008
Hành trình theo đuổi anh ko bt bao nhiêu khó khăn ,vui vẻ em đều mặc kệ,miễn là em có thể nói lời yêu anh để không hối hận.
_Lưu Diệu Văn_
_______________________
Sáng sớm hôm sau,chúng tôi không tỉnh dậy bởi vốn chúng tôi ko ngủ chút nào.Khóc đến sưng cả mắt rồi.Tôi nguy hiểm hơn là giọng càng ngày càng khàn và có thể cảm nhận rất rõ ràng vị tanh của máu.
Mọi người đừng thắc mắc tại sao Hâm Ca và Mã Ca tự dưng khóc cùng tôi,hai người họ vốn rất dễ khóc nhất là trước mặt người thân,Hâm Ca lại còn là anh họ tôi,quan hệ giữa tôi và Mã Ca cx đặc biệt tốt.
Sáng sớm ấy thì Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng đến rồi.Hai người họ thấy ba đứa tôi mắt sưng vù,quầng thâm đen,mũi đỏ đỏ là đoán chắc đc rồi.Cả 5 người chúng tôi cứ thế mà hiểu ý nhau chả nói j,mỗi đứa một góc.Mới 5h sáng nên chúng tôi chả vội j.Cứ sống chậm một chút tôi phải cảm nhận và tận hưởng khi thời gian còn có hạn,tôi là đã nghĩ đến thời gian mình chết rồi.Chắc ko lâu đâu.
*Reng reng..*
Chân Nguyện gọi cho tôi sớm như vậy,có chuyện sao?
-Chuyện j sao Nguyên Ca?
-Em...hôm qua lại phát bệnh sao.Giọng em thật sự ko ổn rồi.
-Bị phát hiện rồi.
-Sao thế,còn khóc nx sao,Trình Ca làm j em rồi sao?
-Anh ấy không làm j,ôm em cả buổi tối cơ mà.
-Vậy thì tốt,sợ em bị nói.
-Không vấn đề j đâu,lên trường nói chuyện với anh ,tạm biệt.
-Ừm,tạm biệt.
Tôi ngắt máy,ban nãy bật loa ngoài,mọi người đều nghe thấy rồi.Trình Hâm thì không có vẻ j thắc mắc.Nhưng nhìn Hạo Tường cùng Tuấn Lâm và Mã Ca,tôi thấy rõ 3 dấu hỏi chấm to đùng rồi.
-Đến lúc này em phải nói thật rồi.Mọi người nhớ hôm em mất tích đúng ko,hôm ấy em ngất ngoài đường,lúc đó là đã bị bệnh hanahaki này rồi.Là Chân Nguyên đưa em đến bệnh viện,em nằm viện suốt 5 ngày,hai ngày cuối vì chưa biết đối mặt với mọi người thế nào nên em đã về nhà anh ấy ở.Chân Nguyên rất tốt,anh ấy chăm sóc em rất chu đáo,cả Tứ Húc và Chí Hâm,bọn họ đều rất tốt.
-Vậy sao,emko bt đg gọi cho anh một tiếng*Tường*
-Anh còn tưởng chúng ta đã thân lắm rồi,có thể nói mọi chuyện cho nhau rồi chứ*Lâm*
-Em tin mọi người nhưng ko muốn mọi người lo lắng
-Em đừng để bản thân chịu thiệt nữa,trầm cảm lần nữa chẳng phải chuyện tốt j đâu*Hâm*
-Vâng,em quyết định rồi,dù sao cx chả biết sống chết lúc nào nên em sẽ theo đuổi Á Hiên từ hôm nay.
-Đừng có mồm quạ,em sẽ không sao đâu.Em cứ nói ,Á Hiên chắc chắn sẽ đồng ý thôi*Kỳ*
Tôi coi như đã được cải thiện tâm trạng rồi,cũng ngồi rất lâu rồi,đã 6h hơn.Tôi vscn rồi lấy đại một bộ đồ để mặc.Tôi đã nói rõ vs nhóm của Tường nên họ đã đi trước,để thờ gian còn lại cho tôi.
Tôi cũng khó khăn lắm mới có thể bấm chuông cửa nhà Á Hiên.Sợ chết tôi rồi,lúc ấy chân tay run cầm cập,chả hiểu sao???
May mắn người ra mở cửa là quản gia nhà họ,ông ấy biết tôi đến tìm ai nên nhanh chóng gọi Á Hiên.Anh ấy vẫn chưa ăn sáng xong,tay vẫn cầm chiếc màn thầu trông rõ dễ thương,chịu không nổi.
Bình thường tôi vẫn hay sang đưa Anh ấy đi học nên chuyện này cũng không quá lạ lẫm đi.Hôm nay chúng tôi cùng nhau đi bộ.Đi trên đường tôi suy nghĩ một loạt cách mở lời rồi nhưng vẫn không dám nói.Nhưng ko thể ko nói,cơ hội cuối cùng rồi.Thờ gian 7 năm yêu Anh tôi chỉ có thể dựa vài kết quả lúc này thôi.
-Á Hiên,em có chuyện muốn nói.
-Em cứ nói đi,anh sẽ nghe.
-Anh còn thích Vương Hạo không?
-Hắn?có giết anh cũng ko thích hắn nữa,tên đểu chó đấy anh chưa đánh hắn là may.Lại dám lừa anh lên voi xuống chó như thế.Tức chết anh rồi.
-Thật sự không còn tình cảm đúng không?
-Đương nhiên rồi.Em sao vậy Diệu Văn,dạo này em rất lạ nha.Có chuyện j em cứ nói đi.
-Á Hiên,em..
-Sao thế,em cứ nói không cần ngại đâu.
-Từ trước đến giờ anh từng thích em chưa.
-Anh...
-Em hiện tại muốn theo đuổi một người,anh nói xem người ấy có đồng ý không?
-Hả,ai vậy?Anh quen không?Em thích ai sao anh không biết?
-Trả lời em đi.
-Chắc là có đi,em hoàn hảo như thế chắc chắn người kia sẽ đồng ý.
-Vậy thì Á Hiên,em thật sự thích anh.Rất thích anh.
Tôi vừa nói xong câu ấy có chút ngại ngùng kèm theo lo sợ,tôi đút tay túi quần quay sang chỗ khác một lúc.Không thấy Anh ấy trả lời,quay lại nhìn Á Hiên một chút.Da mặt Anh ấy rất mỏng,đỏ ửng hết lên rồi.Tôi thấy vậy liền rất vui,có chút hi vọng rồi,anh sẽ đồng ý mà đúng không Á Hiên?
-Cái đó,anh sẽ không nói thích em luôn được.
-À,em hiểu rồi.
Nguy hiểm,bị từ chối rồi,tôi mà không chuồn ngay lúc này là tôi sẽ khóc lớn lền rồi ho ngay tại đây mất.Lúc ấy lòng tôi đau quặn lại.Muốn quay người chạy đi nhưng bị anh kéo lại.
-Em chạy cái gì?Anh còn chưa nói hết mà.
-Á Hiên,em thật sự hiểu rồi mà.
-Anh không có ý đó,anh là cho phép em theo đuổi anh,anh có khả năng sẽ đồng ý.
-Hả?
Tôi nghe như không nghe.Load ko kịp.Mẹ ơi anh ấy đỏ mặt đáng yêu chết tôi mất.Tôi rất vui sướng,ôm chặt anh vào lòng
-Á Hiên,cảm ơn,thật sự cảm ơn anh.
-Em thật là,khóc cái j chứ.
____________________________
Cuối cùng cũng có cơ hội rồi.Lần này em sẽ cố gắng theo đuổi anh.Không đánh mất anh nữa
_Lưu Diệu Văn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro