Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Có thực sự anh đã say? (Part 1).

Chương 16: Có thực sự anh đã say? (Part 1).

 Yêu là ghen!

Yêu là say!

Yêu là bất chấp!

 

Một ngày đẹp trời, gió mát, trăng đẹp, các đôi tình nhân khoác tay nhau dạo bờ hồ, dạo phố… các khu phố đi bộ thơm mùi đồ ăn vặt nào bánh rán, nào thịt nướng, nào chè, xúc xích….ốc xào luộc, bún ốc, lẩu ốc, ốc nướng….  kể hết chắc chẳng khác nào đếm số cân nặng của Lam Kiều bằng đơn vị là gram….

Đang ngồi chờ đợi nồi lẩu cay… khói nghi ngút, quanh quanh quán lại là mấy đôi tình nhân….

“Anh à”

“Sao em”

“Em …hức”

“Nước đây em….”

“Không…”

“Em đừng khóc…anh anh thực sự không biết phải làm sao”

“Em…”

“Em cứ nói ra đi, anh và em có gì mà ngại”

“Nghe xong anh sẽ…không trách em chứ?”

“Sao anh lại trách em ?”

“Nhưng…em …anh sẽ bỏ rơi em…..”.

“Sao anh bỏ rơi em cho được bấy bì! Anh yêu em còn không hết nữa là…”

“Anh thề đi”

“Anh thề….dù có truyện gì anh cũng luôn bên em”

“Hức…..em em hai vạch rồi”…

“Hả?”

“Em có thai rồi”

Điện thoại reng……

“A lô vợ à, ừ anh về ngay ừ ừ anh nhớ rồi, mua sữa cho con….” Rồi cắp mông đi không ngoái cổ lại. Còn cô gái ngồi lại quán nước mắt ngắn dài, lúc  quay sang nhìn Lam Kiều còn  với ánh mắt cảm thông, bỏ lại một câu triết lý:

“Người đàn ông như anh ta sớm muộn gì cũng có ngày bỏ rơi cô mà thôi…. Haha”

Lam Kiều trợn tròn mắt ngước sang người bên cạnh:

“Hây da, anh ăn ở thế nào mà đi đâu cũng có người ghét”

Đứng phắt dậy ôm chặt lấy vai Lam Kiều làm cô nàng không kịp giãy dụa

“Tôi không bao giờ là cái loại đàn ông cô nói, cô hiểu chưa?” mặt nghiêm túc chưa từng thấy, nói rồi buông cô ra, nhanh, gọn, dứt khoát… cô gái nghe xong, nước mắt tuôn rơi, khóc rống lên như trẻ con chỉ chờ mẹ về mới khóc nũng ấy…. rồi…cả một rừng người trong quán nhìn hai con người còn lại như một lũ tội đồ….

Trong không khí gượng ép, ngượng ngùng, căng thẳng ấy: “Hahahaha Há Há Há…..” tiếng nhạc cười vang lên….

“Xin lỗi, xin lỗi…… của tôi… là tin nhắn, tin nhắn……” rồi thở ra… “Phù, đúng lúc quá ha”

“Cô đang làm gì?”
Lam Kiều đọc tin nhắn, cảm thấy đáng ghét đang vui thì… cảm giác như Thái Phi đang tập bắn cung với tướng quân thì vua gửi thánh chỉ tới ấy…..

Không rep lại, quyết tâm……

5 phút…………………

10 phút……………….

15 phút………………

“Cô đang ở đâu?”
Vẫn không nhắn tin lại, làm  người nào đó máu nóng dâng lên tận cổ……. cô nàng này giờ còn không thèm trả lời tin nhắn, anh đã nhắn những hai tin, định làm càn đây mà…. Cái ảnh này, không sợ nữa hay sao được lắm…….ngắm lại bức ảnh lần nữa… cười… hạnh phúc, có gương mặt ai đấy đang say ngủ còn rúc rúc vào ngực ai đó, tay nắm chặt vạt áo…… Hạnh phúc không tả được, cuối cùng quyết định nhấn gửi…..

“Meo Mưu Meo Mưu”………… @@ lập dị, lại là chuông tin nhắn của người cùng bàn…. Cái chuông tin nhắn khiến người ta phải chú ý và lườm nguýt đây mà…cầm điện thoại lên:

“Ặc, không phải em sao?”

“Đâu?”
“@@ Trời lại còn chảy cả nước miếng ra gối này… dơ quá đi………….”

“Trời…………………….anh xóa điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

“không…………………….” Đang rằng co, Lam Kiều chợt nghĩ tới chuyện quan trọng hơn……

“Tíu Tíu Tíu…..” tin nhắn đến:

“Anh đang làm cái quái gì thế?”

“Cái quái?”

“@@ à ý là??? Anh gửi ảnh của tôi cho Đỗ Thái phải không ? Tại sao anh làm thế chứ? Rốt cuộc anh có bao nhiêu cái?”
“Nhiều không đếm xuể :3”

“@@ anh muốn gì?”
“Ừm xem nào….cô đang ở đâu mà không trả lời tin nhắn?”
“Tôi ở đâu thì liên quan gì tới anh?”

Reng………… điện thoại gọi tới, Lam Kiều chưa kịp bấm nút nghe:

“Ừm tiếp theo nên là cái nào nhỉ, hay là cái hôm trước tôi đưa cô xem nhé, cái mà cô bám chặt lấy tôi như con bạch tuộc ấy, A phải tôi k thích nhắn tin.”

Lam Kiều giờ mới có cơ hội lên tiếng liền chớp thời cơ:

“Tại sao?” … Hỏi xong mới thấy sao mình ngu ngốc…. việc chính thì không hỏi…

Phong Việt đáp lại một câu ngắn gọn, hàm xúc:

“Mỏi tay…..” và đang định cúp máy……

“Chờ chờ chút đã….”

“Sao cô đã suy nghĩ kĩ chưa?”

“Tôi…. >< tôi đang ở quán Lẩu cay lần trước….”

“Một mình?”

“Không, tôi đi cùng người khác”

“Ai?”

“Này… anh hơi quá rồi đấy! mấy khi tôi đi hẹn hò, anh không nên phá đám thế chứ! Có gì ngày mai rồi giải quyết đi….” Dù sao sinh nhật cô, cô cũng không muốn phải thổi nến một mình như năm trước……….

“Cô ở đó đừng đi đâu trong vòng 15 min nữa” rồi cụp máy không chút lưu tình….

Nghe xong điện thoại…… mặt đã bí xị…. lại chờ nồi lẩu mãi chẳng thấy, hai con người ham ăn đành gọi món thịt nước ra ăn trước, vừa ăn vừa uống biaaaa….

“Ai vừa gọi vậy?”

“Ôi ve sầu ấy mà, uống đi….hì…”
15 phút sau……………………………..

…………………..

………..

….

“Ôi cô thật đẹp”… thấy bầu không khí có ve ngột ngạt, Lam Kiều đành lên tiếng nhưng có vẻ như….. bầu không khí càng trầm lặng hơn….. “Haiz……sinh nhật gì chứ, đi dự tang lễ thì đúng hơn……”

Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh anh chàng đẹp trai, thẹn thùng nhìn chàng trai bên cạnh Lam Kiều, cười duyên, hai má đỏ bừng càng thanh lịch...

“Thật cảm ơn, cô quá khen rồi…”

Đỗ Thái mang cốc rượu uống cái ực….. vẻ mặt y như vừa bị đấm….

Lam Kiều lờ mờ đoán ra được vài sự việc

1.      Là anh bạn Đỗ Thái gặp người thương cũ.

2.      Là anh chàng Đỗ Thái gặp người trong mộng nhưng cư nhiên là chưa được chạm tay vào hạnh phúc, nay lại thấy người đẹp bên cạnh “người anh em”.

3.      Là anh chàng Đỗ Thái gặp cô gái mà anh ta không muốn theo đuổi….

Mà càng suy nghĩ thì…có lẽ cái giả thuyết thứ 2 có vẻ hợp lý hơn cả… :3 Vì vậy mà Lam Kiều cười không khép nổi miệng, mắt nhìn Đỗ Thái cười đắc ý lắm….

Đỗ Thái đang uống rượu mà còn cảm nhận được cái mắt phóng tia nguy hiểm từ Lam Kiều, giật mình quay sang, rùng mình một cái…

“Vừa nãy uống mấy cốc?”
“Hề, không có….”

Để cốc xuống, ôm ngực phòng bị như mấy cô nàng nhà lành…

“Còn không mau khai…thật”
“Hí Hí, em biết hết rồi…..”
Khóe miệng giật giật, Đỗ Thái không biết nói gì hơn là ngồi xa Lam Kiều càng xa càng tốt…

“Chuyện gì….. cô đừng có mà giống lần trước…. đã bảo không gọi rượu rồi…”
Lam Kiều nhìn quanh cảnh giác rồi ngoắc Đỗ Thái lại gần…

Đỗ Thái tuy có hơi…. E dè sợ sệt cơ mà vẫn ghé tai lại….Lam Kiều thì thầm như tiết lộ thông tin mật quân sự vậy…

“Ê, mối tình đầu à….” Rồi cười ha ha….. Đỗ Thái giật mình, chỉ hận không thể cho cái đống ớt kia vào cái miệng nhiều chuyện của cô…. Nên cầm đủa gõ cho cô một cái…

“Vừa đi ra ngoài một chút mà bọn họ đã làm càn…. >”<” Ai đó vừa đi ra ngoài vào mà vẻ mặt không thể lạnh lùng hơn…..

“Hai người trở về rồi ư?” Lam Kiều tươi cười chào đón

“Sao thấy chúng tôi trở về nhanh quá à?” Phong Việt mặt lạnh đáp….

“Không, chỉ là ngoài đó có bắn pháo hoa nên tôi nghĩ………” Lam Kiều vẫn cười tươi hơn thì phài….

“Còn cười hạnh phúc…” AI đó thấy thực sự là…. Liền cầm ly bên dưới uống cạn….

“Chứ không phải có gì mà không muốn người khác nhìn thấy?” Vừa nói, vừa thấy cổ họng đắng chát, hơi thở nóng bừng, còn tưởng mình quá bực tức nên vậy…..

………………

………

“Này….. cậu vừa….” Đỗ Thái miệng há to cỡ lọt quả trứng vịt………. lắp bắp…

“Sao? Anh muốn gì nữa?”……. Phong VIệt thấy nóng, nới lỏng cà vạt….

“Hai người này, có còn trẻ con nữa đâu mà lại như hồi đó nữa……” Ngọc Thảo dịu dàng lên tiếng…….. còn cười duyên, tay che miệng, chẳng bù cho Lam Kiều, khéo có lần ruồi bay vào miệng cũng nên………

…. “Không phải…. mà là cậu vừa…vừa uống rượu ủ đấyyyyyyyyyyyyy” Đỗ Thái bực mình hét lên…

“Sao?” Phong Việt…. giật mình nhớ lại lần bị con bé tóc xù lừa cho uống rượu ủ….. và sau đó…. @@.........

“Sao thế? Anh không uống được rượu ủ??? Haizzzzzzzzzzzzzz nhìn thế kia…..”… Lam Kiều vừa nói vừa cười haha……

“Ai bảo tôi không uống được” Nói rồi Phong VIệt đỡ lấy cái ly rượu trong tay Ngọc Thảo, nâng lên nhấp một ly, Ngọc Thảo nhìn theo Phong VIệt, chiếc ly vẫn trong tay cô, và tay cô đang trong tay anh……… mặt đỏ thẹn thùng… chẳng phải đã mong ước từ lâu?

… Trời trời nhìn bọn họ kìa… thật không coi ai ra gì mà… rồi quay sang, thấy Đỗ Thái có vẻ…. đau khổ……

“Này, mặt anh dính tương ớt kìa…”

“Đâu?” Đỗ Thái sờ soạng…..

“Kia bên kia… đồ ngốc, ngồi yên đó điiiiiiiiiiiii” rồi tự tay lau…..

Đỗ Thái có chút giật mình,, cô nàng này, ngày thường chắc nó chụp ảnh rồi post fb dìm hàng chứ có tử tế thế này bào giờ, tự dưng thấy ấm lòng, hạnh phúc, cười…… làm ai đó…abcd >”<….

“Em ăn cái này đi, cái đó không tốt cho da….” Phong Việt đang ngồi, thấy Ngọc Thào gắp miếng mực cay thì nhắc nhở…rồi bỏ cho cô miếng thịt nướng thơm phức….

“Có mà ngày thường anh ta dành ăn với mình chứ có cho mình ăn bao giờ đâu, cái gì mà cô ăn nhiều mập đấy, đưa tôi ăn cho, rồi còn cướp của cô… thật là… cái đồ, sao phải phân biệt đối xử thế chứ…. >”<” Lam Kiều càng nghĩ càng tức… gắp ăn nhồm nhoàm cơ mà… món mực xào cay này có hơ………….. cay chảy nước mắt….lại còn nghẹn…. haiz..Lam Kiều à. Mất mặt, quả là mất mặt… Lam kiều trong lúc xấu mặt có chút tưởng tượng là hai người đối diện đang nắm tay nhau và còn cười mình… nhất là cái vẻ mặt khinh thường của anh ta… Lam Kiều khóc thầm………

“Này cái con bé này không cay à…. Trời ơi hậu đậu, tham ăn quá mà……. Nước đây uống đi….” Đỗ Thái vừa nói, vừa vuốt lưng cho Lam Kiều, Lam Kiều nâng tay Đỗ Thái lên uống lấy uống để…..

“Này… anh tránh ra…….” Nói rồi lôi tay Đỗ Thái không chút lưu tình… ngồi xuống, ngoắc phục vụ lấy một ly sữa ấm… đưa cho Lam Kiều…. ai nấy mắt cũng tròn ra…

“Có lẽ nó say rồi…” rồi lắc đầu…. cười…… ngồi vào chỗ của Phong Việt mà có chút bất đắc dĩ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro