Chương 20:Hân Di trở lại!
Chương 20. Hân Di trở lại!
“Này anh ăn cháo gà hay cháo trắng” kèm theo một loạt tiếng lạch cạch, loảng xoảng……:v
“Khụ…khụ, anh không muốn ăn chay…Hắt xì….” Nói rồi còn hít mũi một cái……. Kéo kéo chăn trên sofa…
“Không có gà vì vậy anh chỉ được ăn cháo thịt băm thôi….” Nói rồi tìm cà rốt cải xanh, rau ngót thịt xay, hành…. Làm cái bàn bếp tùm lum tùm la bao nhiêu thứ…
“Hắt xì…. =.= em nấu gì anh cũng ăn được mà…..” Phong Việt lười biếng nằm thu mình co ro, lúc này nếu hỏi Phong Việt muốn gì, hẳn là sẽ không mất công suy nghĩ mà trả lời luôn…
“Muốn ôm “cái máy” kia vào lòng và ngủ một giấc” :3
Phong Việt mệt muốn xỉu, hai mi mắt không hẹn mà gặp nhau, chẳng mấy mà không muốn biết trời đất gì….
“Này…anh”
“Anh….” Lam Kiều trong bếp gọi với ra…..
“Hơ gì vậy em…???” Phong Việt mắt nhắm mắt mở……
“Muối nhà anh ở đâu rồi……”
“……………………..”
“A rồi em tìm thấy rồi…”
Một tiếng sau một hồi xay, thái, băm…… thì cũng hoàn tất
“Anh ….”
“Hơ ….gì vậy em…….?????”
“Anh dậy ăn cháo đi…” nhẹ nhàng, mang bát cháo đến, đặt trên bàn, và nhẹ nhàng lay Phong Việt.
Phong Việt mở mắt ra thấy Lam Kiều đang ngồi trước mắt, cười nhìn anh, tay còn cầm cốc nước………
“Sao cái đó nó……….xanh lét vậy?” Phong Việt khóe miệng giật giật……..
Nhìn bát bột…..à không bát cháo ấy….. Phong Viêt hơi bất annnnnn…..
“Anh mau ăn hết đi, bổ lắm đó, nào………………A “ Lam Kiều nhiệt tình cầm muỗng cháo đầy ụ chu mỏ lên thổi thổi……..
Phong Việt nghi ngờ…. mở miệng từ từ lòng nghi ngờ không dứt……… L.
“Khoan khoannnnnnnnnnnnn….” Lam Kiều giật mình….. chạy một mạch vào bếp như nhớ ra chuyện quan trọng gì dó……
Phong Việt cầm tô cháo lên ngửi ngửi……….
“Nào ngẩng cổ lên anh…”Lam Kiều cầm cái khăn trắng trắng mới moi móc đâu ra…
Phong Việt nghe lời cũng ngẩng cổ lên, Lam Kiều khẽ luồn tay qua cổ anh, bàn tay mêm mại, mát rượi…..rồi nhẹ nhàng buộc chiếc khăn trắng trắng ấy quanh cổ PHong Việt tạo hình một chiếc yếm…… vô cùng dễ thương….. :D
“Xong rồi, anh có thể cúi xuống, sao nhìn có vẻ căng thẳng thế, đau ở đâu à….”
“Không….. khụ…….không có….”
“Vậy thì a nào…..”
“Ngoan…….anh không được làm rớt ra áo đâu đấy….”
“…………………………….”
“Ngon không….” Lam Kiều xoa đầu Phong Việt……. rồi huých huých vì không thấy Phong Việt nói gì…. :D
“Ừm………. ũng ược….”
“Ăn hết mới nói chứ….sặc thì sao hả…..”
“……………@@...................”
“Mà khoan lần cuối anh gội đầu là lúc nào hả????”
Phong Việt vuốt vuốt tóc rồi ngửi……
“Không phải ngửi… nào nốt miếng này rồi đi gội đầu…”
Phong Việt được đút cho miếng cháo không thể to hơn……
Rồi lại miếng nước không thể to hơn…….. rồi một đống thuốc…..
“Anh uống thuốc này đi, em mới mua lúc trên đường đi tới đây… ^^”
“Cái đó….” Phong Việt nhìn ngó xung quanh………
“Sao anh?”
“Hay là gội đầu rồi uống thuốc sau? ^^” Phong Việt nhìn đống thuốc trên tay Lam Kiều…. ngót nghét chục viên mất….. ^^.
“=.= Không được, anh mau uống cho em…”
“Chờ một lát….”
“Anh sợ uống thuốc hả….@@”
“>”< Ai nói với em…. Chỉ là…”
“Sao???”
“Nhiều.. nhiều vậy…. có thể…..”
“Hehe tóm lại là…. Anh sợ uống thuốc….. :3”.
“kinh coong………………………” một hồi chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí trẻ trâu vừa rồi……
“Để anh…….em ngồi nghỉ đi….”
Lam Kiều kéo Phong Việt ngồi lại ghế. Cầm cốc nước đưa Phong Việt uống:
“Anh mau ngồi xuống cho em….hôm nay là ngày nghỉ ngơi của anh nghe chưa….^^. Em sẽ phục vụ anh….. Nào ông chủ, để em ra mở cửa ạ……. ^^”
Lam Kiều ra mở cổng……………………….
Phong Việt uống nước, nhìn xuống cái yếm đeo trên cổ mỉm cười…….
“Ai vậy em?” Phong Việt mài nhìn cái yếm tươi cười….
Thấy đằng sau đó im lặng, anh quay lại, Hân Di đang đứng nhìn anh…..
Phong Việt nhìn ra sau, vẫn không thấy Lam Kiều đi vào….
“Cô ấy đâu?” Phong Việt hỏi, anh đứng lên, đặt cốc nước xuống bàn, đi tới chỗ Hân Di đứng.
“Anh hỏi “cô ấy” nào chứ?” Hân Di vẫn đứng nguyên đó, giữa nhà, dưới ánh đèn trùm, mặc chiếc váy bó sát để lộ đường cong quyến rũ, sang trọng, mái tóc xoăn bồng bềnh, chói lóa như một ngôi sao……..
Nhưng ngôi sao trong lòng Phong Việt thì…..
Phong Việt bước qua Hân Di, định đi ra cửa thì Hân Di kéo tay anh lại.
“Anh nhìn anh lại xem, cô ta với anh rốt cuộc….chỉ là chơi bời thôi phải không?”
Phong Việt không nói gì, anh bước đi nhưng Hân Di vẫn không buông tay….
“Kết thúc với cô ta đi…….. anh thực sự không yêu cô ta phải không?”
Phong Việt vẫn tiếp tục đi không để ý đến Hân Di….
Hân Di chạy lên, ôm chầm lấy anh……
“Cô ta chỉ là người anh chơi đùa phải không? Anh không yêu cô ta, cô ta chỉ là một con bé mồ côi, chỉ là một con bé xấu xí, anh chỉ đang chơi đùa với cô ta phải không??? Kết thúc đi…… anh biết là…. Em yêu anh….”
Phong Việt quay lại, nắm chặt vai cô…….
“Em đã nói gì với cô ấy?” giọng vẫn còn khàn khàn……
Hân Di ôm chặt lấy anh, mắt ươn ướt: “Em đuổi cô ta về rồi, em sẽ chăm sóc anh…….hôm nay em sẽ ở lại……anh em nhớ anh….”
Phong Việt cười lạnh ghé sát tai cô, thì thầm……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro