người hầu......^^
Có ai đó đã nói : “khi yêu con người ta đã uống phải một thứ thuốc, mà tác dụng của nó khiến con người ta có khi như một bệnh nhân tâm thần, đôi lúc vu vơ, cười một mình mỗi khi nhìn thấy, nghĩ đến những kỉ niệm, những câu nói hay hành động của đối phương, đôi khi lại như một đứa tự kỉ ngồi một mình gặm nhấm lại từng mẩu tin nhắn, từng tấm hình hay nghĩ lại từng tình huống gặp gỡ rồi lại ôm gối mộng mơ... cũng có khi lại như một con nghiện...nghiện facebook, nghiện điện thoại, “nghiện đối phương”.....rồi có khi lại như một tên trộm...lén lút nhìn ngắm, lén lút yêu thương, lại như một kẻ “biến thái” yêu thứ mà người kia yêu, thích cái mà người ta làm, bất giác thành những bản sao di động của nhau....................................rồi có khi yêu vào, con người ta lại biến thành một tội phạm, một kẻ xấu xa...một người ích kỷ.......nhưng con người ta vẫn muốn yêu.
Quan niệm về tình yêu của tác giả............^^...
Với tác giả: “aiza.....yêu đương gì sớm.......rắc rối như ăn tôm.........@@”
------bạn của tác giả: “mày có mà ế già...................có được yêu bao h đâu mà phán như thánh...................ế chổng mông lên còn bày đặt....”
Tác giả: “im đê.............ế là một xu thế của thời đại....hô hô...............mày chưa nghe chuyện Việt Nam sắp có hơn 20k đàn ông ế vợ à....t là t chờ tới lúc đó rồi....tha hồ chọn lựa........he he he he.....”
Một sư thầy đi qua: “A Di Đà Phật......tới lúc đó chắc chùa lại đông, lại dông.......hàng mua tóc rối....haiz......................” ^^
Tác giả: “.......................”
Bạn của tác giả: “ hô hô không phải bao biện đê...............lúc đó đó hả....*nó đang rũa móng chân.....thổi phù một cái* có mà nước mình lại xuất khẩu đàn ông, mà đàn ông người ta thích đồ ngoại lắm, m có mà lại phải đi nhập khẩu mấy anh da đen thì khổ.................thôi.....chỉnh chu nhan sắc, giảm cân đê................................không lễ tình nhân gọi tao về đưa mày đi ăn phở bò để chữa viêm ruột thừa nhá......................con lợn anh ý đang chuẩn bị........thì mày gọi như cháy nhà thật ý.......năm nay mà thế tao sẽ đưa mày thẳng ra Trâu Quỳ nhá....không thì chỗ bệnh viện Ngày Mai chỗ Minh Khai kia kìa....cho mày gặp gỡ mấy anh cùng cảnh trong đấy luôn................”
Tác giả: “lúc đấy t bảo bị đau bụng thôi mờ.........tại tao đói bụng chứ bộ.......mày kêu tao bị viêm ruột thừa rồi phóng như điên về mà......^^”
Nhưng mà thực chất người ngoài cuộc thường có thể phát biểu mạnh dạn vậy còn khi bạn gặp được tình yêu của mình, gặp được một người khiến cho bạn nhớ nhung, chờ đợi, mơ mộng, vui vẻ hạnh phúc, đau khổ, cho đi nhưng không cần nhận lại, bao dung, nhưng đôi lúc lại ích kỉ..........................thì lúc đó bạn có thể bất chấp để yêu......bất chấp lòng tự trọng, bất chấp rào cản, bất chấp khó khăn....thậm chí bất chấp cả những suy nghĩ những quan niệm, thói quen mà bạn đã đặt ra trước đó.........................
Khi yêu có còn lý trí không??? Đôi lúc bạn tôi hỏi đôi lúc tôi tự hỏi, hay đôi lúc hỏi bạn tôi nhưng thú thật......chỉ có người trong cuộc họ mới hiểu......
Đừng vội vàng kết luận một ai đó là “ngu ngốc” khi họ vấp ngã trong tình yêu vì chỉ có họ mới xứng đáng nói lên điều ấy....................................
Chương 4:
Lam Kiều nhiều lúc vẫn cứ nghĩ tại sao số phận lại cho bọn họ nói chuyện với nhau, gặp nhau rồi yêu nhau dễ dàng tới vậy, tình yêu có đôi lúc nói một cách tâm linh là cần có định mệnh phải không?
Mùa hè năm đó......................
Lam Kiều được trải nghiệm cuộc sống làm nhân viên văn phòng hoàn chỉnh, công việc thì bạn bù đầu...........lúc nào cũng......
-“Lam Kiều mau đi mua cafe cho mọi người....”
-“Lam Kiều mau photo cho tôi chồng tài liệu này....”
-“Lam Kiều, kiểm kê, thu thập tài liệu cho dự án Thái Lâm 1 rồi mau mang cho tôi.....”
-“Lam Kiều....pha mì gói cho tôi.......”
Thậm chí đến:
-“lam Kiều à........mình không để í giờ hết giấy vệ sinh rồi.....T.T mau mang giấy cho mình đi.....................”
Đó đó.......hôm nay là hôm đầu tiên sếp tổng mới bên mĩ về thực ra ngay từ đầu Lam Kiều đã đoán ra người kia là ai rồi....còn ai vào đây ngoài “anh ấy” nữa.....haiz....lại làm chung công ty đúng là tra tấn con người ta mà.....
Ngày đầu tiên anh về đi qua sảnh lớn, nơi mọi người đang náo nức bận rộn qua lại nhưng ai cũng ngừng lại........ôi cảnh tượng mới giống mấy mĩ nam sải bước trên thảm đỏ làm sao???? Anh mặc đồ âu trông còn lịch lãm quý phái hơn lần đầu cô gặp........đúng là làm người ta đau tim mà....>< người đâu mà đẹp quá làm gì......chứ..............
Lam Kiều đang đi mua cafe cho phòng mà cứ đứng hình đứng tại chỗ............đúng là không còn nhận ra cái đứa nào còn tự thề thốt không mơ tưởng hão huyền.....haiz....đúng là con gái mà....không thể không động lòng trước “trai đep”.....hô hô......
Đang còn đứng ngây người nhìn anh đang bước đến thì.........ông anh Đô Thái tên thường gọi là Thái giám xua tay.....
-------“ ây ây...............thôi lau nước miếng đi em.....khiếp đếm được bao nhiêu cái lông mi của cậu ta rồi hả??? Thường ngày anh đây mĩ nam mà cô không thèm ngó ngàng.........quá ư là quá đáng.........nhìn anh đê.....”
-------Lam Kiều: “ này này anh có bỏ bộ móng vuốt của anh xuống không hả????????”
---------Thái giám: “anh làm gì cô hơ.........................”
-------Lam Kiều: “thế cái vuốt của anh đang đê ở đâu hả???? Hay không phải của anh....này thì móng vuốt này................”
---------Thái giám: “này con nhóc sao dám cào anh hả..........cái bàn tay yêu tinh của cô mới là móng vuốt ấy.....aiza.....................”
Haiz....đúng giờ phút quan trọng thì vì vừa chạy nhảy nhắng nhít với tay Thái giám mà thân hình 48kg của Lam Kiều không thể trụ vững trên đôi chân nhỏ bé soạt.......”xin lỗi Lam Kiều T.T sàn nhà quá trơn và...................................áo của bạn là.......hàng dễ rách lại còn.......cúc bấm..................”
Xin được tóm tắt tình hình như sau: “Lam Kiều sắp ngã, Đỗ Thái nhanh chóng tóm lấy cô nhưng mà cái áo nó......>”< bị rách soạt cúc bấm mở...tách tách, theo phàn xạ Lam Kiều túm lung tung may vớ được một người trước mắt.................cơ mà..................lại túm vào cà vạt......không cần nói cũng biết cảnh tượng sau đó.............
Vô cùng “mãn nhãn” những người có mặt và có may mắn được chứng kiến....^^
Tuy rằng không có cảnh nóng với người ngoài cơ mà.....với cái anh đứng sít cô nàng kia thì.........@@ ai mà biết được có gì mà anh ta chưa thấy không..............
Anh ta đầu tiên là hoảng-> thấy ngạt thở-> cúi xuống muốn gỡ tay cô kia ra....omg......cảnh xuân............-> đỏ mặt-> bốn mắt nhìn nhau.....Lam Kiều...*thầm kêu thảm*.....”ôi sao lại là anh ta...ôi mất mặt thật mất mặt ......không thể tưởng tượng nổi đáng nhẽ ra lần gặp thứ 2 phải là.......mình đi mưa không có ô, bắt mãi xe không được và lúc ấy.......xe anh ấy đi qua....dừng lại........lịch sự mời lên xe rồi sau đó......sau đó......mà khoan đã anh ta.................này anh nhìn thấy gì rồi hả????”
Vội vã kéo kéo che che cơ mà....không biết conf kịp không.......^^ trong khi đó tay Đỗ Thái thấy tình hình có vẻ......abcxyz nên chuồn luôn từ lúc nào đó.........
Một lúc sau...... “này cô khụ khụ......cô có thể buông tay ra được rồi........”
oo...... “ồ.....i tôi....tôi xin lỗi nhưng mà.......anh đừng có nhìn xuống dưới nữa được không hả.............>”<”
“ có gì đáng nhìn chứ, cô tưởng tôi muốn lắm chắc, nhưng mà...khụ khụ cô cứ nắm thế này...tôi làm sao mà ngẩng mặt lên được với cái thể trọng mấy chục kí của cô hả???’
Thả tay ra Lam Kiều.....”bịch”úp mặt xuống sàn nhà, còn anh ta thì....thở lấy thở để.......rồi mới thong thả....: “cô có sao không??? Chìa tay ra......tôi kéo cô lên....mong rằng sau này tôi sẽ không còn nhìn thấy cảnh yêu đương trong công ty, cô đã đọc quy chế mới chưa hả.........về chép 10 lần rồi mang cho tôi....cảm ơn....chào cô”
Lam Kiều....dù đau lòng vì....mất mặt, ngã nhưng vỡ mộng thì còn.....kimh khủng hơn.......... “tôi.....tôi xin lỗi.............”...nghĩ thầm: “này anh ta bị biến thái hả???? Mấy tuổi rồi mà còn chép phạt....hức hức....hình như anh ta ghét mình lắm, mà khoan đã anh ta cũng không như mình tưởng....huhu nhẽ ra lúc đấy phải là.....chàng đỡ nàng....bốn mắt nhìn nhau...tình yêu sét đánh rồi....................như kiểu phim Hàn quốc ấy...đằng này......aiza cái mũi của tôi.....xuýt xoa........................đúng là cái đồ vô cảm chẳng lãng mạn tẹo nào..............”
Nhìn xuống từ đầu đến chân.........Lam Kiều à......có phải không em vừa bị......về hả????
Tất cả là tại tay Thái giám, Lam Kiều quyết tâm tìm bằng được anh ta để tính sổ, gây chuyện rồi mất dạng luôn để mình cô oan ức.....quá đáng hắn quá đáng lắm rồi....hôm trước ăn trộm thức ăn của cô cô đã cho qua........uống cafe của cô cô cũng không nói gì lại còn trẻ trâu dán giấy lên áo cô kiểu................ “tôi là con điên”
Haiz thế đấy, hắn cứ muốn kiếm truyện với cô trong khi lúc làm việc thì hầm hầm như sát thủ........
Hắn ta làm trưởng phòng sáng tạo kế hoạch, vì lần hắn và cô cùng bị dị ứng lúc ăn trưa rồi cùng được đưa đi cấp cứu, trong lúc trong bệnh viện thì tự nhiên thân nhau..................
Đúng là......tên lập dị quả này thì chết với tôi....Lam Kiều thàm nghĩ..........
Huhu vậy là vì hắn mà cô khỏi còn hy vọng gì luôn..................hic không gặp được Đỗ Thái nghe nói hán đi họp......chắc sợ quá chuồn luôn rồi, Lam Kiều đi mua một cái áo mới nhân tiện đi mua cafe luôn, cô đi đã lâu mà giờ mới về thể nào cũng bị mắng cho xem.............................
Quả nhiên.........
Trưởng phòng: “cô đi đâu, làm gì mà giờ mới về hả????”
---- “dạ thưa trưởng phòng......em ...em xin lỗi ạ....em có chút việc riêng....em biết lỗi rồi, xin anh bỏ qua cho em lần này thôi.....”
Tp: “ bỏ qua à....cô làm xấu mặt cái phòng này rồi đấy, về mở máy tính lên coi cô đã diễn cái gì cho tôi xem....trời ơi Lam Kiều à....cô bớt gây chuyện đi cho tôi nhờ..tóm lại là hôm nay tổng giám đốc mới rất không hài lòng về cô, cô viết 10 lần nội quy mới rồi nộp cho tổng giám đốc thông báo luôn với cô là để làm gương cho nhân viên, tháng này cô không có lương thưởng đâu nhé...........cậu tâ hỏi tại sao phòng lại tuyển một người thân hình không chuẩn thế làm nhân viên....cô tiện đây về giảm cân ngay đi......thôi cô ra ngoài đi.....”......vâng và..........giờ phút này đây.....thích thầm đã thế chỗ cho căm thù...........
Nhân vật được vẽ lên giấy, nhận trút giận tuần này là anh chàng mà Lam Kiều tim còn đập thình thịch, mơ mộng chảy nước miếng cho tới 1h10min trước đây thôi.......và giờ thì......... “này thì bắt chép phạt này * cào mặt* này thì chê tôi béo này *móc mắt* này thì trừ lương này......*chọc chọc chọc,.....băm băm băm...*
Tan nát rồi thì.....*anh chỉ xứng đáng để lót ghế thôi nhá....thật uổng công mình thầm thích anh ta, mất thời gian suy tính haiz....mới gặp có một phút mà mình đã vỡ mộng rồi....mà khoan đã, anh ta còn không nhận ra mình....trời ạ.....>”<.........
Buổi tối Lam Kiều ngồi hì hục chép bản nội quy mới ôi cái quái gì thế này..........5 điều 20 chương......hô hô....anh ta đúng ta tư sản mà.......T.T........chắc hồi xưa anh ta toàn bị chép phạt chép phạt nên giờ thì hành hạ người khác....haiz..........................................”trù ẻo cho anh ta bị táo bón nguyên tuần luôn.......”
“hắt xì” ........trong phòng làm việc....”hắt xì”..........
----“tổng giám đốc, hình như anh bị cảm rồi...từ chiều tới giớ thấy anh hay bị hắt xì....hay anh chưa quen thời tiết?’
-----“tôi không sao đâu......à phải rồi cũng muộn rồi .....”
Thư kí...hí hửng vì được tha về sớm......dạ thôi sếp...em phải ở cùng sếp tới khi sếp về mới được về chứ ạ.......^^*tự dối lòng...hiếm khi có cơ hội nịnh hót....^^*
----sếp tổng: “à tôi đang định bảo cậu muộn rồi giờ tôi muốn đi đến quán ăn Nhật hôm trước...ăn cơm rồi qua chỗ ông tôi sau đó cậu lái xe về nhà cậu, mai đúng 7h có mặt ở nhà tôi....”
“whar....từ đây tới quán nhật chờ ăn xong lại đến tít nhà ông anh ta .....trời trời đúng là dân tư bản chủ nghĩa mà.....bóc lột bóc lột.......khi nào mình mới được tan ca đây?????? Vợ ơi ...................bao h anh mới tìm thấy em đây.......!!!!” Thành thư kí “thầm than.....”
.............8h tại công ty.....
Không khí làm việc căng thẳng căng thẳng, người chạy đôn chạy đáo khắp nơi hết phòng này lại ban nọ.....Lam Kiều lại bị kêu đến phòng kế hoạch nộp bản điều tra thị phần một vài công ty mục tiêu.....đã gặp tên Thái giám.....
----“anh sẽ chết trong tay em....................hô hô chết chắc này....”
Nghe ngóng tình hình bên trong, hé hé thấy có người đi ra,aigu quả này thì chết chắc với mình...Lam Kiều nghĩ.......rồi...sau đó..............cửa mở........... “..òa rầm..............bốp.......”
----“hô hô anh chết chắc, dám trêu em này...................từ nay còn dám không hả xin lỗi đê........hehehe”
-----“cô vừa làm gì????”
-------“anh.......sao lại???? Cái áo này...........ý tôi là...”
------“tôi hỏi cô vừa làm cái trò gì hả???”
------“tôi....T.T.....thực sự xin lỗi...ngàn lời xin lỗi.........tôi....không biết, tôi tưởng anh là.....Đỗ Thái mà.......mà sao anh lại mặc cái áo này??? Sinh nhật năm ngoái anh ta bắt tôi tặng bằng được mà...tôi tưởng đâu....”
----lúc này tên xấu xa mới ló mặt..... “sao sao đã xảy ra chuyện gì thế....ôi trời.........Việt à...anh đã bảo chú rồi.........chờ một lát rồi dì Ngân mang áo cho ai lại cứ đòi mượn áo anh làm gì, chú sạch sẽ đến bệnh hoạn rồi.... con nhóc này chắc tưởng nhầm chú là anh rồi....haiz.................ôi chảy máu mũi rồi............cơ mà....cái tay..............nhấc lên coi....”
-----Phong Việt: “a.....đau ...anh làm gì mà mạnh tay thế....chắc ban nãy ngã chống tay xuống, cô ta lại còn trèo lên nữa nên.........gọi bác sĩ Hòa cho em....còn cô theo tôi...lần này là lần thứ mấy rồi hả????”
-----Lam Kiều: “khoan đã 2 người là............T.T mà tại anh.......sao lại mặc cái áo đấy, còn anh tại sao lại cho anh ta mặc cái áo đấy, 2 anh tại sao lại dáng người giống nhau thế???”
Ôi trời ơi sao người cứ để con đắc tội với cấp trên thế này??? T.T mà đắc tội ai thì không lại đi đắc tội với cái tên.... “tư bản, tủ lạnh, biến thái, lập dị, khinh người một cách sang chảnh thế này chư??????????;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Thái giám: “à nó là em họ anh,.....................con nhà cô.họ......................”
Phong Việt: khó chịu...đau đớn....cảm thấy xui xẻo khi gặp.................cái con bé vô tổ chức này...: “anh và cô ta yêu nhau à??? Sao phải trình bày cặn kẽ định chờ em bất tỉnh rồi gọi bác sĩ hả??? Còn cô phiền cô cho cái chân của cô ra khỏi mũi giầy của tôi, bảo cô giảm cân chép phạt rồi cơ mà.......đừng có mặc áo tím đi làm nữa,,,,,”
Ghét màu tím thì nhân viên cugx phải ghét chắc...............đúng là không ra gì mà........
20min sau tại phòng tổng giám đốc.....@@ “phòng gì à như nhà thé này....còn to hơn nhà mình đang ở......bất công....lãng phí quá đi mất...hu hu...liệu anh ta có bắt mình đền tiền thuốc không ta??? Gọi bác sĩ đến tận nơi nữa chứ.....thiệt tình...lại trừ lương nữa thì mấy tháng hè mình lao động công ích à....thế thì mình gặm mì tôm cả năm mất...hic.........mặt tiền à..........dạ dày à xin lỗi mày....khéo mụn với táo lại đến thăm chúng mày thôi.....T.T” Lam Kiều thầm nghĩ.....
Bác sĩ: “cậu bị gãy tay rồi, cần băng bó tránh cử động, aiza sao cậu lại bất cẩn làm gãy tay phải thế??? Mà lớn thế này rồi mà còn ngã gãy tay..............mũi còn bị xước nữa, haiz......ông cậu mà biết thì.......lại làm ầm lên cho coi....cậu phải kiêng vận động ít nhất 1 tháng..............việc tắm rửa thì......mà cậu để tôi kê cho đơn giảm đâu một số ngày nữa có thể đau đấy....cả thuốc bổ nữa có vẻ dạo này cậu gầy đi rồi đấy...”
Lam Kiều: “ôi thôi ....thuốc giảm đau uống không tốt đâu.......thuốc bổ nữa tôi nghĩ...............”
Chưa nói hết câu mà đã bị một ánh mắt hình viên đạn bắn về phía mình và một ánh mắt lưu manh tia về....haiz “tôi nói sai sao?? Thuốc mấy ông này kê chắc chắn đắt rồi.....tôi tiền đâu ra chứ.........đền tiền khám đã hết rồi mà..............T.T”
“Chú Hòa...chú cứ kê đơn cho cháu đi.......còn nữa chuyện này mong chú đừng nói với ai cả cảm ơn chú.......”
Băng bó xong ......đến giờ phán quyết.....
Ù uề ù uề................uề ù.....
“này anh làm cái trò gì thé hả?”-cả 2 đồng thanh....
-“anh chỉ định....”-chưa hết câu......
“im lặng chút đi................”-cả 2 đồng thanh......rồi quay sang lườm nhau không thương tiếc
Còn tay Thái giám thì.........đau lòng một cách ngậm ngùi....................
---Phong Việt: “cô có gì để nói?”
----Lam Kiều: “tôi xin lỗi...thực lòng tôi không cố ý...tôi sẽ làm mọi chuyên có thể để đền bù cho anh.....” dối lòng 100%
------Thái Giàm: “phải đấy Phong Việt, cô ấy không cố ý...........tất cả là....”
-----“không phải việc của anh”
“tất cả đều tại anh mà ra..........”- một lần nữa lại đồng thanh c=rồi lại quay ra trừng mắt lườm nhau kín đáo........
Cón Thái giám của chúng ta thì....thế này này...T.T
Cô đền tiền thuốc và phí tinh thần, tổn thất lao động của tôi trong một tháng, và còn nữa,.....đợi tôi suy nghĩ, có thật là cô sẽ làm mọi thứ để đền bù chứ hả??? Một tháng...được rồi.....10tr”
ợ.......Lam Kiều nghe xong thì thế này này .........0.0............
“sao ít à....tôi cũng nghĩ thế....”
---“ợ ý tôi không phải thế..........................anh không giảm chút được sao???”
---“cô nghĩ cô nên mặc cả với tôi à???”
----“à không tôi nghĩ hợp lý rồi.....hì hì.....cho tôi số tài khoản của anh.......cảm ơn....”
Ra khỏi phòng+ trút giạn lên Thái giám đáng thương........”anh sẽ cho em mượn tiền mà....tha cho anh đi...lần này anh không tính lãi đâu...thật đấy...từ lần sau thấy thằng nhóc đó em tránh xa xa ra....nó thù dai lắm....T.T”
Đau lòng vậy là....2 tháng lương đã ra đi.........................................
Tối về lại bán than trên facebook...............
Bạn của bất hạnh: “anh ơi.....mấy hôm nay bận quá,,,,em mới đụng phải tên khùng điên đáng ghét ...huhu mất 2 tháng lương rồi...”
Có tôi đây: “cô ăn ở kiểu gì mà thù hằn nhiều người thế hở?”
Bạn của bất hạnh: “em không biết có lẽ lại đi ăn thịt chó cho nó đỡ đen mới được............hic........”
Có tôi đây: “thôi em...ăn nhiều đạm quá lại táo bón...^^”
Bạn của bất hạnh: “anh không nghiêm túc được hả??? Mầ sao hôm nay anh nhắn chậm thế??? Đang hú hí với cô nào hả???”
Có tôi đây: “hú hí gì.....anh đàng đau tay...nói đến mới nhớ, anh mới gặp con nhỏ vô tổ chức chết luôn.....đúng là mẫu người anh”
Bạn của bất hạnh: “anh làm sao???
Có tôi đây: “ấn nhầm, chưa viết hết câu........đúng là mẫu người anh không ưa.......con gái phải có duyên một chút có phong thái, tổ chức một tí...”
Bạn của bất hạnh: “ghê quá ta...mà tay anh có bị nặng quá không khổ sao mà bị đau.....nhớ ăn uống đầy đủ nhá, uống thuốc nghỉ ngơi nhiều vào.....^^ nhanh khỏi đấy nếu không em đạp chết anh luôn................cố lên...nào giơ tsy ra nào....”
Có tôi đây: “tay đây này...”
Bạn của bất hạnh: “rồi rồi em nhìn thấy bộ móng giò của anh rồi..........^^ *xoa bóp*...*thổi thổi*............đã đỡ hơn chưa nè...........”
Có tôi đây: cười toe....” ôi vẫn còn đau, em đến bóp trực tiếp mới hết đau được :(( ...mà em với cậu ta thế nào rồi....mấy hôm anh bận quá, không hỏi han gì được........à mà cho anh biết mặt em đi...hay địa chỉ dáu hiệu gì cũng được..................”
Bạn của bất hạnh: “*ngáp ngáp* em á em không còn chút cảm tình với tên đó rồi, anh đừng có mà hỏi nữa.......mà thôi em đi ngủ đây.....cả đêm qua bị hành hạ rồi.....................T.T” (đừng hiểu nhầm ạ...bạn ý phải thức đêm chép phạt thôi...)
Đấy đấy mỗi lần muốn gặp là lại từ chối...............lại lảng tránh......
Có tôi đây: “tại sao không muốn gặp anh?
anh xấu xa lắm hả
Chỉ cho anh nhận được ra em thôi cũng không được sao?
Anh cho em ảnh của anh địa chỉ của anh nhé...như thế em cũng không đồng ý...
Tại sao??????”
Bạn của bất hạnh: “vì ..................anh quá giỏi còn em.......chúng ta cứ là bạn thật tốt bên nhau thế này....anh đâu cần biết mặt em!! ^^ ngủ ngon nhé anh.........”
Thế đấy....dù không dùng được tay phải nhưng vẫn cố gắng dùng tay trái nhắn tin, anh yêu cô 2 năm...yêu cái nét trẻ con, cá tính, yêu nét mạnh mẽ, yêu sự hiểu biết, tình cảm, ấm áp từ cô, anh yêu cô dù không biết mặt...tất cả như một định mệnh.....
Bữa trưa tại công ty............
Hôm nay Lam Kiều mang cơm hộp đi ăn....phải tiết kiệm hết mức có thể.......haiz.........
Trên đường chuẩn bị đi ăn cơm.....Phong Việt tránh đi qua thang máy tầng 9 vì.......ông nội đang ở đó mà anh thì....muốn dấu mà........thong thả đi cầu thang bộ...........đang định huýt sao.....
“này thì Phong Việt này......tên thì hay mà xấu xa này.............”
“cho chân anh gãy luôn..........cho răng anh gãy luôn thành sún nè....cho tóc anh rụng hết thành hói nè......”
đi thêm bước nữa chàng Phong Việt hoảng luôn.......cô vô tổ chức hôm nọ đang cầm con dối giấy trù ẻo mình...ợ cô ta dã man thật cầm con dối mà bẻ cổ, tay chân..........đấm tát........
Dù là hình nhân thôi mà chàng tức sôi máu.....:”đã định bỏ qua cho cô ta.....”
Còn nàng thì vẫn vô tư: “hô hô...thôi không sao coi như không bị đuổi việc là may rồi..........đền tiền chứ gì....coi như 2 tháng thử việc đi....mình chăm chỉ tăng ca là lại có tiền...hehe....anh ta dù sao cũng gãy tay đến đi vệ sinh cũng kheo không thể.......................................kéo khóa quần ấy chứ....>’<”
Không thể chịu đựng được hơn........
Ghé lại bên cạnh mà ai đó không biết gì......... “xin lỗi tôi không kéo được khóa quần ngoài ra còn không làm được một số việc khác nữa.....h là lúc cô nên thực hiện lời hứa của mình......từ mai.......đến nhà tôi làm việc.............cô nên phục vụ cho người mà cô gây ra tai nạn đây này.....”
Giật thót bắn cả cơm......sặc......”á................ôi mẹ ơi.........anh làm tôi hết hồn..khụ khụ khụ.......”
:”cái gi mà phục vụ??? Tôi chẳng hiểu gì.....tôi chẳng phải...khụ....đã đền tiền ...........rồi sao???”
“Này uống nước đi..........cô đã nói cô sẽ làm mọi việc để đèn bù..........và tôi đã nói đền tiền là một phần nhá......h tôi nghĩ ra rồi....cô sẽ là phục vụ của tôi- à cho người không kéo nổi khóa quần cho tôi 1 tháng......” hô hô xem cô ta còn an nhàn được không trong khi mình không đánh răng được thì cô ta trù ẻo mình trong sung sướng đúng là đứa con gái dã man.....chắc cô ta lại muốn đi giải đen bằng cách đi ăn thịt chó....haiz....phải cảnh báo cô ấy mới được không lại như con nhỏ này thì gay to......
----“anh ...anh thật...............”chưa nói hết câu đã được đọ mắt.....
----“tôi làm sao???? Không nói nhiều nữa..h tôi buồn đi vệ sinh rồi...phục vụ đâu....đi thôi.....ơ hay cô còn đứng đó làm gì....tôi không những không kéo được khóa quần....mà còn không cởi được......nhanh lên cô có muốn đền nhiều hơn k hả???”
ợ và từ đó thì....sự việc còn có thể tiến tới đâu đây......................^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro