CHƯƠNG 5
Tác giả: Thanh Thanh Diệp.
Chiếc ghế giám khảo trong phòng chỉ chuẩn bị cho ba người, Lục Quân Tiên đi đến vị trí sản xuất, không vội ngồi xuống ngay
"Tôi muốn giới thiệu một chút, vị này chính là đọc giả lâu năm của tôi, góc nhìn của người đọc có thể sẽ mang lại cho chúng ta những ý kiến không tưởng, đạo diễn Ngu, anh cảm thấy thế nào?"
Ngu Tự Quần:......
Thằng ranh này còn muốn chà đạp người yêu cũ là mình hay sao???
"Đương nhiên, chúng ta cần những cái nhìn từ góc độ khác nhau." Ngu Tự Quần tất nhiên không thể nhẫn tâm phá hoại hình tượng của Lục Quân Tiên được, anh ta cười đồng ý, quay đầu liếc Kỷ Trình một cái.
Nhưng mà Kỷ Trình căn bản không thèm nhìn anh ta, hoặc nói đúng hơn, cậu ấy không hề nhìn bất luận kẻ nào, cậu chỉ đơn giản là nghiêm túc đứng bên cạnh Lục Quân Tiên, chờ đợi sắp xếp từ anh.
Nhận được sự đồng thuận từ cộng sự, Lục Quân Tiên rất hài lòng ngồi xuống, anh lật danh sách diễn viên casting trên bàn, khoé mắt thoáng thấy Kỷ Trình vẫn còn đang đứng, anh quay đầu quan sát phòng casting một chút.
"Cậu mang ghế dựa lại đây ngồi đi." Lục Quân Tiên nhỏ giọng nhắc nhở.
Kỷ Trình lúc này mới đem quyển sách đang ôm dâng tận tay cho Lục Quân Tiên, sau đó mới đi đến góc tường, khiêng cái ghế dựa lại đây, đặt gần ghế dựa của Lục Quân Tiên ngồi xuống.
Ngu Tự Quần:......
Dựa gần như vậy, quả nhiên mưu đồ gây rối.
Lục Quân Tiên lại không câu nệ nhiều, bảo nhân viên công tác cũng mang tới cho Kỷ Trình bảng đánh giá, ra hiệu cho diễn viên bắt đầu thử vai.
Trong tất cả các buổi casting Lục Quân Tiên lúc nào cũng tương đối nghiêm khắc, ngoài việc nhận xét trực tiếp, cuối phần diễn thử của mỗi người anh còn lôi cả quá trình vào vai ra phân tích, Lục Quân Tiên sẽ căn cứ vào phiếu đánh giá của ban giám khảo sau đó cùng thảo luận với họ, trước hết cứ chấm rớt một số người đã, thành phần còn lại anh sẽ mang video được nhân viên cắt ra về nhà tiếp tục xem xét.
Kịch bản lần diễn này là hệ liệt dài tập 《 Tự truyện Kiếm Yến 》 của Lục Quân Tiên, ban đầu vốn muốn lấy bối cảnh vua Sùng Nhân nước Đại Yến cải trang vi hành tra án, sau lại đổi thành bối cảnh trong 《 Hoàng thất mật thám 》, nhân vật phải vào vai hôm nay là tiểu vương gia.
Tiểu vương gia và vua Sùng Nhân không cùng một mẹ sinh ra, nhưng mà lịch sử ghi rằng hai vị này đối xử với nhau huynh hữu đệ cung, kịch bản viết cảnh vua Sùng Nhân cải trang vi hành cũng mang theo tiểu vương gia bên người. Cho nên tuy tiểu vương gia không phải vai chính, nhưng đất diễn cũng không thiếu, tính cách nhân vật lại vui vẻ ấm áp, dẫn đến việc không ít thí sinh đến diễn thử.
Mấy lượt thí sinh qua đi, trong lúc chờ người tiếp theo Lục Quân Tiên nuốt khan ngụm nước bọt, nhìn bảng đánh giá của mình, khẽ lắc đầu.
"Nét diễn quá nặng." Lục Quân Tiên nhíu mày, xoa thái dương ngao ngán.
Ngu Tự Quần sờ sờ mái đầu xoăn xoăn, duỗi cái lười eo, nói: "Vài người xuất thân chính quy, đọc kịch không nắm được trọng tâm, lúc diễn chỉ còn lại chút kỹ xảo cơ giới hóa."
Lục Quân Tiên cùng đạo diễn Phó gật gù, tỏ vẻ tán đồng.
Ngu Tự Quần cười một cái, dùng bút viết bình luận vào tập hồ sơ, "Người tiếp theo xuất thân không phải chính quy đâu, hẳn là diễn sẽ tự nhiên hơn một chút, thật là chờ mong ghê!"
Nghe vậy, Lục Quân Tiên đưa mắt nhìn hồ sơ, người tiếp theo chính là Mạnh Qua......
Cũng không muốn phụ họa hắn ta khoe khoang, Lục Quân Tiên quay đầu đưa mắt nhìn Kỷ Trình bên cạnh, chỉ thấy Kỷ Trình không chút nào bị âm thanh trao đổi bên này của bọn họ quấy rầy, cậu chàng đang nghiêm túc viết gì đó, trên phiếu đánh giá chỉ toàn chữ là chữ.
"Cậu đang viết gì vậy?"
Lục Quân Tiên có chút tò mò, anh cảm thấy trình độ diễn xuất của mấy diễn viên vừa rồi cũng không tồi, vốn dĩ không cần viết lên phiếu đánh giá nhiều đến vậy.
Đột nhiên bị hỏi chuyện, Kỷ Trình đang chăm chú viết chữ lỗ tai lại bị cọ đến đỏ lên, nhìn nhìn Lục Quân Tiên, tay phải trộm che, tay trái nhẹ nhàng lấy quyển sách chậm rãi đè lên phiếu đánh giá bị viết đến là rậm rạp.
Lục Quân Tiên:......
"Cậu che gì thế? Chờ lát nữa cũng phải giao cho tôi thôi." Lục Quân Tiên nhịn xuống không cười.
Kỷ Trình:......
"Tôi không hiểu nhiều về diễn xuất, liền tùy tiện viết viết......" Kỷ Trình lãnh đạm giải thích, quay đi không nhìn Lục Quân Tiên, ngoan cường bảo vệ tờ giấy dưới tay.
Đúng lúc này, Mạnh Qua tiến vào.
Lục Quân Tiên cũng chẳng thấy miễn cưỡng lắm, hơi hơi nâng mi một chút, khá là tiếc nuối nói: "Được rồi, tôi đây không nhìn."
Mạnh Qua tự giới thiệu về bản thân, Kỷ Trình không có nghe, cậu dời tay cùng sách ra khỏi phiếu đánh giá, mắt trộm liếc Lục Quân Tiên một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, có chút hối hận, nội tâm giãy giụa.
"Đối với nhân vật trong kịch cậu nắm được đến đến đâu?" Lục Quân Tiên đặt câu hỏi theo lệ.
Mạnh Qua ngoan ngoãn gật đầu, "Nắm rất rõ ạ! Nguyên tác cũng có đọc qua vài phần!"
Ngu Tự Quần thanh thanh giọng, đối Lục Quân Tiên nói nhỏ: "Cả đêm qua tôi đã tập dợt cho em ấy không ít, cậu có thể khảo ẻm đoạn hoàng đế mất tích tiểu vương gia khóc thảm đó."
Lục Quân Tiên:......
Liếc kẻ công nhiên* ở chỗ này buộc anh phải mở cửa sau cho đi, mặt Lục Quân Tiên lạnh nhạt, đối Mạnh Qua bảo: "Vậy cậu diễn cho tôi cảnh tiểu vương gia cứu nữ chính, giáo huấn đăng đồ lãng tử* đi."
Công nhiên*: công khai + tự nhiên.
Đăng đồ lãng tử*: yêu râu xanh.
Ngu Tự Quần:......
Quả nhiên cửa sau căn bản đến cả "cửa" đều không có.
Mạnh Qua:......
Quả nhiên tối hôm qua hẳn là nên đi ngủ sớm một chút, luyện tập cả đêm căn bản là vô dụng.
Tin Ngu Tự Quần đúng là ngu mà, Mạnh Qua hiện tại vẻ mặt mơ hồ, khóe miệng run rẩy mà nhìn hắn.
Ngu Tự Quần lại thanh thanh giọng, mất tự nhiên mà sờ sờ mái đầu xoăn xoăn, tự mình suy ngẫm.
Đang lúc ánh mắt bọn họ ánh mắt giao lưu hết sức, cánh tay phải Lục Quân Tiên bị đụng một chút.
Anh sửng sốt, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Kỷ Trình lỗ tai hồng khuôn mặt trầm, yên lặng đưa phiếu đánh giá bị cậu ấy viết đến là ngập ngụa.
Lục Quân Tiên:......
Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá Lục Quân Tiên sau khi trố mắt vẫn là nhịn không được cong cong khóe miệng, chủ động nhận lấy.
"Khó quá phỏng? Vậy cậu liền diễn đoạn tiểu vương gia đối đăng đồ lãng tử cười đi?"
Lục Quân Tiên một bên nhàn nhạt nói, một bên cúi đầu xem phiếu đánh giá mà Kỷ Trình viết.
Anh có chút kinh ngạc, quả nhiên như lời Kỷ Trình nói, cậu ấy chẳng hiểu thế nào là diễn xuất, cho nên mấy câu nhận xét trên phiếu đánh giá này cùng trình độ diễn xuất một chút liên quan cũng không có, tất cả toàn là phân tích dựa trên hình tượng nhân vật thôi, nhưng mà lại viết xuất sắc vượt mong đợi.
Đang vào lúc Lục Quân Tiên nhìn phiếu đánh giá Kỷ Trình viết đến mê mẩn, Mạnh Qua cười rống lên.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Lục Quân Tiên hoảng hồn:......
Anh ngẩng đầu nhìn Mạnh Qua, Mạnh Qua đã cười xong, chính bản thân y cũng thấy mình làm hơi lố, ngượng ngùng cúi đầu dán mắt vào mũi chân.
"Xong rồi ư?" Lục Quân Tiên hỏi.
Mạnh Qua sờ sờ cái mũi, gật đầu, sau đó nhìn về Ngu Tự Quần, vẻ mặt Ngu Tự Quần kiểu "Sống không còn gì luyến tiếc", đang ngồi thừ ra ghế.
Dù sao cũng là bạn trai đạo diễn Ngu, tuy Lục Quân Tiên không cho đi cửa sau, nhưng lời cũng không thể nói quá khó nghe được, trầm mặc mà châm chước câu chữ.
"Không có lời thoại khi diễn quả thật có hơi khó......" Nói đoạn, Lục Quân Tiên cảm thấy cả quá trình cũng chả còn gì để nhận xét, anh nhìn nhìn phiếu đánh giá trong tay, quay qua hỏi Kỷ Trình, "Cậu cảm thấy thế nào?"
Kỷ Trình vẫn luôn yên lặng xem casting bỗng dưng bị hỏi, nháy mắt liền có chút khẩn trương, cả thân mình căng chặt ngồi đến càng lúc càng thẳng.
Cậu nhìn Lục Quân Tiên, lại nhìn Mạnh Qua, lắc đầu, "Tiểu vương gia không cười như vậy."
Lục Quân Tiên hơi nhướng mày, có chút chờ mong, tiếp tục truy vấn: "Vậy cậu cảm thấy tiểu vương gia nên cười thế nào?"
Ngu Tự Quần kìm lòng không được cũng đặt câu hỏi theo: "Cậu biết nhân vật đó lúc cười trông thế nào à."
Kỷ Trình cũng không để ý đến anh ta, chỉ đạm nhạt phân tích: "Tiểu vương gia là hoàng thân, dòng dõi cao quý, cậu ta được xuất tuần hoàng huynh rất vui mừng, hơn nữa tính cách sáng sủa tùy tiện, thoạt nhìn không làm giá, nhưng mà tính cách cậu ta vốn dĩ cao quý nhưng không hề cao ngạo, cho nên cho dù là đối đăng đồ tử, cậu ấy cũng sẽ không cười đến ngạo mạn như vậy."
Mạnh Qua bị nhận xét "cười đến ngạo mạn" yên lặng tự sờ mặt mình, suy ngẫm.
"Nói thì hay lắm, cậu ra đấy cười mẫu cho chúng tôi xem, thế nào?" Ngu Tự Quần chuyển tay đặt bút xuống, cười nhìn Kỷ Trình.
Kỷ Trình vẫn là không để ý tới hắn ta, cũng chẳng nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi Lục Quân Tiên bình luận.
Nhưng mà, thật ra lần này Lục Quân Tiên lại cùng Ngu Tự Quần có chung ý tưởng.
"Cậu nói rất đúng, tiểu vương gia là hoàng thất, cậu ta vốn dĩ nào cần ngạo mạn chứ, cậu có thể đứng ra làm mẫu điệu cười cao quý mà không cao ngạo một chút được không?"
Kỷ Trình:......
Cậu ấy im lặng ít nói, ngày thường đều sẽ không cười, càng đừng nói cái gì mà giọng cười cao quý nhưng không cao ngạo.
Ngu Tự Quần hừ hừ hai tiếng, "Không làm được? Đằng ấy có biết cái này gọi là gì không? Gọi là lý luận suông. Chỉ ra mỗi mặt ngoài của sự vật, là vô dụng nhất."
Lục Quân Tiên bất mãn với cách nói của Ngu Tự Quần, quay sang trừng anh ta một cái, "Cậu ấy chỉ là độc giả thôi, không phải diễn viên, anh dựa vào đâu nhận xét như vậy, anh đặt yêu cầu cao quá rồi đó."
Anh vừa dứt lời, Kỷ Trình liền đứng dậy.
Cậu trầm mặc đi đến khu vực dành cho diễn viên ghi hình, nhắm thẳng hướng Mạnh Qua đi tới.
Mạnh Qua sửng sốt, Kỷ Trình bự con hơn y rất nhiều, lại còn vác theo bản mặt âm trầm như thế sang đây, khiến y theo bản năng lùi về sau một bước.
Chuyện gì vậy trời? Ngu Tự Quần khi dễ người khác, khiến kẻ làm bạn trai như mình đứng mũi chịu sào sao???
"Mượn anh dùng một chút." Kỷ Trình lãnh đạm nói.
Vẻ mặt Mạnh Qua mơ màng, mượn tui cái gì? Bo đỳ à? Dùng như thế nào? Hả?
Nhưng mà, không đợi y kịp phản ứng lại, trong chốc lát, cả người y bỗng nhiên liền lơ lững lên không!
Tốt xấu gì y cũng là một thằng con trai thân cao mét tám, thế mà lại bị Kỷ Trình nhẹ nhàng dùng kiểu ôm công chúa bồng lên......
Kỷ Trình bồng nam thanh niên, hệt như lời cậu ấy nói vừa rồi "Mượn", chỉ đơn giản là ôm một đạo cụ mà thôi, mặt lạnh đi đến trước ghế giám khảo của Ngu Tự Quần.
Ngay tại thời khắc mà tất cả quần chúng đều không biết Kỷ Trình này muốn giở trò gì, cậu ấy cười.
Cậu ấy cười lên như có nắng xuân ấm áp, chân mày hơi nâng, hừ nhẹ một tiếng, thong dong nhả chữ: "Tiểu thư nhà chúng ta, cái móng heo này của ngươi cũng xứng?"
Ngu Tự Quần từ khoảnh khắc Mạnh Qua bị cậu bế lên liền có điểm ngu người, giờ phút này lại nghe Kỷ Trình nói như vậy, trong nhất thời không phản ứng kịp, anh ta nâng tay che đi đôi mắt theo bản năng.
Mạnh tiểu thư:......
Thật mất mặt......
"Thả em ấy xuống!" Ngu Tự Quần xấu hổ mà thu lại cái tay, khó chịu đứng lên.
Kỷ Trình khôi phục chế độ mặc định của cơ mặt, đem Mạnh Qua thả xuống, cũng không nhiều lời với Ngu Tự Quần làm chi, lặng lẽ về chỗ của mình ngồi xuống, cứ như người vừa rồi diễn thử một đoạn kia phải là cậu vậy.
Lục Quân Tiên cũng ngây ngẩn cả người, là bị nụ cười kia của Kỷ Trình làm cho ngơ ngẩn.
Anh gặp Kỷ Trình ba lần, ngoại trừ những lúc tình cờ thấy lỗ tai cậu đỏ, đôi tay run run, cái thằng bé này vĩnh viễn là bộ dáng khuôn âm trầm, thật lạnh nhạt. Anh chưa từng nghĩ tới, lúc Kỷ Trình cười rộ lên lại đẹp tựa như ánh dương vậy, cùng khuôn mặt không chút xúc cảm ngày thường cứ như hai kẻ khác nhau vậy.
"Rất tuyệt." Lục Quân Tiên dường như đối Kỷ Trình cảm khái nói.
Kỷ Trình lỗ tai lại ửng lên, yên lặng đem phiếu đánh giá nơi Lục Quân Tiên cầm về, giả vờ bình tĩnh tiếp tục ghi nhận xét, bút trong tay thì lại cứ run run.
Anh dường như đã nắm rõ vào lúc tay Kỷ Trình run thì tốt nhất không nên trò chuyện cùng cậu nữa, Lục Quân Tiên tươi cười nhìn qua phía Ngu Tự Quần và Mạnh Qua.
"Tôi cảm thấy Kỷ Trình diễn rất đúng chỗ, phân cảnh tiểu vương gia ôm hôn mê nữ chính cảnh cáo đăng đồ lãng tử, ở trường quay Kỷ Trình lại rất biết tìm đối tượng đối diễn, năng lực ứng biến cũng không tồi. Cậu ấy vốn chỉ là một độc giả mà thôi, Mạnh Qua à, nếu cậu thật sự muốn tồn tại trong giới nghệ sĩ xô bồ này, nên nghiêm túc hơn một chút."
"Em sẽ nỗ lực học tập, cảm ơn thầy Lục chỉ điểm." Mạnh Qua ngoan ngoãn gật đầu, thở dài một tiếng, lui ra ngoài.
Ngu Tự Quần cũng không phản bác, vốn dĩ nghĩ vào tổ có thể tay cầm tay giáo*, nhưng mà kế hoạch vẫn bất khả thi.
Tay cầm tay giáo*: dẫn dắt chỉ dạy, ý nói muốn nâng đỡ bé Qua.
Quá trình quay chụp tiếp tục.
5 giờ rưỡi chiều, buổi casting mới kết thúc, sắc mặt Lục Quân Tiên ngưng trọng, anh cảm thấy cũng chẳng có thanh niên nào đặc biệt xuất sắc.
Ban giám khảo cùng nhau thảo luận một chút, sàng lọc ra mấy người tạm ổn, giao cho nhân viên công tác đi cắt video.
Tuy rằng công cuộc tuyển diễn viên làm người ta đau đầu, nhưng nếu đã hẹn Kỷ Trình ăn cơm, Lục Quân Tiên cũng không thể nuốt lời, đành phải tạm thời đem công việc buông bỏ hết, dọn dẹp một chút cùng đi ăn cơm.
Lúc hai người đi đến cửa phòng làm việc, Ngu Tự Quần cùng Mạnh Qua hãy còn ở đấy.
"Anh còn chưa chịu về đoàn phim?" Lục Quân Tiên bất mãn liếc Ngu Tự Quần một cái.
Ngu Tự Quần nhìn Kỷ Trình giống như trùng bám đuôi Lục Quân Tiên, trong lòng âm thầm khó chịu.
"Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, chẳng mấy khi gặp mặt, quay về đoàn phim rồi chẳng biết khi nào mới có thể chính thức ra mắt Mạnh Qua với cậu nữa."
Lục Quân Tiên:......
Một ngày thấy nhiều lần như vậy, còn cái giống gì mà phải ra mắt.
Dù gì cũng là bạn trai của cộng sự mà, ăn bữa cơm ra mắt cũng là chuyện đương nhiên, cũng chính thức hoá hơn một chút, nếu gác lại Lục Quân Tiên cũng chẳng rảnh để lên lịch đi gặp người nhà của ai kia.
"Chuyện là tôi có hẹn đi ăn cùng Kỷ Trình." Lục Quân Tiên nhìn về Kỷ Trình phía sau.
Ngu Tự Quần bất đắc dĩ nói: "Dẫn cậu ta cùng đi."
Lục Quân Tiên có chút khó xử, quay đầu lại quan sát Kỷ Trình, liền thấy sắc mặt Kỷ Trình âm trầm, tuy rằng cậu cái gì cũng chưa nói, nhưng anh lại có thể nhìn ra được cậu ấy không mấy nguyện ý.
Vốn dĩ chính là chỉ hai người họ hẹn nhau dùng cơm, nhét thêm người khác, khẳng định không muốn.
"Xin lỗi, bạn bè lâu ngày không gặp, chi bằng cùng nhau ăn một bữa, làm quen đôi chút, bữa sau chúng ta lại hẹn riêng?" Lục Quân Tiên dò hỏi ý kiến Kỷ Trình.
Kỷ Trình nguyên bản thực không muốn, nhưng mà nghe Lục Quân Tiên nói như vậy, sắc mặt nháy mắt liền hòa hoãn đi rất nhiều. "Được."
Lần này cùng nhau ăn cơm, lần sau lại hẹn tiếp, tổng cộng có tới hai lần! Mình thích!
------
《 Tiểu kịch trường 》
Lục Quân Tiên: Thật là xin lỗi.
Kỷ Trình: Không, hai lần lận, tôi lời lắm.
#9-10-2019.
Chỉnh sửa lại vào: #30/4/22.
Chỉnh sửa lại vào: #01/09/2024.
- CHỈNH SỬA BỞI DTV -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro