Chap 1
"Cuộc đời em vốn dĩ là đường thẳng
Chỉ vì gặp anh nên rẽ ngang"
...
Có nằm mơ nó cũng không thể tưởng tượng được bố mẹ nó lại cho nó về quê học, từ một trường chuyên ngon lành của thủ đô mà chuyển về một trường chuyên khác, kém ngon nghẻ hơn ở quê là một điều cực kỳ khó tin. Mà chính nó và cả họ hàng, anh chị em bạn bè cùng trang lứa cũng không thể ngờ được chuyện đó có thể xảy ra. Nó chẳng hiểu lúc ấy nó ăn nhầm phải bùa mê thuốc lú gì, ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại mạnh dạn "thổ lộ" với bố mẹ mong muốn điên rồ ấy. Suy cho cùng, nó bạo miệng nói ra chỉ để đỡ bức bối trong lòng thôi. Lúc đầu, bố mẹ nó phản ứng gay gắt lắm, không những không đồng ý, mà còn mắng nó xối xả. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng bố mẹ nào đang yên đang lành lại muốn xa con mình cả. Nhưng mà, bố mẹ càng quát mắng thì nó càng trở nên lầm lì, ý định về quê học nung nấu càng mạnh trong nó. Trò đời thường tréo ngoe như thế, cái gì càng cấm thì lại càng muốn làm. Và để vớt vát nguỵ biện cho ước muốn điên rồ của mình, nó đưa ra hàng tỷ lí do nghe rất bùi tai: Môi trường học ở quê tốt hơn, các bạn ở quê hiền lành hơn,... và kèm theo đó là những lời hứa rất đường mật rằng: sẽ không đánh nhau, không ăn chơi đua đòi nữa, chăm chỉ học hành, tu dưỡng đạo đức để thi đậu vào ngôi trường danh tiếng cả nước mà bố mẹ nó hằng mong ước. Đánh trúng vào tim đen, bố mẹ nó liền đồng ý cái rụp, ngay khi nó hứa hươu hứa vượn, mặc cho mấy ngày trước, hai cụ ra sức phản đối.
Như sợ rằng nó đổi ý, ngay tuần sau, hồ sơ học bạ của nó nằm gọn trong phòng lưu trữ hồ sơ của trường chuyên X - tỉnh Y (quê nó). Nó sung sướng, hạnh phúc không diễn tả được, vì cuối cùng ước nguyện của nó cũng thành sự thật. Và tất nhiên, mục đích về quê thật sự của nó không phải là học, mà là nó muốn nhìn thấy "Anh" mỗi ngày, và hơn cả là muốn được gần "Anh". Nghe có vẻ điên rồ, nhưng sự thật đúng là như vậy. Nó yêu Anh rất nhiều, và Anh chính là động lực cố gắng mỗi ngày của nó.
Với tâm trạng vừa mừng vừa lo, mừng là khi đạt được điều nó muốn, nhưng cũng lo vì chẳng biết những ngày sau, không có bố mẹ, nó không biết xoay xở một mình thế nào. Trên đường về, 2 tiếng đi xe xóc mỏi mông, mà nó chẳng xi nhê gì, đơn giản vì nó lúc này không màng thế sự. Trong đầu nó chỉ ngập tràn hình ảnh của Anh.
Rầm! Rầm! Rầm! Vứt một đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống dưới nền nhà, nó ném mình xuống giường. Mệt thật! Nó lẩm nhẩm, cố nói thật khẽ để mẹ không nghe thấy. Cơ mà sự thật là dù nó có hét oang oang thì bà cũng không để ý vì bà đang mải sắp xếp đồ đạc cho nó. Nó nằm nhìn theo cử động thoăn thoát của mẹ, mắt lờ đờ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nó đánh một giấc ngon lành đến tối mịt, cho đến khi mẹ nó gọi dậy ăn cơm thì nó mới biết ông mặt trời lặn từ bao giờ rồi. Mẹ nó nấu cơm, mua thức ăn trước mấy ngày để tủ lạnh cho nó, chắc vì lo con gái không quen ở một mình, lại lười nấu cơm, rồi dặn dò nó vài câu và hai mẹ con chào nhau, cứ như thể nó đi du học ở đất nước khác vậy. Một tình cảnh sến súa hết sức. Dường như mẹ nó không yên tâm khi để cô con gái duy nhất sống một mình, nó phải lặp đi lặp lại điệp khúc, có đứa em ruột rà ở phòng bên cạnh lẫn đứa bạn nối khố giáp lá cà bên cạnh, thì chẳng ai có thể làm hại nó cả. Nó dùng mọi lời lẽ để trấn an và vỗ về mẹ nó, miễn cưỡng lắm, bà mới về Hà Nội ngay tối hôm ấy, bởi lo lắng cho đứa em trai đang ở nhà một mình.
Xong màn đưa tiễn người thân ngậm ngùi, nó tắm giặt, sắp xếp sách vở và làm một số thủ tục không liên quan khác. Giờ này xóm trọ thật buồn, ngày nghỉ nên mọi người trong xóm về quê hết rồi, ngày mai em Nam của nó và bạn Trường - Hot boy VL mới lên cơ (gọi là VL vì Trường học chuyên Vật Lý, nhưng nó lại thích nghĩ theo kiểu bậy bạ kia hơn). Nó chẳng biết làm gì để qua buổi tối tẻ nhạt này. Ăn uống, rửa bát xong xuôi, nó khoan thai ra ngoài đường ngắm phố phường. Nó không có nhiều bạn ở thành phố này, chỉ có một vài người bạn cũ mà thi thoảng về quê nó vẫn giữ liên lạc, và cả Anh nữa. Nhưng bây giờ, nó không muốn cho những người ấy biết đến sự có mặt của nó ở đây...
Nghĩ vẩn vơ mãi, nó liếc nhìn đồng hồ của quán nước ven đường, đã là 10 giờ rồi. Nó lững thững quay về phòng trọ, trong đầu vẫn không nguôi những suy nghĩ miên man về Anh, liệu thái độ của Anh sẽ thế nào khi nhìn thấy nó ở đây? Anh có nhận ra rằng lý do nó về đây là vì Anh không? Và nhất là, Anh đã có bạn gái chưa? Càng nghĩ càng rối. Nó chẳng biết về đến phòng trọ từ lúc nào. Thực sự hôm nay nó rất mệt, nó khoá cửa kỹ càng y lời mẹ dặn, rồi lại ném mình xuống giường. Lúc ấy thì nó mới sực nhớ ra là mình đang nằm lên cái điện thoai. Vội rút điện thoại ở dưới lưng lên, 25 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của mẹ nó. Nó chán nản bấm nút gọi lại và trả lời với giọng mệt mỏi cùng cực. Sau 24 phút nói chuyện, nó mới dập tắt đươc cơn thịnh nộ ngút trời của mẹ nó. Vứt điện thoại ra một góc, nó thiếp đi mê mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro