Chương 18
Phác Xán Liệt lúc ổn định lại tinh thần thì Bạch Hiền cũng khóc đến muốn khô luôn nước mắt rồi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu mà hắn đau lòng,hôn lên đôi mắt ấy thật lâu.
-Bạch Hiền,em hiểu hơn của thích là gì không?
-Là yêu!
-Nhưng chúng ta là anh em,như vậy sẽ trái với luân thường đạo lý.
-Em không sợ,nhưng nếu anh không thích em như thế,em ngay lập tức sẽ dọn đến kia túc xá ở. Lúc đấy..
-Đừng nói nữa,em khoi g được đi đâu hết.
Hắn bao phủ lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu,từ từ luồn lách chiếc lưỡi vào trong. Mãi đến khi cả hai đều cảm thấy hô hấp khó khăn mới dứt ra.
-Anh thực sự rất thích em,ngay từ lúc em còn nhỏ trước cả lúc anh sang Thuỵ Sĩ anh đã thích em như thế. Như g mà lại sợ ảnh hưởng tới em,anh không muốn nhìn em chịu uỷ khuất.
Bạch Hiền ôm hắn thật chặt,mặt áp vào ngực hắn,tuy vẫn nghe những gì hắn đang nói nhưng cậu hiện tại chỉ muốn đi ngủ thôi.
Phác Xán Liệt nói thật nhiều nhưng đáp lại là tiếng thở đều đặn của ai kia thì bật cười. Nhưng rồi cũng nhanh chóng hôn lên trán cậu sau đó cũng an tâm vào mộng.
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập Kim thị được tổ chức rất lớn,Kim Tuấn Miên đón khách không kịp thở. Ấy vậy mà mãi sau mới thấy bóng của Phác Xán Liệt đi tới.
-Kim tổng,xin chúc mừng.
-Khách sáo cái gì a,cái thằng này.
Quên nói hắn và Kim Tuấn Miên từng quen biết nhau. Sau khi ở Thuỵ Sĩ cề hắn cũng được Kim Tuấn Miên giúp đỡ rất nhiều.
-Mau đến đây làm vài ly cùng anh.
Phác Xán Liệt không từ chối,theo chân Kim Tuấn Miên đến chiếc bàn gần đó lấy rượu ra uống. Lại thật không ngờ đến đây còn có Ôn Tuyên Tích cho nên giao cho cô ta việc tiếp rượu mấy vị Tổng giám ở công ty khác.
-Anh hai,có chuẩn bị gà rán cho em chưa?
Kim Chung Đại giọng the thé chạy lại chỗ anh trai mình,Phác Xán Liệt nhìn thằng nhóc này rất quen mắt nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.
-Trên phòng tầng hai,hai đứa ăn ít một chút,coca cũng không phải đồ tốt.
-Biết rồi a,anh nói nhiều như vậy không sợ không có ai thèm rước sao?
Nói xong cắp mông chạy thật nhanh lên lầu,thấy Phác xán Liệt trầm ngâm Kim Tuấn Miên cũng có giải nói rõ cho hắn một chút về Chung Đại.
-Nó là em trai ruột cua anh,tính tình hơi khó bảo nhưng rất tố bụng. Tuy có ham chơi nhưng rất tốt tính. Có chơi với cậu bánh bao nhỏ suốt ngày nhắc tới. Anh cũng nghi ngờ nó có lẽ là thích con nhà người ta rồi đi.
Hắn chỉ cười cười,nhấp một ngụm rượu nhìn xung quanh. Nhíu mày không hài lòng khi mà đứng cùng Ôn Tuyền Tích là mấy vị kim chủ,mà trọng điểm là bọn họ cố tình chuốc rượu cô.
Hắn không đi tới chỉ ngồi xuống cái ghế gần đấy quan sát,Kim Tuấn Miên cũng nói muốn đi tiếp khách nên hắn cứ ung dung ngồi một chỗ như vậy. Tự nhiên lại nhớ về bảo bối của hắn.
Lôi điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc chuông reo chưa đến ba hồi đã bắt máy. Nhưng giọng nói này không phải của cậu song lại nghe rấy quen.
-Bạch Hiền a,cậu ấy đnag trong phòng tắm,anh cần nhắn gì em sẽ nhắn lại giúp a.
-Không có gì,tôi sẽ gọi lại sau.
Cúp máy thì nghe tiếng bên kia có tiếng cãi vã.
-Người đẹp làm ở đâu a? Có muốn ngồi một chỗ đếm tiền không?
Kia chính là tổng giám đốc của Vương thị,bọn họ đang muốn hợp tác lâu dài với Phác thị của hắn. Lại rất không biết điều mà đụng vào người của công ty hắn.
-Vương tổng,xin ngài tự trọng.
-Con mẹ nó tao nói hết lời ngon ngọt mà mày không muốn sao?
Hắn một tay đập ly rượu trên tay xuống,tiếng vỡ vang lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
-Làm như mình thanh cao a?
Ôn Tuyền Tích biết bản thân không còn trong sạch nhưng cô không thích phải tiếp đón mấy người không biết phải trái như vậy. Nhìn nhìn lão già đó rồi quay gót đi. Nhưng lại bị ông ta giữ lại.
-Ôn thư kí,thật sự làm thanh cao nha,không nghĩ là cùng với người mọit tháng trước cùng tôi ...
Bốp.
Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự tình,ai cũng biết điều mà im lặng. Phác Xán Liệt thấy người của mình bị ức hiếp không chịu được nà tiến lên.
-Vương tổng đây sao?
-Phác tổng. Ngài cũng đến a.
-Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa.
Khi mà sự tình vẫn còn nhốn nháo,Bạch Hiền cùng Chung Đại chạy xuống. Cậu nhìn bóng lưng người kia rất quen,có nhắm mắt cũng có thể biết là hắn.
-Kia là Phác tổng a.
-Ừ,rất đẹp trai đúng không?
-Anh cậu mình còn có thể nói không sao?
Bạch Hiền bật cười,Phác Xán Liệt không hài lòng điều gì thường sẽ khoanh tay trước ngực. Mà dáng vẻ lúc này của hắn thực sự là không ổn.
Rất nhanh bảo vệ bên ngoài vào lôi Vương tổng đi,kèm theo đó là tiếng chửi rủa của ông ta.
Quay sang thấy Ôn Tuyền Tích đã sớm đỏ mắt,hắn lịch thiệp đưa một cái khăn giấy.
-Cô về trước đi,hôm nay thực xin lỗi.
-Cảm ơn ngài.
Cô ta nhanh chóng đi ra xe về,hắn xin lỗi các quan khách có mặt ở đây đặc biệt là Kim Tuấn Miên. Lúc mọi người ổn định lại Phác Xán Liệt mới quay về chỗ ngồi,lại thấy cậu đứng đó.
-Bạch Hiền.
Cậu cười tươi rói chạy lại bên hắn,hắn không quản có bao nhiêu người ở đây đang nhìn mình hay không dang rộng vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
•hết chương 18•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro