Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Không lẽ, là cô ấy?

Chương 18.

 

 

 

 

 

Bước xuống khỏi xe, Đỗ Thái đi vào khách sạn, chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi tới vậy.

“Chào giám đốc” các cô nhân viên phục vụ đã quen với việc giám đốc của họ qua đêm ở đây nhưng chẳng khi nào thấy vẻ mặt anh lại sầu muộn tới thế.

Đỗ Thái gật đầu rồi bước đi… nặng nề.

Anh bước vào thang máy, lại nhớ nữa, lần đầu tiên gặp cô, một cô gái tóc ngắn, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, chiếc quần jean tinh nghịch trông trẻ trung mà có chút bụi bặm cũng trong thang máy ấy… cô còn đứng chỉnh chỉnh lại đầu tóc, soi mình trong tường thang máy, anh còn tưởng mình vô hình tới nỗi cô không để ý rằng anh đang cười cô. Lần đầu tiên có một người con gái xa lạ mà cho anh cái cảm giác thân thuộc tới lạ lùng như thế, anh những tưởng cô, anh đã quen từ lâu…

Lần thứ hai gặp mặt lại là lúc cô đi photo tài liệu, vừa đứng vừa lắc lắc cổ, sang trái, sang phải, trước sau, rồi lại bẻ tay rắc rắc… anh nghĩ…. “con gái gì đâu, không chút ý tứ” rồi anh đứng bên cạnh, cô cũng không để ý, tiếp tục photo….. anh nhíu mày: “Thật không có mắt nhìn người”.

Lần thứ 3 gặp mặt là ở bệnh viện… vì bị dị ứng Tôm, và cả hai cùng ăn món cháo “thần thánh ấy” có lẫn thịt tôm mà cả hai cùng không hay biết. Trong lúc bệnh viện thiếu phòng thì cả hai cùng nằm chung… câu cả hai đều thốt lên đầu tiên là: “Ây si…. Đen đủi” thế rồi lại lân la nói chuyện rồi thân thiết tự khi nào…

 Anh đã có cảm giác mà, cảm giác của anh không sai, nhất định Lam Kiều, cái tên ấy có liên quan gì đó……

Anh vẫn thân thiết với cô, cô coi anh như anh trai, bạn thân hay…gì đó, anh không biết chỉ biết ở bên cô cô có vẻ rất thoài mái và anh cũng vậy.

Người ta nói không ai trên đời đi qua đời nhau, gặp nhau mà không mang một ý nghĩa nào đó, nhất định là duyên số từ kiếp trước nào đó. Anh đã ba lần gặp cô, để ý tới cô giữa một nơi rộng lớn như tập đoàn Lam Gia thì đó gọi là gì nhỉ?
Đỗ Thái bước vào phòng, anh ngồi, ngả lưng trên ghế sofa, tay xoay xoay chiếc ly nhỏ trong đó có chất lỏng màu đỏ rực, y như thứ chất lỏng đang rỉ ra từ tim anh….

“Bạn của Bất hạnh” …………

Phong Việt trở về nhà, lần đầu tiên sau hơn mấy tháng nay anh chủ động về Lâm Gia…

“Cậu về rồi sao? Sao về muộn vậy? Cậu ăn gì chưa để tôi đi chuẩn bị?” Bác Trương quản gia còn thức niềm nở chào đón anh. Bác Trương không có con vì vậy bác coi Lam Gia như nhà của mình đã mấy chục năm nay.

“Dạ muộn rồi bác mau đi ngủ đi, bác không cần lo cho con đâu…” Phong Việt vừa cười vừa nói, còn huýt sáo đi về phòng.  

Bác Trương lắc đầu… thường ngày thiếu gia nhà bác có bao giờ biết huýt sáo đâu? Lại nói mới nhớ hôm nay hình như còn đeo vòng tay… @@ chẳng phải trong từ điển của nó đeo vòng tay là điều cấm kỵ?

Bữa sáng trên bàn ăn đầy những món Phong Việt thích ăn…

Bà Yến Ngọc nhìn thấy con trai thì mừng sắp rơi nước mắt, đã bao lâu rồi bữa cơm mới có mặt đông đủ?

“Ăn món này đi con”bà ân cần gắp thức ăn cho Phong Việt.

“vâng.” Phong Việt mỉm cười đáp lại.

Ông Lâm nhìn bà Yến Ngọc, bà Yến Ngọc nhún vai… mọi người đều không hiểu chuyện gì có thể làm một người như Phong Việt có thể vui đến thế.

Ăn xong bữa sáng, Phong Việt cùng ông tới công ty, hôm nay Đỗ Thái xin nghỉ.

Chủ tịch Lâm ngồi trên xe còn tranh thủ đọc tài liệu, Phong Việt thấy mail của thư kí báo Đỗ Thái xin nghỉ phép một tuần…. đang định gọi điện thì nhận được tin nhắn. Phong Việt nhíu mày: “Cậu là thật lòng với cô ấy?” là có ý gì?

“Sao vậy? Công việc có chuyện gì không ổn sao?”

“Phong Việt dời khỏi màn hình điện thoại, đáp lời ngắn gọn:

“Không có, ông đừng lo”

“Vậy? Dạo này con đang để ý con gái phải không?”

Phong Việt giật mình…

“Tại sao ông lại hỏi vậy?”
“Chẳng phải ta đã trải qua cái thời của con và Đỗ Thái rồi hay sao? ta biết mấy đứa đang có đối tượng cả! Nhưng dù không muốn ta vẫn phải nói với con: Trong gia đình ta, hôn nhân không thể tùy tiện theo ý của các con. Và đặc biệt là con. Vậy nên, nếu biết không thể được thì chấm dứt ngay đi”

Phong Việt lặng yên, nhìn màn hình điện thoại lần nữa, tin nhắn ấy…làm anh suy nghĩ. Câu trả lời anh có, chỉ là người nhắn nó rốt cuộc lấy tư cách là gì?

Đến công ty, Phong Việt lại làm việc và…họp

“Thưa Tổng Giám Đốc”

“Tổng giám đốc”

Đã có người gọi đến câu thứ 5…..Phong Việt mới giật mình…

“Thôi được rồi, công việc như vậy tạm ổn, bộ phận Sáng tạo nhanh chóng đưa ý tưởng thiết kế mẫu sản phẩm mới cho bộ phận chăm sóc khách hàng để khảo sát, chú ý bộ phận kinh doanh làm lại báo cáo nộp cho thư kí…..Mọi người nghỉ đi”
MỌi người đi cả, chỉ còn lại Phong Việt trong phòng họp, cầm điện thoại suy nghĩ một lát rốt cuộc nhắn tin:

“Trước giờ chắc hẳn anh là người hiểu em nhất, có điều, câu hỏi ấy rốt cuộc là có ý gì?”

Tin nhắn được gửi đi…..

Phong Việt nhìn vào màn hình, suy nghĩ xa xăm… 6 năm trước, người con gái Đỗ Thái thích, ngỏ lời với anh, anh từ chối…

6 năm sau này, anh thực sự, không muốn… điều gì đó… Đỗ Thái là người bạn thân nhất với anh, là người anh, vẻ ngoài thì vui vẻ, mạnh mẽ nhưng lại là con người sống nội tâm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Phong Việt về với thực tại:

“Anh..”

“Ừ”

“Đang”

“…..”

“Làm”

“Em sao vậy?”
“Đấy?”

“Này”

“Gì chứ, anh chẳng có khiếu hài hước gì”

“…………..”

“Anh hôm nay sao vậy?”
“Không sao, chỉ là mệt chút thôi”

“Vậy sao?”

“ừ”
“Anh nhắm mắt lại đi…”

“ừ…”

“Xong chưa”

“Em lại định làm gì?”

“Thì anh cứ làm đi”

“Rồi…” Thấy hơi trẻ con nhưng mà anh vẫn làm, có lẽ ở bên cô anh mới trở nên như vậy.

“ừm chụt… choẹt” một cái hôn rõ kêu…

“Sao hết mệt chưa?”
Phong Việt cười…. như thể bao nhiêu muộn phiền tan biến… “Không thể khỏi nếu không có em…vì vậy bao giờ em mới đến công ty? haha”

“Nói cho anh biết, em vừa hôn một em bé…..cực đáng yêu…. Nên khoe với anh, chẳng ngờ anh nghĩ gì đâu ý”

“@@ Con trai hay con gái”

“Ơ không biết, để em xem…”
“=.= còn xem”

Nhưng cô nàng không nghe thấy còn hớn hở khoe..

“Con trai, là con trai nhé…. Hì…”

“Em… mà sao lại gọi cho anh giờ này?”
“Anh không thích nhắn tin không phải sao?”
“Ừ” Bao nhiêu tức giân bay theo tiếng hôn gió ^^…….

“Hôm nay em thi xong môn đầu tiên rồi…haha làm bài hơi bị tốt thế nên định khoe nhân tiện rủ anh đi ăn mừng”

“Tất nhiên rồi…. Tối nay xong việc anh tới đón em”

Đúng lúc có tin nhắn, Phong Việt lo lắng nhìn màn hình… là Đỗ Thái, anh chỉ biết mình đã im lặng thật lâu, chỉ nghe tiếng Lam Kiều … “ Này… em …em..yêu anh.” Rồi cúp máy… còn anh chỉ biết, anh cứ để nghe thật lâu….như muốn níu giữ, không đối mặt.

Mở tin nhắn…

“Trước giờ cậu cũng là người hiểu anh nhất, có điều mọi thứ chỉ là quá khứ, quá khứ mà người ta không muốn nhớ, tất cả chỉ từ anh mà ra…. Cậu hãy trân trọng cô ấy”

“Không lẽ, là cô ấy???”
“Phải đã từng nhưng giờ…. Nhờ cả vào cậu, anh sẽ sớm quên thôi…”
Đỗ Thái trên đường tới sân bay, mỗi lúc thế này, anh lại nhớ nước Mĩ, anh muốn tới đó để quên đi cô bé hôm nào tự động lục đồ anh mỗi lần đi công tác, còn hiểu nhầm anh có bạn gái, chỉ vì đống thời trang abc mà Hiền Anh đòi mua, rồi mấy cái đồ..xyz mà Phong Việt và cô mang đánh nhau của Thành Huy gửi…. @@ nghĩ đến anh lại bật cười.

Ông trời rõ ràng đã cho anh cơ hội, chỉ là anh đã để nói  vụt mất mà thôi.

Buổi tối, Lam Kiều đợi đã 1 tiếng, điện thoại của Phong Việt vẫn không ai nghe máy………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro