Phần 3
Tối hôm đó ....
Anh về nhà vội vã , Song Ngư vui mừng chạy ra đón anh . Cô đang chờ đợi cả hai sẽ có một buổi tối tuyệt vời bên nhau . Nhưng anh chưa kịp gì hết đã phải lại đi rồi . Anh vào phòng xách ra một cái Vali và thu dọn quần áo vào , anh khẽ xoa đầu Song Ngư , căn dặn :
- Song Ngư à , có một buổi họp quan trọng ơ nước ngoài . Anh phải đi ngay ế mở nhà ngoan nhé
- Anh có quên gì không ?
- Anh .... à tác xi đến rồi nhà ngoan nha . Anh đi ngay
- Anh , anh
Thiên Yết vội vã ra xe rồi đi thẳng đến sân bay . Song Ngư buồn bã nhìn theo chiếc xe đang đi khuất sau bóng tối đen kịt
Tại phi trường
Trong khi chờ đợi Thoòng báo về chuyến bay , Thiên Yết cùng thư kí ngồi trên băng ghế màu xanh . Anh vắt đôi chân hình chữ ngũ ,khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần . Công việc dồn dập khiến anh bận tối tăm mặt mũi cũng may Song Ngư ngoan ngoãn nếu không mè nheo đủ kiểu rồi . À nhắc đến Song Ngư
- Này tôi có quên gì không nhỉ ? - Thiên Yết quay sang hỏi cô thư kí
- Mọi thứ tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi Thiên tổng , ngài đừng lo lắng
Không phai là công việc là chuyện khác nhưng là chuyện gì cơ chứ mà chắc cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ
Đáp máy bay , Thiên Yết vội vã đi gặp đối tác của mình để bàn về chuyện hợp đồng . Nhưng có lẽ buổi họp không thuận lợi cho lắm nên anh phải thuê khách sạn để ngủ qua đêm rồi
Trước khi bước vào phòng , anh còn quay sang hỏi cô thư kí
- Thật sự là không quên gì sao
- Không đâu Thiên tổng ngai suy nghĩ quá nhiều rồi
Mệt mỏi vào phòng anh cởi áo vest rồi nới lỏng cà vạt thuận tay bật cai ti vi lên
- Following is the daily news , February 20 2017 ( Sau đây là bản tin thời sự ngày (20/2/2017)
Hả , 20/2 chẳng phải là ngày kết hôn của anh với Song Ngư sao . Khoan nhưng mà ở trong nước lại sang ngày 21/2 rồi
Lúc này anh mới nhớ ra những biểu hiện kì lạ của Song Ngư và hiểu được lí do vi sao cô hỏi anh rằng :" Anh có quên gì không "
Ừ anh có quên . Anh quên ngày kỉ niệm đám cưới của hai chúng ta rồi , Song Ngư à .....
Thiên Yết vội vã chạy sang phòng co thư kí , vừa hay cô ra mở cửa
- A , Thiên tổng tôi nhớ r....
- Mau đặt vé máy bay về nước trong ngày hôm nay cho tôi - chưa gì anh đã lớn giọng ra lệnh - Khoan cô nhớ ra chuyện gì ?
-Dạ lần trước phu nhân tổng giám đốc có gọi điện đến nhưng do tổng giám đốc đang bận họp nên tôi bảo cô ấy cúp máy .....
-Cô bị điên
-Thư kí bị giọng quát và bộ mặt dữ tợn của lão đại dọa cho sợ, vội rụt cổ lại. Ông chủ ít khi mắng người, dù tức giận cũng kiềm chế có mức độ, chỉ là nếu động chạm vào phu nhân của ông chủ thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hồi trước, khi Thiên Yết kết hôn, anh ta chưa từng một lần đưa vợ mình đến những bữa tiệc của công ty để ra mắt mọi người. Đồng thời cũng chưa ai có cơ hội chiêm ngưỡng diện mạo của vợ người đàn ông hoàng kim này.
Mọi người đồn anh ta ghét vợ mình vì đây là cuộc hôn nhân kinh tế, hoặc vợ anh ta do hứa hôn và cô ta rất xấu. Lời đồn lan truyền rộng ra và tới tai Thiên Yết, kết quả những người nhiều chuyện đó nặng thì đuổi việc, nhẹ thì trừ lương, giáng cấp. Thật ra gia đình Thiên Yết chẳng cần cuộc hôn nhân kinh tế, cho nên việc cưới sinh của Thiên Yết không ai nhúng tay vào. Anh chỉ cần làm tốt phận sự người thừa kế, việc lấy ai làm vợ mọi người đều ủng hộ hết mình.
"Tôi muốn lên máy bay về nước ngay lập tức!!! Cô làm việc nhanh chân lên, nếu còn muốn ngồi lại vị trí thư kí này!!!"
"Nhưng hợp đồng vẫn chưa được kí..."
"Giữa công việc và vợ, tôi đương nhiên ưu tiên chọn vợ! Hợp đồng muốn bao nhiêu mà không có? Còn vợ tôi chỉ có một! Mất rồi ai đền cho tôi???"
Thích em, quen em, yêu em, kết hôn với em. Anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em trong hành động lẫn lời nói. Anh biết em thích sự bất ngờ và ưa lãng mạn, vào ngày lễ tình nhân hay lễ phụ nữ, anh đều làm những việc sến súa mà bọn bạn anh thường trêu chọc, anh cũng ngượng lắm nhưng thấy em vui thì chuyện nổi da gà thế nào anh cũng làm được.
Em coi trọng những ngày kỉ niệm và sinh nhật, anh đương nhiên ghi nhớ rồi lưu nhắc nhở vào điện thoại. Nghe nói em thích bộ váy độc nhất được đem bán đầu giá tại Pháp, anh cất công đến đó đem được nó về cho bằng được, dù rằng em ít có cơ hội mặc vì anh không chịu dẫn em ra ngoài nhiều.
Anh có hơi độc tài. Nhưng mong em thầm hiểu, anh không để em đi đâu, vì anh sợ người khác giới nhìn thấy vợ anh. Vợ anh không phải hoa hậu, cơ mà xinh đẹp nhất trong mắt anh, có đánh chết anh cũng không chia sẻ nó với ai cả. Sợ em ra ngoài nhiều, có niềm vui mới lạ, lại quên mất ở nhà chờ đợi anh mỗi khi anh tan làm về...
Bởi vì vợ anh ngoan, nên anh an tâm... Anh bù đắp bằng cách làm em vui, nhưng hôm nay anh lại...
Bận bịu với công việc khiến tâm trí dành cho em bị thu hẹp lại.
Cảm thấy có lỗi với em lắm...
Trở về nhà cũng đã chập chờn tối.
Đèn không sáng, mọi thứ tĩnh lặng, yên ắng đến đáng sợ.
"Song Ngư... em à, anh về rồi!"
"Song Ngư?"
"Em à?"
"Song Ngư?"
Thiên Yết khẩn trương tìm kiếm bóng dáng vợ mình, anh mở cửa toàn bộ phòng nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu. Anh sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, vội điện cho Nhân Mã, phát hiện điện thoại anh hết pin từ bao giờ. Anh vò mái tóc của mình, vơ điện thoại bàn ấn số liên tục. Trong lúc chờ đợi kết nối, anh bồn chồn đi qua đi lại. Dưới ánh đèn, nét mặt mệt mỏi cùng quần thâm hiện rõ mồn một, trên cằm đã lún phún râu mới mọc. Hỏi từ bạn thân đến người nhà, chẳng ai biết tung tích của vợ anh, cô bạn Nhân Mã còn đe dọa, thừa dịp mắng anh một trận.
Anh bây giờ không muốn so đo làm gì, anh chỉ muốn biết được Song Ngư đang ở đâu.
"Anh à?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Thiên Yết nhìn ra cửa, dáng người mà dù chưa thấy rõ mặt anh đã biết rõ đó là ai. Anh bước vội đến và ôm cô vào lòng.
"Em làm anh sợ quá..."
"Anh không phải đang công tác sao?" Song Ngư bất ngờ hỏi.
"Em giận anh lắm đúng không?" Thiên Yết vẫn ôm cô như vậy, vùi mặt vào hõm vai của cô, thì thào hỏi.
"Hai ngày trước em cứ nghĩ anh sẽ tạo bất ngờ gì đó... nhưng anh đi công tác rồi em lại nghĩ anh bận bịu với công việc nên quên mất... mặc dù Nhân Mã nói anh ngoại tình làm em lung lay nhưng em vẫn tin tưởng anh..."
"Bởi vì anh có lỗi... anh nhận lỗi với em... là anh đã quên ngày sinh nhật của em..."
"Nhưng bây giờ anh nhớ ra rồi!"
"Ừ... đây là lần đầu cũng như cuối cùng anh quên đấy! Hứa xịn với em!"
"Ừm... đứa nào nuốt lời đứa ý ngủ sofa nhớ!"
"Hay mình có con đi!"
"Ý... anh nói chưa muốn mà!"
"Để con ở nhà chơi với em lúc anh đi làm..."
"Cũng tốt... Mà anh ơi, em muốn hỏi anh một chuyện. Năm ấy, tại phòng học, vì sao anh không nói gì? Có phải anh quên cái gì đó không?"
Thiên Yết ôm vợ thật chặt, miệng cười lộ hàm răng đều, không đáp.
Năm ấy. Cô gái trên sân khấu đã khiến anh rung động. Cả đời anh chưa bao giờ khao khát một cách mãnh liệt ham muốn bảo vệ ai đó như vậy. Anh phân vân giữa sĩ diện và tình cảm, nhưng vẫn lo sợ người khác hẫng tay trên của mình, nên mới chịu hẹn gặp cô.
Tại phòng học. Khi chỉ có hai người. Anh hồi hộp đến nỗi quên mất mục đích mình đứng đây. Cảm giác ngỏ lời là thế này sao? Bây giờ anh mới có cơ hội trải nghiệm qua. Nhưng mà nên nói gì nhỉ?
Anh thích em? - Xoàng quá!
Làm bạn gái anh nha! - Nhảm!
Ngày từ cái nhìn đầu tiên anh đã... - Dẹp, dẹp ngay!!!
Trong đầu soạn đi soạn lại những lời tỏ tình mà anh được nghe, rốt cuộc Song Ngư lại đòi về, anh hoảng quá, vội chạy theo. Kết quả tỏ tình không giống ai.
"Anh nghĩ anh thích em. Em có muốn làm bạn gái anh không?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro