Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Hội thoại một.
Có một vài thời điểm, chúng ta cứ mải loay hoay với quá khứ.


- Sao em không yêu ai?

- Em không phải loại con gái để yêu.

Tôi đã bật cười, trêu chọc.

- Vậy loại con gái để yêu là như thế nào?

- Hưm, thế này nhé, đàn ông không hẹn hò với người có thể bắt bẻ mình.

Cô bé đó thật kì lạ.



Hội thoại hai.
Cô ấy là một kiểu người để tang tình yêu. Cô ấy nói thế đấy.

- Để tang là làm sao?

- Anh có thể nhớ, có thể thương, nhưng anh không mong đợi, không hi vọng.

Tôi nghĩ đó là một kiểu tuyệt vọng; chết. Cô ấy lại cho đó là tự do. Cơ mà yêu thương như vậy, không phải rõ ràng vẫn là loại thương tâm nhất sao?


Dẫn.

Có một loại người trên mạng xã hội, không phải chưa từng nhìn thấy bài đăng của bạn, cũng đôi khi không chỉ đơn giản lướt qua những bài đăng đó. Nhưng không bao giờ like, không bao giờ comment. Đến đây lại có thể phân chia tiếp. Một là không có hứng thú. Hai là không thích để lại dấu ấn. Ba là, ba là như thế nào? Không rõ nữa. Rõ ràng là quan tâm. Cơ mà chỉ bận tâm rồi để đấy thôi. Biết rồi thì làm gì? Chẳng làm gì. Người ta gọi là gì nhỉ? Âm thầm à? Không. Không phải. Không giống âm thầm. Chả giống âm thầm tẹo nào. Cũng chả biết gọi là gì nữa.

Cô ấy vẫn rung động, chỉ là cô ấy không trông chờ. Đôi khi tôi tự hỏi, là cô ấy ngây thơ, hay là cô ấy không thể bi quan? Có người nào không biết bi quan? Nhưng cũng không thể gọi là ngây thơ nhỉ? Cô ấy hiểu rõ cơ mà, hiểu rõ lựa chọn của bản thân. Từ gì thì thích hợp hơn nhỉ? Có lòng tin à? Cô ấy là quá tự tin vào những nhận định nghịch lý của bản thân? Nghĩ kiểu gì cũng không thoát được hai từ ngây thơ.

"Bình phương của mãi mãi là bao nhiêu? Không bao giờ. Căn bậc hai của mãi mãi là bao nhiêu? Không bao giờ. Dù anh có làm gì với hai từ mãi mãi. Đáp án cũng đều là không bao giờ. Anh không cảm thấy hai từ đó rất đáng sợ sao?"

Cô ấy chẳng bao giờ tỏ ra bi quan, nhưng cái vẻ của nó lại luôn khiến người ta thấy thương tâm. Cái kiểu mạnh mẽ như vậy, là nửa vời hay kì quặc?

Cô ấy thích phủ nhận chính mình. Con người cô ấy, người biết sẽ cho là cô ấy phí hoài. Người hiểu, lại cảm thấy đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro