Tuấn Chung Quốc
Xin chào mọi người , tôi là Tuấn Chung Quốc , hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của tôi. Thật ra nó cũng chả có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc sống 27 năm vừa qua của tôi. Hiện tại, trước mặt mọi người, tôi là Tuấn Chung Quốc là một doanh nhân thành đạt, là CEO của công ty bất động sản TK.
Mọi người biết không, tôi chẳng sinh ra là con nhà quyền quý hay là sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà tôi sinh ra đã là một kẻ mồ côi, nghèo khố rách áo ôm và được một người thầy thuốc trong vùng nhặt được. Tôi sinh ra ở miền đất An Giang, lúc đấy ở đó chẳng hiện đại như bây giờ đâu, còn nghèo nàn lạc hậu lắm.
Tôi nghe thầy tôi kể rằng, lúc ổng đi lên chợ mua thuốc, thì đi ngang con kinh, nghe tiếng em bé khóc oe oe, ổng tò mò lại xem coi con gì, vạch tàu lá chuối ra xem thì thấy đứa bé trai vừa lọt lòng, da còn đỏ ửng nằm trong đó và đó là tôi.
Ổng đem tôi về chăm sóc như con ruột của mình vậy và đặt tên tôi là Tuấn Chung Quốc. Ổng dạy tôi nhiều thứ lắm nào là lễ nghĩa, dạy chữ, dạy cách phân biệt thuốc, dạy bắt mạch... Tôi thương ổng lắm, ổng như người cha hiền của tôi vậy, có cái gì ngon cũng nhường tôi hết, thường mua quần áo đẹp cho bằng bạn bằng bè mặc dù nhà chẳng khá giả bao nhiêu.
À quên nữa, ổng tên là Tuấn Chung Nghiên, tên đẹp lắm đúng không ? Đẹp như đức tín của ổng vậy. Trong xóm ai cũng quý ổng hết, vì ổng như ông tiên vậy, hiền lành, tốt bụng, nhân hậu,...
Vậy mà, ổng đã mất khi tôi vừa tròn 17 tuổi. Lúc ổng mất tôi buồn lắm chứ, đâu còn ai chăm sóc tôi, đâu còn ai dạy dỗ tôi, đâu còn ai kho món cá rô đồng cho tôi ăn. Buồn là vậy, nhưng tôi phải mạnh mẽ lên để cho ổng thấy Tuấn Chung Quốc này rất kiên cường.
Tôi xin vào làm công cho nhà ông Lê, nhà ổng giàu lắm, ăn ba đời chưa hết của, nhà gì đâu mà có tận mấy chục công đất. Tôi xin vào làm cỏ mướn cho ổng, làm quần quật từ sáng sớm tới chiều tối mới được 20 ngàn, vậy thôi tôi cũng quý lắm rồi. Tôi ăn uống cũng đạm bạc, bữa cơm chỉ cần rau luộc chấm nước tương cũng khiến tôi ấm bụng nữa.
Hôm nay tôi vừa làm xong đám rẫy cho ông Lê, cũng như mọi khi ổng trả tôi 20 ngàn. Trên đường về, tôi thấy cục gì nằm chình ình trên đường, lại xem thử thì thấy người đàn ông đang nằm ngất xĩu. Lòng tốt trỗi dậy, tôi cõng người đó về, lấy khăn lau sơ mặt mũi cho sạch sẽ, ấy vậy mà cũng đẹp trai đó chứ, chậc chậc con nhà ai vậy cà.
Để người ta nằm đó, tôi chạy xuống bếp nấu ít cháo, lát người ta dậy cũng có cái ăn lót bụng. Nấu xong, bưng tô cháo lên thì thấy người ta đã thức từ hồi đời nào rồi và đang nhìn ngơ ngác coi đây là đâu. Tôi lại gần khều vai nhẹ nhàng hỏi :
- Xin chào, tôi là Tuấn Chung Quốc và đây là nhà tôi, hồi nảy tôi thấy anh ngất xĩu nằm trên đường nên tôi đã cõng anh về đây. Cho hỏi anh tên gì ?
Người đàn ông nhìn tôi chầm chầm một lúc lâu. Bổng cất giọng trầm đục lên tiếng :
- Tôi tên Kim Tại Hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro