Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chiều đến, những người làm công cho nhà ông Lê đang tụ tập trước sân để chờ nhận lương cho hôm nay. Tuy tiền lương không cao lắm nhưng cũng đủ để nuôi sống gia đình họ qua ngày. Đám người đang nghỉ ngơi trước sân, trong đó có cậu và hắn cũng đang ngồi nghỉ ngơi trò chuyện.

Cậu rót cho hắn ly nước rồi hỏi.

   - Hôm nay anh làm có cực không?

Hắn nhận lấy ly nước cậu đưa rồi tu một lần hết cả ly nước còn " àaaa " một hơi nữa chứ. Uống đã khát rồi hắn mới nói.

   - Cũng không có cực lắm đâu, tại hồi lần anh hay làm nên cũng quen tay quen chân rồi.

Cậu và hắn trò chuyện thêm một lúc thì ông Lê cũng đã đem tiền ra trả lương. Mọi người bắt đầu xếp hàng, tới phiên ai người nấy nhận. Một lúc sau cũng đã đến phiên cậu và hắn, hai người nhận tiền rồi ra về.

Trên đường về có ghé ngang chợ, hai người tấp vô coi nay mua gì để về nấu cơm. Cậu quay sang hỏi hắn.

   - Anh hôm nay muốn ăn gì? Nay em sẽ đãi anh.

Hắm trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói.

   - Hay mình ăn cá lóc nướng đi, mua thêm rau sống cuốn với bánh tráng chấm với mắm me là hết sẩy.

Cậu nhìn hắn vừa nói vừa diễn tả món đó ngon như nào mà trong thật buồn cười. Chiều theo ý hắn, hai người lượn thêm vài vòng chợ để mua đủ nguyên liệu về nấu.

Cuối cùng cũng về tới nhà, cậu bảo hắn đi tắm đi, lát ra nướng than, còn cậu thì xoắn tay áo lên bắt đầu làm cá.

Chuẩn bị đã xong, chỉ cần nướng lên là ăn thôi. Hắn bước ra khỏi nhà tắm, thấy cậu đã chuẩn bị xong. Hắn lại gần cậu nói.

   - Em đi tắm đi, anh đã để nước sẵn, em chỉ cần dùng thôi, còn cá để anh nước cho.

Cậu nghe hắn nói vậy, " Dạ " một tiếng rồi chạy đi lấy đồ để tắm. Đúng như hắn nói, bước vào đã thấy hắn để nước sẵn còn ấm ấm nữa chứ, hắn chu đáo quá.

Hắn ngoài này đã bắt đầu bỏ cá lên nướng. Một lúc sau đã chính, cũng vừa lúc cậu vừa tắm xong. Hắn và cậu cùng nhau ngồi lại ăn. Vừa mở cá ra, hương thơm bay ngào ngạt, cậu hít lấy hít để rồi mỉm cười chọc ghẹo hắn.

   - Ai nướng cá mà thơm quá vậy cà.

Hắn nghe cậu nói vậy chỉ biết mỉm cười nhưng không lên tiếng. Tỉ mỉ ngồi gở từng miếng thịt cá lấy ra hết xương rồi bỏ vào chén cậu, hắn nói.

   - Em ăn cá nhiều vô đi, cá ngon lắm đó, với lại nhìn em ốm quá, ăn nhiều vô.

Nghe hắn nói vậy, cậu bên này đã gục mặt xuống để che đi hai má đã đỏ hây hây, " cậu đang ngại đó ". Hắn không nghe cậu trả lời, quay sang nhìn thì thấy cậu đang gục mặt, liền lo lắng hỏi.

   - Em sao vậy Quốc? Em mắc xương cá hả? có sao không đưa đây anh xem.

Cậu nghe hắn lo lắng hỏi mình thì liền ngước lên ngại ngùng nói.

   - Em không sao, không sao, em chỉ mắc nghẹn thôi, anh đừng lo, anh cũng ăn cá nhiều vô, đừng gắp thêm cho em, em ăn hết sẽ gắp tiếp nhá.

   - Thôi được rồi, em ăn chậm chậm thôi, cá còn nhiều lắm, không ai dành ăn với em đâu.

Bữa ăn trôi qua êm đềm, hai người cũng đã ăn no căng bụng. Việc rửa chén là hắn phụ trách, còn cậu thì đi pha cà phê để lát cho cậu và hắn vừa uống vừa trò chuyện.


Trời đã nhá nhem tối, hai người ra trước sân, ở đó có để cái trỏng tre mà trước đây thầy cậu đã đóng. Cậu và hắn đều đặt lưng xuống nằm, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, sao hôm nay đẹp lắm còn nhiều nữa chứ, ước gì có sao băng bay qua nhợ. Im lặng một lúc lâu như đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, bỗng cậu lên tiếng.

   - Hưởng, anh kể về gia đình anh cho em nghe đi, em muốn biết thêm nhiều điều về anh hơn.

Hắn im lặng một lúc, chắc đang suy ngẫm về chuyện của quá khứ rồi mới lên tiếng.

   - Quê anh ở Vĩnh Long, gia đình anh cũng chỉ có ba người thôi, ba mẹ và anh. Năm anh 10 tuổi, ba mẹ anh đã mất vì đi đánh cá thì bị lật ghe, mà lúc đó là ban đêm nên không ai hay biết, sáng hôm sau mọi người mới biết tin thì ba mẹ anh đã mất vì đuối nước rồi.  Lúc đấy anh đang ở với bà, có người về báo tin rằng ba mẹ anh đã bị tai nạn và đã mất, nghe tin xong anh với bà chỉ biết ôm nhau mà khóc. Một người thì mất con trai lẫn con dâu, còn một người thì mất cả ba lẫn mẹ. Đến năm anh 17 tuổi thì bà anh cũng bỏ anh mà ra đi, hôm bà mất anh đã không khóc để cho bà thấy anh là một đứa rất mạnh mẽ, không hề yếu đuối. Kể từ đó anh chỉ sống cô đơn một mình, không người thân, không bạn bè. Còn mọi chuyện về sau thì em biết rồi đấy.

Cậu quay qua nhìn hắn, giọng hắn kể bình thản lắm, nhưng cậu biết hắn chỉ là đang che giấu cảm xúc mất mát khi từng người thân ra đi. Phải, hắn mạnh mẽ lắm, nhưng cậu thì không, cậu không mạng mẽ được như hắn đâu, nếu cậu là hắn thì không biết lúc này cậu sẽ ra sao đâu.

Cậu nắm nhẹ tay hắn nói.

   - Anh từ nay đã không còn cô đơn nữa, vì đã có em đây rồi. Có gì buồn vui thì cùng nhau chia sẻ nhá. Em luôn sẵn sàng lắng nghe anh tâm sự.

Hắn nhìn cậu đang mỉm cười an ủi hắn, nụ cười của cậu sáng hơn cả sao trên trời kia nữa. Ngước xuống thấy tay cậu đang nắm tay mình, cảm giác ấm áp đang chạy khắp cơ thể mà từ lâu đã không có. Vậy là từ nay hắn không còn cô đơn nữa vì đã có người chịu lắng nghe mình tâm sự rồi.

Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi nói.

   - Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã lắng nghe anh tâm sự, cảm ơn em vì đã cho anh cảm giác không còn cô đơn nữa. Cảm ơn em nhiều lắm.

Cậu nghe hắn liên tục cảm ơn mình thì đã bắt đầu mắc cỡ, hên đây là buổi tối chứ không thôi hắn mà thấy là lo kiếm chổ mà trốn vì sự mắc cỡ này.

   - Anh đừng cảm ơn em nữa, em ngại đó, em sẽ là người luôn ở phía sau ủng hộ anh, cố lên.

Cậu nói tiếp.

   - À mà cũng đã khuya rồi, sương xuống lạnh lắm, mình đi ngủ thôi mai còn đi làm nữa. Anh ngủ ngon nhé.

Hắn gật đầu rồi nói.

Được, mình đi ngủ, em nhớ đắp mền cho kỉ nhá kẻo bị lạnh, em ngủ ngon.

______________________________________

ôi lần đầu tiên em viết được 1257 từ, mừng rớt nước mắt 😭

mọi người bình chọn ủng hộ em với nha, đây là đứa con đầu lòng của em, em sẽ cố gắng nhiều thêm, mong mọi người giúp đỡ. ☺️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook