Chương 1
Đài Bắc mùa xuân vừa đi qua vẫn còn đọng lại một chút dư vị của nắng gió ấm áp . Tiết trời đầu hè dễ chịu, không nắng cũng không mưa , cây cối xum xuê đc phủ một lớp áo xanh ngắt mát mẻ, xòe những tán lá rộng ra đón tia nắng sớm .
-Latte của chị đây ! Chúc chị một buổi sáng tốt lành .
Linh Đan xinh xắn trong bộ đồng phục nhân viên , mái tóc đen nhánh đc búi gọn gàng . Cô mỉm cười đặt ly cafe xuống bàn cho khách , tươi cười rạng rỡ như đóa hoa hồng .
-Ngày nào chị cx nghe em chúc đến chán rồi Linh Đan !
Linh Đan mỉm cười 2 tay cầm khay nước trống đùa giỡn .
-Chắc chắn quản lý sẽ tăng lương cho em Tiểu Đan !
Vị khách kia đùa cợt vỗ vai cô 1 cái . Cô bé là nhân viên phục vụ mà cô thích nhất trong quán . Vì Tiểu Đan cô luôn luôn vui vẻ hoạt bát và rất trung thực , cộng thêm vẻ ngoài vừa mắt , tác phong nhanh nhẹn khiến ai vào tiệm đều cảm thấy dễ chịu .
Linh Đan chăm chỉ đến lúc nhìn vào đồng hồ đã 3h chiều . Nhanh chóng chạy vào trg thay đồng phục nhân viên
Ngoài lm thêm ở tiệm cafe ra cô còn đi đàn cho phòng trà nên cuộc sống cx khá ổn , đo khi ba phải vào viện thì mới túng thiếu .
Ba cô bị bệnh tim nên 1 mk Linh Đan ko thể tự xoay sở vì vướng bận học hành ở trường , lm thêm ở tiệm cafe rồi còn đi đàn . Cô có nhờ hàng xóm giúp đỡ vc chăm sóc ba .
Mặc dù ms 21 cái xuân xanh nhưng Linh Đan đã trở thành trụ cột gia đình . Cô học năm 3 khoa Nhạc học viện Đài Bắc. Sinh viên năm 3 nhưng dày dặn kinh nghiệm không khác gì những nghệ sĩ lớn . Linh Đan thik đàn vì nó giúp cô quên đi nỗi buồn trong quá khứ . Sau này ra trường cũng có thể giúp cô trở thành giáo viên dạy đàn còn giúp cô lo cho ba chữa bệnh .
Ngược về quá khứ 14 năm về trước , cái ngày mưa giông đó , mẹ cô bỏ nhà theo tình yêu đích thực của bà . Tiểu Đan đã cố giữ chân mẹ lại 1 cách bất lực , nước mắt của cô bé 7 tuổi hòa vào nước mưa . Ba cô ko giữ mẹ lại vì bt rằng có níu kéo cx ko thành bởi lẽ khi con ng ta hết tình cảm thì chả làm gì khác ngoài buông tay .
-Ba mau giữ mẹ lại đi đừng để mẹ đi , Tiểu Đan ko muốn như vậy !
Cầu xin ba , khóc lóc rồi kéo ba đi nhưng làm sao đc khi ba quyết định buông .
Chưa bao giờ Linh Đan thấy ba mình yếu đuối như lúc này . Thật lòng mà nói trông ba thật tệ , ko còn 1 chút sức sống , cũng phải thôi , người ở bên mình bao lâu nay đùng 1 cái liền bỏ đi ko một lời từ biệt , cứ ngỡ có thể bên nhau trọn đời nào ngờ....
Ba cô bị bệnh tim nên 1 mk Linh Đan ko thể tự xoay xở đc nên cô nhờ hàng xóm giúp đỡ việc chăm sóc ba
Ba cô khép mình , đi làm sớm và luôn về trễ , thỉnh thoảng có gặp nhưng ba lại thờ ơ lạnh nhạt với chính đứa con gái này .
Khi cô buồn tủi nhất chính là lúc Thiên Mạch xuất hiện , cậu đén bên an ủi sẻ chia cùng coo rồi trở thành thanh mai trúc mã với nhau . Năm cô 17t , Thiên Mạch đột ngột chuyển nhà , khiến cả 2 mất liên lạc . Công ty ba cô gặp sự cố dẫn đến phá sản . Cú sốc quá lớn mà ba Tiểu Đan phải nhập viện , bác sĩ nói ba cô mắc bệnh tim . Mọi thứ sụp đổ , ng luôn an ủi cô cũng chẳng còn ở đây , ba thì mắc bệnh . Ba cô bị ngta đến xiết nợ , căn nhà to lớn cx ko đủ trả nợ liền bị niêm phong . Tiểu Đan giúp ba trốn khỏi chủ nợ để lên Đài Bắc sinh sống .
17 tuổi Linh Đan đã phải làm thêm để có tiền lo thuốc cho ba và tiền học của bản thân . Nhiều lúc thật mệt mỏi rồi thi thoảng laj mơ thấy mẹ bỏ đi , lúc đó cô muốn khóc thật lớn nhưng nhớ đến câu nói của Thiên Mạch .
- Dù thế nào em cũng phải mạnh mẽ lên !
Khó khăn như vậy nhưng Tiểu Đan vẫn phải cố học thì mới tiếp tục đc hoài bão của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro