Chương 11: Một đêm kinh hoàng, túm áo và ngủ quên...... ^^.
Chương 11. Một đêm kinh hoàng, túm áo và ngủ quên…… ^^.
Yêu phải chăng là khi con người ta chỉ cần một cái cớ vu vơ để được gặp nhau?
Yêu phải chăng là khi chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đủ vơi đi biết bao nỗi nhớ day dứt trong lòng?
Yêu có khi là vô thức nhìn về phía ai đó… yêu là vô thức nhìn thấy ánh mắt ai đó cũng đang hướng về mình……
Đã tới 10h55, Lam Kiều đã ngồi vào bàn học, còn Phong Việt đã uống tới ly trà thứ 3.
“Anh không về sao?”
“Tôi không có xe”
“@@ Thế khi nãy anh đến siêu thị bằng gì?”
“Cậu Huy đưa đến rồi tôi cho cậu ta về rồi”
“Tại sao?=.=”
“Trời tối không phải sao?”
“Anh cũng biết tối rồi hả ha ha ha….”----nghĩ thầm chỉ là nghĩ thầm….
“Tôi sẽ giúp anh gọi taxi….hì”
“Giờ này hình như khu này không có”
“Ừ ha……..=.= anh ta cứ như có kế hoạch sẵn chỉ đợi mình mắc bẫy không bằng, nhẽ ra nên đuổi sớm” Lam Kiều bất lực, lần này thì bất lực thật rồi… Phong Việt thì cười sung sướng và vô cùng mãn nguyện.
“Ha ha…anh gọi cậu Huy đi…”
“Cô có vẻ ghét tôi lắm, tôi kêu cậu ấy về sinh nhật bạn gái rồi nghe nói tổ chức ở khách sạn của tôi, phòng VIP có nên gọi không…” cầm điện thoại ra vẻ chần chừ…
“Thôi thôi….hì tôi đùa thôi…..” vội vàng toát mồ hôi ngăn cản, cả năm mới có giây phút trọng đại này của người ta mà lại phá đám thì thật là bỉ ổi.
“A phải rồi tôi đưa anh về, tôi có xe máy mà haha”…. Sáng suốt, quả nhiên Lam Kiều thông minh nhất.
“Nói cho cô biết nhà tôi rất xa, khu biệt thự đó chỉ nhà giàu ở nên đất rất rộng cũng có nghĩa là rất vắng, tôi không đảm bảo lúc cô về vào tầm 1, 2 h sáng mà không gặp một số tên biến thái hay cướp giật trực chờ ở khu đó”…..vừa nói vừa đăm chiêu đưa ánh mắt lo lắng nhìn Lam Kiều từ trên xuống…..
Lam Kiều rùng mình, nổi hết da gà…. Ý tưởng chưa kịp bừng sáng đã bị dập tắt ngấm ngầm…. “Thôi thôi…giờ anh tính sao? T.T”
“Thì ở tạm đây một đêm thôi... tuy hơi tồi tàn nhưng cũng hợp ý tôi lắm”
Lam Kiều cơ mặt co rút, khóe miệng giật giật… “ở ở đây sao? Anh với tôi cô nam quả nữ, sau này, à không ngày mai mấy bà thím quanh đây sẽ lại…. tôi phải làm sao hả???”
Phong Việt vẫn dáng ngồi thanh cao, nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi từ từ phun ra:
“Cứ để họ nghĩ thứ mà họ muốn nghĩ , chẳng phải tôi không phải là người đầu tiên ở đây với vai trò là cô nam với cô sao?”
Lam Kiều lúc này nước mắt đã chảy thành sông trong lòng:
“Anh làm sao mà cứ thích so bì với Hoàng Lâm thế? Anh ghen sao?”
Phong Việt giật mình quay lại nhìn Lam Kiều: “Sao cô biết?”
Lam Kiều đồng cảm, ánh mắt long lanh “Thì đó, mấy hôm trước tôi còn cho rằng này nọ, nhưng mà Đỗ Thái đã làm tôi tỉnh ra, anh không thích phụ nữ, trước giờ không gần nữ sắc, gần đây Đỗ Thái đã phát hiện ra anh cho người điều tra Hoàng Lâm, giờ anh lại đối xử với tôi như vậy, chỉ vì Hoàng Lâm đã ở lì chỗ tôi có mấy ngày……híc ngày đó nhẽ ra xem cách anh nhìn cậu ấy tôi phải đoán ra anh có gì đó…hic thật là thiếu sót, anh yêu cậu ta phải không? Không được đâu, cậu ấy con một bố cậu ấy sẽ lột da cậu ta ra………”
Phong Việt nghe câu truyện bi thương của Lam Kiều mà nước trà rớt cả ra áo….đứng dậy, cầm túi đồ vừa mua trong siêu thị….
“Này anh suy nghĩ kĩ rồi hả, trời hơi tối anh đi cẩn thận”
“Cảm ơn đã lo cho tôi, phòng tắm hướng này phải không?”
Khóe miệng giật giật: “Phòng tắm? Không phải chứ?” phải mất tới 9min56s để tiêu hóa tình hình.
Từ phòng tắm đã vọng ra… “cầm giúp tôi lọ dầu gội…cái túi bên cạnh giá sách.”
Lam Kiều mặt đần ra như người bị thôi miên: “Tính toán, chắc chắn anh ta có tính toán mà, gói gém bao nhiêu đồ đạc tới đây….”
Cầm lấy chai dầu, cái gì mà toàn tiếng Pháp, khó hiểu….gõ gõ cửa… “tôi để….” Còn chưa kịp nói hết thì cửa đã bật ra bởi vì anh ta không khóa mà cửa đang bị đơ chưa sửa được…. kiểu cửa tự động hồng ngoại ấy T.T anh ta đang quấn khăn tắm, cơ bắp săn chắc lắm, Lam Kiều xịt máu mũi rồi……………………………………..
Đến 12h Lam Kiều vẫn đang ngồi học, vừa học vừa ngáp đến giờ đi ngủ rồi. Anh ngủ đi, muộn rồi đó, Phong Việt vẫn cầm iphone hình như xem tài liệu gì đó rất chăm chú. Lam Kiều thấy gọi không được, liền ra huých huých chân anh ta vài cái. Ít ra không thể đi ngủ khi anh ta còn thức được, có thể anh ta gay nhưng biết đâu lại thích cả phụ nữ thì sao?
Không ngờ Phong Việt lại kéo tay cô một cái khiến cô ngồi cạnh bên anh, còn anh vẫn chăm chú nhìn màn hình, có vẻ như tình hình cổ phiếu của công ty nào đó. Lam Kiều ngáp, miệng rộng lắm rồi…. “Này anh mau đi ngủ đi, mai không phải đi làm sao?”
Phong Việt quay sang nhìn Lam Kiều, cái cảm giác này, câu nói này có phải anh mong chờ từ rất lâu rồi không? Buổi tối có ai đó nhắc mình đi ngủ, có ai đó cằn nhằn, đáng yêu như thế này bên cạnh… “Có vẻ cô buồn ngủ lắm rồi… nào chúng ta đi ngủ thôi”
Lam Kiều tuy buồn ngủ nhưng còn tỉnh táo lắm: “Chúng ta? *Hơ, ngáp một cái*, anh ngủ trên giường đi, tôi nằm đây…”
“Cô chắc chứ, được thôi, nhưng đêm nay gió mùa, lạnh lắm, giờ cô không thấy lạnh hay sao? à mà cô khỏe lắm mà nhỉ? Phải rồi nhà cô chỉ có một cái chăn vậy thì cô phải chịu khổ rồi, Lam Kiều?”
Lam Kiều mắt sưng lên, miệng thành hình chữ C nằm ngang….. “Anh ta cho thám tử điều tra trước khi đến hay anh ta là thám tử không biết nữa, cái gì cũng biết…..haiz…”
Nằm co ro, nhưng mà, gió mùa về thi thoảng lại lùa vào cửa sổ, kẽo kẹt, lại tiếng lá rơi xuống mái nhà, tiếng con mèo nhà hàng xóm….trời ơi hỗn tạp. Lam Kiều sợ ma, sợ trộm, sợ biến thái, à sợ lạnh nữa, viêm mũi dị ứng mà….. T.T. “Anh ngủ chưa vậy?”
Im lặng… “Này…..” vẫn lại là bầu không khí im lặng xen vào là tiếng con béc nhà ai thi thoảng sủa rú lên……… Lam Kiều run bắn chạy ngay lện giường không suy nghĩ tới một giây, kéo chăn, túm chặt góc áo Phong Việt. Nếu bạn hỏi tại sao lại túm áo tôi sẽ trả lời vì….Lam Kiều sợ đêm bị mộng du đi lang thang hay bị ma bắt đi nên mỗi lần sợ hãi đều nắm áo người nằm cạnh….
Phong Việt tủm tỉm cười, không ngờ, cô nhóc lại nhát gan tới vậy. nhưng đêm nay, quả thực có chút đáng sợ, ánh trăng sáng chiếu vào phòng, tiếng chó thi thoảng lại tru lên, tiếng mèo kêu, tiếng ho đứt quãng nhưng dai dẳng của ông già nào đó, tiếng gió rít, ánh trăng vàng vọt….nói thực Phong Việt cũng thấy thót tim, may Lam Kiều đã lên… Lam Kiều nằm sát sau lưng Phong Việt, túm chặt áo anh, lại run bần bật, Phong Việt quay người lại ôm lấy cô, lúc đầu Lam Kiều hơi phản kháng nhưng rồi lại túm lấy góc áo anh, hai người ôm nhau ngủ Phong Việt cũng không sợ nữa. Lần đầu tiên 8h họ còn chưa bình minh tức là Phong VIệt đã muộn giờ làm rồi, lần đầu tiên luôn…
Tiếng chuông điện thoại kêu tới lần thứ 20 đã 8h30 rồi, sếp còn chưa đến, cuộc họp cổ đông đã bắt đầu được 10 phút…Hồng Đan sốt sắng gọi điện cuộc họp này quan trọng biết bao chứ, là Phong Việt sẽ trình bày dự án thu mua công ty tài chính Cosophia của Mĩ công ty chuyên tư vấn đầu tư và luật kinh tế cho hàng trăm công ty, tập đoàn lớn trên khắp thế giới vậy mà… Phong Việt giờ này chưa thấy đến…các cổ đông từ cả Hồng Kong Singapo, Nhật Bản đều đã tới.
Nghe tiếng chuông ầm ĩ ngay bên tai, Lam Kiều cẩm điện thoại….mơ ngủ ấn nút nghe….
“Ai Vậy?”
Là giọng con gái…nghe như chưa tỉnh ngủ, Hồng Đan bần thần…nhìn lại mà hình để chắc mình không nhầm số…
“Phong Việt đâu, cô là ai? sao cô lại nghe máy? Tôi muốn gặp anh ấy?”
Vẫn mơ màng… “PHong Việt hả… măt nhắm nghiền ừm anh ấy ở trên đó………..” rồi lăn ra ngủ tiếp…..Hồng Đan nước mắt chuẩn bị lăn dài… “Không thể nào, không thể nào, anh ấy là của mình, là của mình……..”. Nàng không kìm được nước mắt mà tâu truyện này, à không tâm sự truyện này với thái hậu ma ma là mẹ của Phong Việt:
“Dì, con không ngờ..anh ấy lại như vậy, chắc con nhỏ kia dụ dỗ thôi thưa dì”
Bà Yến Ngọc bực tức, thằng con này sao lại không nghe lời tới vậy chứ? Nó vốn đứng đắn hơn nữa lại lạnh lùng cao ngạo nên…mà nay…lại vì phụ nữ mà….quên công việc.
“Để dì gọi cho nó, cái thằng con bất hiếu này, nó có biết hôm nay ngày gì không mà còn không thèm đến. đứa con gái tốt như vậy trước mắt mà còn không nhìn ra.”.
Chuông lại reo, Phong Việt vẫn ngủ ngon lành, như thể chưa bao giờ anh ngủ ngon đến thế, mặc dù chỉ là nằm bên cạnh người nào đó…. ^^.
Lại là chuông reo, Lam Kiều vẫn nhắm mắt, vẫn nghe điện thoại như mộng du:
“Ai nữa vậy?”
“Cô là ai? Con tôi đâu?”
“Ai thế?”giọng ngái ngủ…mệt mỏi cứ nhỏ dần…
“Phong Việt đâu mau gọi nó dậy ngay cho tôi…..”
“Phong Việt…..lại là Phong Việt đã nói anh ta ở trên ……..kia……..” mắt nhắm mắt mở ngày gì không biết cứ Phong Việt, Phong Việt hoài….mở mắt ra, ngẩng đầu lên thấy mình đang nằm sát bên Phong Việt, tay còn nằm chặt áo anh ta…Lam Kiều thực sự giật mình, quay sang bên cạnh thấy Phong VIệt còn ngủ ngon lắm…Lam Kiều thấy xấu hổ, sao mình lại chèo lên đây??? Hực hực… nhưng mà…sực tỉnh, ban nãy, điện thoại….nhìn màn hình: 20 cuộc gọi nhỡ, vừa gọi….Mom…..ôi Lam Kiều suýt làm rơi con iphone mấy trăm $..... vội lay Phong Việt…..không còn câu nệ hay xấu hổ gì đó:
“Này này……dậy mau đi”.
Phong Việt vẫn mơ màng kéo tay Lam Kiều khiến cô ôm chầm lấy anh…
“Này dậy mau đi, mẹ anh gọi đấy, còn nữa nhiều người gọi cho anh lắm chắc có chuyện quan trọng…..”
Phong Việt tỉnh ngủ bật dậy nhìn điện thoại…chết đã 8h50 anh đã muộn nửa tiếng…
“ Tôi có cuộc họp cổ đông lúc 8h20”. Vội vàng chạy vào nhà tắm…
“Sao anh ngủ say thế? Giờ phải làm sao, anh nhanh lên chắc vẫn còn kịp” lăng xăng lo lắng chạy theo xem có giúp được gì không.
“Tôi cũng chưa bao giờ ngủ nhiều như vậy, có lẽ nhà cô phong thủy tốt…..^^” nói rồi nhanh chóng đánh răng, Lam Kiều ở ngoài hét lên:
“Cái đó, là của tôi mà..bàn chải của anh…. À mà thôi, vội thì nhanh lên….”…..
Phong Việt vội vàng cạo râu, Lam Kiều đứng bên cạnh bôi kem giúp, Phong Việt rửa mặt Lam Kiều cầm sẵn khăn bông, rồi thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Sau đó Lam Kiều lại giúp Phong Việt thắt cà vạt, y như hồi Phong Việt bị gãy tay…..nói rồi Phong Việt đi vội ra cửa, Lam Kiểu sốt ruột đưa anh ra xem nếu Thành Huy chưa tới cô sẽ chở anh đi, nhưng Thành Huy nhanh nhẹn đã chờ sẵn dưới cổng.
Phong Việt đang đi bỗng dừng lại: “Phải rồi, bữa trưa nay nhớ nấu nhiều đồ ăn chờ tôi trở về!”
Lam Kiều có chút… “lại trở về @@”… nhưng rồi lại có chút cảm động gật đầu, Phong Việt mở cửa xe, Lam Kiều khẽ gọi...”Chúc may mắn, Phong Việt”. rồi bước vào nhà, tự dưng muốn gọi tên mà không phải…sếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro