Chap 8: tôi sẽ chờ anh
Sáng hôm sau như lời đã nói thì Sojea đến công ty cùng với anh 2 của mình và đã gọi trợ lý đến nhà anh để lấy xe.
Một tuần sau thì 2 người họ cũng không liên lạc với nhau nhiều bởi vì công việc của họ đang chất đống.Nhưng tối hôm nay lúc đang làm việc cô lại thấy nhớ anh, nên đã gọi điện cho anh
NSJ: anh rảng không
KTH:anh đang rảnh đây ( mặc dù công việc chất đống nhưng cũng vì cô nên anh đành gạt hết công việc sang 1 bên),em có chuyện gì sao?
NSJ: Chúng ta gặp nhau đi
KTH: saoo (anh có hơi bất ngờ vì câu nói của cô)
NSJ: anh không đồng ý sao
KTH: không, tôi tới đón em
NSJ: Không tôi sẽ đến đón anh ngay bây giờ
KTH: nhưng mà
Không đợi anh nói hết câu cô tắt máy ngang và đi lấy xe của mình, đến Kim thị thì đã thấy anh đứng chờ sẵn với vẻ mặt lạnh lùng phong thái ngút trời nhưng khi nhìn thấy cô thì bộ mặt của anh lại ôn nhu bất ngờ.
NSJ: lên xe
(Ở trong xe)
NSJ: anh lái xe nhé
KTH: Không vấn đề gì. Anh đang thắc mắc là tại sao em lại đột ngột muốn gặp anh như vậy?
NSJ: cũng 1 tháng chưa gặp tôi sợ anh sẽ không nhớ mặt tôi mất
KTH: ai cũng có thể quên riêng em thì không (ánh mắt anh đầy sự nuông chiều nhưng cô lại rất khi nhìn vào mắt anh nên không thấy được điều đó)
NSJ: Thật cảm ơn Kim tổng
Anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe và rồi họ tới sông Hàn để đi dạo
KTH: mai tôi sẽ đi công tác ở London
NSJ: bao lâu
KTH: có thể hơn 1 tháng , chắc sẽ nhớ em lắm
Sojea chỉ cười lạnh rồi tiếp tục bước đi mà chẳng để ý đến anh, vì lúc này cũng đã khuya nên sông Hàn rất vắng.Anh ở đằng sau gọi tên cô và
KTH: Sojea em có thể đợi anh không?
Anh rất mong nhận được sự hồi đáp của em đấy.Anh biết em không thích sống cuộc sống bị ép buộc chứ nói gì là một cuộc hôn nhân đã được định sẵn nhưng anh cũng không thể thay đổi nó được anh cũng bị ép buộc mà. Nhưng anh khác em ở một chỗ là anh yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi từ lúc em mới là học sinh cấp 3 mà đến giờ đã thành một người phụ nữ thành công như vậy.
Em có thể không để ý tới anh nhưng anh đã đợi em, yêu em từ rất lâu rồi.Dù anh biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh nhưng mà em có thể đợi anh không, kết hôn có thể hoãn nhưng em nhất định phải đợi anh được không?
Nãy giờ cô đều nghe rất rõ từng chữ, cô không biết anh lại thích mình lâu như vậy.
NSJ: tôi có thể đợi anh đi công tác về, nhưng chuyện yêu anh thì tôi không chắc ( thật ra cô cũng đã rung động với anh nhưng chính bản thân cô không biết loại cảm xúc đó là gì)
Anh mỉm cười sau khi nghe xong những lời nói lạnh lùng không một chút tình cảm đó của cô, nhưng anh vẫn thấy vui vì cô đã đồng ý đợi mình.
KTH: cảm ơn em
NSJ: về thôi trễ rồi,tối nay tôi có thể ngủ ở nhà anh chứ??
KTH: Tất cả đều theo ý em
Sau khi về đến nhà anh ( anh hiện tại đã ở riêng trong một căn biệt thự do chính anh thiết kế còn ba mẹ anh thì ở biệt thự của họ cùng em gái và em trai của anh)
Giờ này cũng đã khuya nên quản gia không cần phải đợi cổng mà đã đi nghỉ ngơi, biệt thự của anh cũng không lớn như nhà của ba mẹ anh nên chỉ có 1 quản gia và 4 người làm và anh dặn họ đến 8h là được nghỉ ngơi để dưỡng sức
NSJ: Teahyung tôi đi tắm trước nhé
KTH: nhà tắm ở trong phòng đầu tiên ở trên lầu và có sẵn đồ thay trong đó
NSJ: được rồi
Cô đã vào phòng tắm và anh cùng vào phòng tắm nhưng là ở trong phòng ngủ của mình. Anh đang tính đi ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô tự nhiên đi vào phòng và trèo lên giường
KTH: không phải em ngủ ở phòng bên cạnh sao
NSJ: anh có ý kiến
KTH: nhưng mà
NSJ: tôi sợ anh đi công tác lâu sẽ nhớ tôi nên cho anh ngủ gần tôi một bữa coi như là món quà cho anh
( Đến đây thì cũng có người sẽ nghĩ sojea dễ dãi nhưng không vì đó chỉ là cái cớ để cô tìm hiểu về Teahyung,hehe)
Anh cũng tất đèn mà leo lên giường nằm, cùng lúc đó cô cũng quay qua ôm anh, anh cũng rất bất ngờ nhưng cứ để vậy mà ngủ ( bình thường thì anh và cô rất khó ngủ, nằm phải hơn nửa tiếng trên giường mới có thể ngủ được nhưng hôm nay chỉ t phút là họ đã ngủ say).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro