Chương 10: BÍ mật của Lam Kiều....
Chương 10: Bí mật của Lam Kiều…….
Hoàng Lâm trở về Mĩ. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo, hôm nay thứ 2 sau một ngày cuối tuần nghỉ ngơi ít òi, Lam Kiều lại đi làm đồng thời hôm nay cô cũng bắt đầu vào một năm học mới.
Ba tháng hè đã kết thúc, cùng với nó là bao kỉ niệm khó quên, cay đắng có, ngọt ngào có và cả sự tình khiến con người ta mất ngủ cũng có. Đôi lúc lại hiện ra ánh mắt, gương mặt của Phong Việt khiến Lam Kiều thấy bối rối, thấy nghi ngờ: “có khi nào…anh ta có gì đó?” nhưng rồi lại tát cho minh 2 cái không thương tiếc:
“Thứ nhất, anh ta là hoa đã có chủ, mày không bao giờ được là kẻ thứ 3 không bao giờ”
“Thứ hai, nguyên tắc sống là gì? Trên đời, lọ lem và hoàng tử ư? Chỉ có ở ba nơi: trên phim, truyện cổ tích và trong mơ… mơ nhiều thì sao? Sẽ bị hoang tưởng, truyện cổ tích ư chỉ để lừa trẻ con, còn trong phim? Haiz phải thừa nhận rằng mình không đủ xinh đẹp và may mắn để trở thành nữ chính!”
Và rồi bôi kem dưỡng da không quên vỗ vỗ lên mặt: “Tỉnh lại, tỉnh lại………..”
Đến trường vào buổi sáng, rồi lại đến công ty vào buổi chiều công việc cứ tiếp diễn như vậy, chỉ có điều họ không gặp mặt nhau.
Lam Kiều được khôi phục lại vị trí cũ. Dĩ nhiên vẫn là cô nhân viên phòng kế toán nhỏ bé, công việc hàng ngày là thu thập tài liệu, chân sai vặt và thu dọn tàn cục.
Đi làm, đi học Lam Kiều mệt mỏi đến chóng mặt. Ngồi trước máy tính xem phim mà khóc hết bịch khăn giấy. Sau khi xem phim xong lại lật đật cầm điện thoại ra nhà vệ sinh vừa giải quyết vừa đọc truyện, đôi khi đọc truyện kinh dị xong đánh răng không giám soi gương… mọi việc cứ tiếp diễn đến nhàm chán, đi học, đi làm, đi liên hoan liên miên… thế nhưng trình độ thử cồn của Lam Kiều vẫn không khá lên bao nhiêu vẫn cứ là li thứ 1 đỏ mặt, li thứ 2 mắt nhắm mắt mở, li thứ 3 khóc, li thứ 4 say bất tỉnh nhân sự, vì thế cô nàng vẫn phải nhấm nháp cola, soda, trà đá…:3.
Đã 3 tháng Lam Kiều không gặp Phong Việt, ban đầu thắc mắc, nhưng rồi lại cái câu: “chẳng liên quan tới mình”…nên cũng không biết tình hình hiện giờ của Phong Việt. chỉ là thi thoảng hết giờ làm lại tới quán “A Cay”, rồi lại đứng ngây ngốc trong siêu thị cầm bịch sữa dâu cười một mình, thi thoảng đi làm qua con đường đầy lá me rụng dưới ánh đèn đường lại bất giác mân mê lọn tóc mai rồi mặt bỗng nóng bừng. Nhớ lại mỗi tình huống dở khóc dở cười khi gặp Phong Việt, Lam Kiều lại không kìm được mà mỉm cười. Đỗ Thái đứng cạnh Lam Kiều đã lâu đưa tay huơ huơ mặt biểu cảm khó tả =.=………thầm nghĩ: “màn hình máy tính là hình của Avatar tai dài chân dài, da xanh lét không hiểu nó mơ ước gì mà cười hạnh phúc vậy” ….. không kìm được Đỗ Thái huých Lam Kiều một cái: “này này”. Lam Kiều giật mình suýt thì trượt tay rơi cằm xuống cạnh bàn. Khẽ xoa xoa cằm Lam Kiều lườm người bên cạnh một cái bỗng tỉnh ra: “Anh trốn đi đâu mà giờ mới thấy mặt hả?”. Đỗ Thái quay người ngồi trên bàn đối diện với Lam Kiều:
“Anh còn tưởng cô không thèm quan tâm tới anh cơ đấy, anh vừa mới về đã nghe thư kí nói cô tìm anh suốt nên anh qua đây luôn. Sao không nỡ xa anh?”… vừa nói hắn còn cười cười và dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn cô.
Lam Kiều khẽ rùng mình: “Eo thôi đi, em nổi hết da gà lên rồi, tìm anh nói chuyện chơi thôi” rồi chợt nhớ ra truyện quan trọng: “À phải rồi, mấy tháng qua anh đi đâu thế hình như…hình như có đi cùng ….sếp?”.
Đỗ Thái khoanh tay cười cười: “Chỉ có thế mà cô phải sốt ruột tìm anh thế hả? nói thật coi có phải thấy nhớ anh không chịu nổi không? Sao không gọi điện thoại cho anh?”
Lam Kiều nhập nốt số liệu vào máy tính không thèm liếc tới Đỗ Thái một cái: “Bệnh anh nặng lắm rồi, mau tìm bác sĩ đi em không có thời gian mà chơi trò ảo tưởng với anh, chẳng phải anh dặn thư kí là không có việc quan trọng thì đừng tìm tôi cơ mà? Hơn nữa cũng không có chuyện gì quan trọng lắm”.
Đỗ Thái cười ha ha vài cái rồi lại ba hoa: “Dĩ nhiên là vậy nhưng em thì ngoại lệ”
Lam Kiều hết nói nổi: “=.= Anh mới từ lầu xanh bước ra hay sao mà ăn nói như Sở Khanh thế?”.
Đỗ Thái cười bước đến sau Lam Kiều, tay đặt trên vai cô: “Sở Khanh ư? Anh tình nguyện nếu như em muốn. Chỉ có điều chỉ đối với mình em như vậy thôi :D”
Lam Kiều lúc này khóe miệng đã giật giật, nỗi giày vò này còn nặng nề hơn cả cơn đau dạ dày, Lam Kiều không kìm được mà “ Ọe, anh thôi đi cho em nhờ”.
Đỗ Thái lườm Lam Kiều: “Chẳng phải đây là kiểu mà con gái các cô hay thích hay sao? =.=”. Đồng thời nhìn ra cửa thấy ai đó mặt dài tới chân vì kinh ngạc, thầm nghĩ, không lẽ…mình nói tệ đến vậy? không phải trong phim nam chính đều nói vậy hay sao?
Lam Kiều: “Dĩ nhiên còn phải xem xét xem người nói rốt cục là ai ha ha”.
Đỗ Thái đi thẳng ra cửa không quên bỏ lại một câu: “Giờ nghỉ trưa mang doanh thu một quý vừa qua sang phòng tôi, đồng thời cả sổ sách phát lương và báo cáo năng suất từng sản phẩm nữa.”
Tự dưng hắn nghiêm túc vậy, Lam Kiều ngẩng mặt lên thì thấy Đỗ Thái đã đi về phòng làm việc, cái dáng đi cao ngạo ấy khác hẳn anh ta lúc ban nãy, haiz….đúng là tên đa nhân cách mà, thay đổi liên tục. Vừa mới ngáp một cái thì thấy trưởng phòng đi vào phòng làm việc mắt không quên dò xét cô, thảo nào mà Đỗ Thái lại thay đổi thái độ nhanh thế….:3.
Giờ nghỉ trưa, Lam Kiều mang tài liệu vào phòng Đỗ Thái, thư kí của anh ta không thấy trực ở cửa chắc lại vào nghe tổng sỉ vả, haiz anh em nhà họ chỉ giỏi hành hạ người khác, Lam Kiều bất giác mỉm cười. Rồi bỗng tát cho mình một cái: “Tại sao khi không lại nghĩ tới anh ta, rồi khi không lại cười, Lam Kiều à, mày điên rồi, điên thật rồi”.
Đứng chờ ở cửa đã nghe thấy tiếng vọng ra từ văn phòng: “Cô làm việc tác trách như vậy hay sao? tôi đã nói với cô trong thời gian tôi đi công tác cô phải gửi ý tưởng cho tôi từng ngày kèm báo cáo chi tiết hàng tháng?”
Thư kí: “Dạ em có gửi nhưng…bạn gái anh bảo không được làm phiền sếp, nên em….”
Đỗ Thái mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn lẩm bẩm: “Bạn gái? Chia tay tỉ năm rồi…cái gì mà không làm phiền, chắc chắn là con nhỏ Hiền Anh, mày về thì chết với anh trai mày”.
Đỗ Thái day day huyệt thái dương: “Thôi được rồi, cô ra ngoài làm việc đi”.
Thư kí..cúi gằm lẩm bầm: “ Giờ ăn trưa mà sếp”
Đỗ Thái biệt hiệu kín trong công ty là Tai Dơi mà: “ Cơm trưa? Cô còn muốn ăn trưa hả, cô có biết là thời kì này đang tiến hành thu mua……thôi được rồi cô ra ngoài cho tôi”
Đấy, lúc làm việc thì anh ta thực sự trở thành một con người đáng sợ. Mọi người trong phòng Kế Kiểm nếu phải giao tài liệu cho anh ta thì ai cũng đùn đẩy nhau, và cuối cùng lại là Lam Kiều. Cũng may chắc nể chỗ quen biết cùng lắm anh ta chỉ véo tai, cốc chán hay đại loại mấy trò bạo lực chứ không sỉ vả hàng tiếng. Gõ cửa rồi vào phòng làm việc thấy Đỗ Thái đang đọc tài liệu, cái dáng đăm chiêu ấy, ai đoán được anh ta có tính cách trẻ con đến mức nào. Đứng chờ một lát rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên “Sao hôm nay cô hiền từ thế? Mọi hôm đã la hét ầm ầm trong văn phòng tôi rồi nghịch ngợm như một con tinh tinh cơ mà”.
=.= bao nhiêu sợ hãi ngưỡng mộ ban nãy tan biến Lam Kiều thu hồi nét mặt chán ghét: “Chẳng phải kêu em mang tài liệu sang cho anh sao? Mà sao anh mất tích gần 3 tháng thế?”.
Đỗ Thái mệt mỏi: “Để tài liệu qua bên kia cho anh, rồi pha cho anh cốc café”.
Thấy anh ta mệt mỏi Lam Kiều cũng không hỏi thêm gì cả đi pha café cho anh ta.
Đứng ngoài cửa, Phong Việt lặng thinh rồi bước về thang máy, suốt mấy tháng chỉ thấy thư kí Đỗ Thái báo Lam Kiều đến tìm gặp Đỗ Thái, còn Tổng Giám Đốc anh, cô không thèm để ý hay sao?
Ngồi uống café, Đỗ Thái chợt nhớ ra: “Phải rồi, lần này đi Mĩ có quà cho cô đấy!”
Lam Kiều mắt sáng: “Ơ thật á?” rồi tỉnh ngộ: “ Anh mà mua quà cho em? Chắc lại bánh trứng trong siêu thị”
Đỗ Thái cười, không hiểu sao mỗi khi ở cạnh cô gái này lại thấy mình thật vui vẻ “Không thích thì thôi, hay cô thích bánh trứng hơn?”.
Đỗ Thái còn đang mải nói thì Lam Kiều đã bay thẳng qua hành lý của Đỗ Thái “Đâu đâu, làm gì có?”.
Đỗ Thái còn đang mân mê cốc café tỉnh ngủ: “Này chỗ đó không có, bên sofa” . Mở túi quà ra thấy bên trong toàn là nho khô. Lam Kiều nhìn ngây ngốc rồi mỉm cười.
“Này, nói bao nhiêu lần rồi, túi bên cạnh, cái đấy là của Phong Việt, nó đi Nhật kiểm tra công ty bên đó 2 tháng, rồi 1 tháng sang Mĩ nhưng ăn nằm ở phố Wall, nó sắp làm ông trùm rồi sai anh đi lấy nho bên Pháp của bà Helen tặng nó.”
Thu hồi lại cơ mặt bình thường, không biết dạo này bị sao nữa, Lam Kiều cầm túi bên cạnh, ôi một hộp bánh quy nhân hạnh nhân. Lam Kiều cơ mặt bị tê liệt: “nếu không phải bánh trứng thì sẽ là bánh quy….@@ anh không mua đồ giá trị được hả, người ta hay tặng nhau nước hoa hay mĩ phẩm mà? =.=”.
Đỗ Thái đặt ly café xuống bàn, “cô nghĩ anh đại gia lắm hả? à mà có đại gia cơ mà Phong Việt đó nó suốt ngày bắt anh cầy cuốc xử lý số liệu này nọ, cơ bản không có thời gian ra đường”.
“Vậy sao? sao anh không mua nho cho em?”.
“=.= cô tưởng dễ mua lắm hả, mà nói mới nhớ, không biết có chuyện gì mà TGĐ của chúng ta phải đích thân đi nước ngoài 3 tháng, rồi lao đầu làm việc hùng hục, anh đoán chắc chắn có chuyện gì đó khúc mắc”.
Lam Kiều cầm điện thoại xịn của Đỗ Thái chơi trò Temple Run gay cấn miệng lẩm bẩm: “Chắc có trục chặc tình cảm thôi, ngày xưa thất tình anh chẳng như Robinson ngoài đảo hoang mất 1 tháng, đầu mì tôm, râu bún rối thây”.
Đỗ Thái lườm Lam Kiều : “ Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh bỏ cô ấy không phải bị đá hiểu chưa? Hơn nữa anh cũng đâu bi thương tới thế”.
Lam Kiều cầm điện thoại xoay qua xoay lại mỉm cười rồi lại cắn môi, mắt dán chặt vào màn hình: “Cũng thế cả thôi, mà nói mới nhớ, không phải anh ta có bạn gái là cô Hân Di người mẫu sao?”.
Đỗ Thái ngồi bắt chân cầm điện thoại của Lam Kiều … đọc trộm tin nhắn. nào ngày nào cũng tin chúc ngủ ngon của Hoàng Lâm, rồi: “Cậu đang làm gì?”….. “Ê dạo này có nhớ tôi không?”… “ Tôi nhớ cậu không ngủ được. có lẽ tôi yêu cậu mất rồi”. Tò mò không biết Lam Kiều phản ứng thế nào tin hót đây, Đỗ Thái lần mò thư đã gửi: “Bên cậu giờ là 7 h sáng ngủ làm sao được nữa, cậu đùa tôi hả? Lại xem phim rồi gửi thoại cho tôi… cậu về đây thì chết với tôi cái tội nhắn tin vớ v ẩn nửa đêm nửa hôm”.
Đỗ Thái chẹp miệng lắc đầu: “Cái con ngố này…đanh đá, ngốc nghếch không hiểu chút gì về đàn ông cả”.
Lam Kiều ngẩng lên một giây thắc mắc rồi lại cắm mặt vào điện thoại: “Anh bảo ai không phải đàn ông? Em cũng thấy thế, người đâu mà nhỏ mọn, hở chút là mặt lạnh, hay chấp nhặt”.
Đỗ Thái: “@@ cô đang nói ai thế?”
Lam Kiều không cần suy nghĩ: “Còn ai vào đây? Không phải anh đang nói Phong Việt hay sao?”.
Đỗ Thái lắc đầu, quả nhiên bọn này như chó với mèo, cứ hở ra là vùi dập nhau, hôm
trước vừa nghe nhắc đến Lam Kiều thì nó đã cho ra một tràng : “Cô ta mà con gái cái nỗi gì? Hở chút là chạy lăng xăng, ăn nói, đánh nhau thì như giang hồ, đi thì như voi dẫm, ăn cay, phóng xe như tổ lái còn có cho đàn ông về nhà ngủ…nói chung là không được”. Lúc ấy Đỗ Thái cũng có biểu cảm như lúc này: “Có ai nói gì đâu mà cậu phản ứng dữ dội thế? Không hài lòng tới mức ấy cơ à? Mà cậu nói được là được gì?”
không nói không rằng Phong Việt đi thẳng ra ngoài. Còn phản ứng của Lam Kiều khi thấy mình quá lố ư? Vứt điện thoại sang một bên, dở bánh ra ăn….. và coi như không biết chuyện gì, mặt đỏ lựng lên.
Hết giờ làm, đi vào thang máy, ngày nào cũng tăng ca làm Lam Kiều có triệu chứng ngáp vặt lên level, vừa vào thang máy, ban đầu chỉ mình cô vừa định bấm nút thì một đoàn người từ đâu chen chúc, thì ra cuối năm rồi, tăng ca không chỉ mình cô…
“Hơ hơ…” lại ngáp, tính tới cái này chắc ngót nghét 100 cái, bỗng thấy mấy cô đứng cạnh mình đã tỉnh táo từ lâu lại còn sáng mắt lên lầm bầm cái gì mà: “ôi, sếp”. Lam Kiều đang che miệng, chùi nước mắt, “oái cái gì? Sếp? Sếp nào?” ròi nhìn thẳng theo hướng xuýt xoa của các cô gái. Phong Việt đứng đó, cao ngạo, lạnh lùng,, đúng là bản tính của anh ta…Lam Kiều thầm nghĩ, rồi bỗng ngơ ngẩn, thì ra đứng ở góc độ này…anh ấy lại xa cô tới vậy, nói cho cùng họ cũng không cùng tầng lớp, nói như nào nhỉ, Lam Kiều lúc này tưởng tượng như Phong Việt như một vị vua uy nghiêm, đẹp trai, tài giòi, và quan trọng hơn…anh ấy là vua… còn cô cũng giống như một thường dân bỗng cứu một thái giám rồi được cho vào cung làm tú nữ vừa vì được trả ơn vừa bởi cô có chút nhan sắc. và rồi ngày ngày ngắm nhìn Hoàng thượng trong cung cấm cùng hàng vạn tú nữ khác chỉ mong được đoái hoài…và rồi…chết trong thâm cung vì Vua nhiều phi tần quá chưa dùng hết nên…chưa đoái hoài được cô… nghĩ đến đó Lam Kiều cơ mặt co rút… “Đúng thế, đừng mơ nữa đi, nghĩ nhảm… nhớ nguyên tắc sống của mày không?” lắc lắc đầu….
Trong lúc ấy Lam Kiều đâu biết Phong Việt đang chăm chú nhìn mình, thấy cô lắc đầu, anh nghĩ tới bình luận hôm đó, bỗng quay sang: “Mọi người tuần này công việc đều ổn cả chứ? Cuối năm nên tập đoàn nhiều việc khiến các bạn phải tăng ca, cùng cố gắng lên nhé” kèm một nụ cười tươi rói…ôi cái nụ cười ấy, làm co cơ tim của bao cô nàng, làm giãn nở mạch máu của bao cô, và rồi da mặt đẹp mịn màng đỏ lựng cả lên…. Trừ Lam Kiều, cằm dài tới chân: “Anh ta mà cũng nói cái gì mà “Cố lên nhé””….
Hồng Đan cô nàng chân dài mạnh dạn nhất công ty, à không là người đẹp được bình chọn của công ty hẳn hoi, gia thế thì khỏi bàn, học vấn thì không cần nói, về nhan sắc thì…đến Đỗ Thái, Hoàng Lâm còn phải trầm trồ…
“Sếp à, anh đi đâu mà mất tích tới mấy tháng, điện thoại cũng không liên lạc được?”
Phong Việt nhìn Lam Kiều một cái, đồng thời Lam Kiều lườm anh ấy một cái không biết lại đang muốn giở trò gì: “Ồ, cô là….”.
Lam Kiều cười nhếch mép.. “hehe không nhớ tên người đẹp đào hoa quá mà”
… Liếc nhìn thẻ nhân viên…hehe làm sao mà qua mặt được Phong Việt…. “Hồng Đơn, thư kí của Chủ tịch, càng ngày càng đẹp nên tôi nhất thời nhận không ra…^^” …
Lam Kiều mặt biểu cảm khó tả… “=.= nhìn cái mặt tươi cười kìa, thế mà thường ngày nghiêm túc lạnh lùng lắm, lúc cua gái, đứng trước người đẹp cũng như nhau cả thôi”.
Hồng Đan điệu đà vo vo lọn tóc mai, mặt đã ửng hồng, chẳng mấy khi Phong Việt lại nói chuyện tình cảm bay bướm như vậy, đây là cơ hội của cô…
“Anh cứ nói đùa vậy, tại anh vô tâm thôi, hồi nhỏ em theo ông nội tới nhà anh suốt mà, chơi tắm mưa, anh còn bắt dế cho em, hứa sẽ bảo vệ em, tới nỗi ông anh với ông em còn bảo sau này cho mình lấy nhau cơ mà…..”
Lam Kiều đứng tựa vào thành thang máy “Xì lại còn tắm mưa, bắt dế, không nhận ra là anh ta cũng chơi mấy trò đấy… mà còn nhận lấy nhau cơ mà…còn quan hệ bất chính với người khác…đồ háo sắc, lăng nhăng, biến thái”. À mà không chỉ có Lam Kiều, các cô nàng còn lại trong thang máy đã nuối tiếc hùi hụi, Hồng Đan mĩ nữ đã ra tay thì cơ hội nào cho các cô nữa……..
Phong Việt nhìn Lam Kiều, anh càng thấy buồn cười, tự dưng muốn chọc cô một chút. Ban đầu chỉ có ý trả thù thôi, nhưng nhìn biểu hiện của cô, anh tự dưng lại thấy…muốn tiếp tục trò đùa ấy…mà không nhận ra…mình đã thật khác… tự dưng sao lại có suy nghĩ và hành động trẻ con tới vậy.
“Em còn nhớ sao? Hồi nhỏ em hay khóc nhè nên ông ngoại bảo anh phải nhường nhịn em, mà Đỗ Thái hồi đó thích em lắm nên mới hay trọc em”.
Hồng Đơn giật thót phải lái ngay về chủ đề chính: “Không có đâu, anh cũng biết…em dành tình cảm cho ai mà….nếu không phải anh muốn học cho xong tiến sĩ và… thì lễ đính hôn….”….
Phong Việt cười, xoa đầu Hồng Đan: “Chuyện đều đã qua rồi em nhắc lại làm gì nữa giờ chúng ta đều đã trưởng thành…:’)…”
Lam Kiều thấy nóng bức, khó chịu….bê tay phẩy phẩy thầm nghĩ: “Nói chuyện tình cảm thì kiếm phòng riêng mà nói, lại còn cái gì mà đính hôn? Coi chúng tôi là không khí chắc? Hay làm nền cho mấy người?” nhìn sang bên, thấy hàng loạt ánh mắt cùng quan điểm….
“Không, chẳng phải anh đã trở về sao?”
Thang máy “đinh” …mọi người đi ra ngoài, Phong Việt lại cười tươi rói, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ lựng vì bực tức của Lam Kiều: “Mọi người buổi tối vui vẻ ^^”. Còn cười được, Lam Kiều bốc hỏa, chẳng hiểu sao nhìn anh ta giờ thấy ngứa mắt thế? Quả nhiên đi mấy tháng giờ thấy trình độ nói chuyện ghê gớm lên thật, chắc lại đi hú hí với cô nào chứ gì? Uổng công cô suy nghĩ, lo lắng rồi tưởng tượng linh tinh, cô đã sáng mắt, quả thật sáng mắt ra… không cần mất công ăn cà rố hay ăn cà chua bước ra khỏi thang máy Lam Kiều còn nghe tiếng nói chuyện của hai người bọn họ anh một câu, em một câu… haiz…tình cảm quá đi…
Lang thang về nhà, sáng mai không phải đến công ty mà lại đi học, sắp thi rồi…hôm nay mới xin nghỉ phép hai tuần để thi. Đúng hơn có chủ tịch công ty chỉ thị mà, ai lại không cho cô nghỉ chứ. kể từ ngày cứu ông cụ Lam Kiều gặp ông vài lần, cùng ông đi ăn cơm trưa, cùng nói chuyện hay thỉnh thoảng cùng ông chơi ván cờ tướng như ngày trước cùng ông ngoại chơi vậy. Ông Lâm không có cháu gái, muốn nhận Lam Kiều làm cháu nuôi…nhưng mà…Lam Kiều từ chối… với cô nhà ông giàu như vậy, có chút rắc rối, mà cô…không muốn bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối đó. Về cơ bản họ thi thoảng ăn cơm, nói chuyện hay chơi cờ cùng nhau cũng khiến ông già bớt cô đơn rồi….nên ông cũng không ép cô nhưng cũng hay giúp đỡ trong công việc, tuy không bao giờ công khai quan hệ, nhưng Lam Kiều cũng dễ thở hơn trông công ty.
Ôn thi, ôn thi với những con người cũng tạm được gọi là trâu bò mọt sách như Lam Kiều thì mọi người cũng biết cái giai đoạn ôn thi nó thế nào rồi, vì năm nay vừa học lại vừa làm nên cả năm học có chút lười biếng, vậy nên giai đoạn ôn thi rất quan trọng. Cảnh tượng nhà Lam Kiều: trên bàn học: sách, bút bi, bút chì, bút đỏ, bút nhớ, giấy nhớ màu xanh, giấy nhớ màu đỏ, rồi cả giấy nhớ màu vàng dán trên tường, cạnh máy tính, trên mặt bàn trên giá sách bên cạnh……dưới sàn nhà……sách trên giường, sách trên sàn, sách trên thảm, trên bàn trà, giấy nháp…. Theo quan niệm của Lam Kiều khi bị mẹ mắng là: “Phải để thế này thì mới gọi là bế quan ôn thi, mới có cảm hứng học hành” haha……….. nói thật cảm hứng thế nào thì không biết nhưng mà…Lam Kiều à…trong ngăn bàn có cả đống hạt nho, hạt ô mai, táo…và cả đống giấy xì mũi….^^.
Người đời có câu học nhiều đầu xù, hình như cái này đúng vì Lam Kiều đầu xù lắm rồi, mặc cái quần ngố bò rách, cái áo len mỏng rộng thùng thình trễ cả vai lang thang ra siêu thị mua Diana… nói thực nếu không phải chỉ còn có một miếng thì… cũng không chịu ra ngoài vào cái giờ vàng thế này. Siêu thị cách nhà cô ở khoảng 500m đi bộ, vừa đi vừa ngáp rồi xì sụp với cái kem mùa đông lạnh buốt nhưng ngọt ngào làm mũi đỏ ửng cả. Hà Nội mùa này không có cái cảm giác lạnh thấu xương mà cảm giác của cái thời khắc nửa thu nửa hè nửa đông…nói chung là thời tiết khó tả…hắt xì….chợt tỉnh ngộ, với cái thời tiết này nhẽ ra không nên ăn kem vì cái bệnh viêm mũi dị ứng của mình mới phải, Lam Kiều thấy hối hận nhưng vì tiếc cái kem 20k nên cố ăn hết. ra siêu thị không cần ngắm nghía gì cho mệt đi một mạch tới quầy thử đồ ăn, ăn một lượt rồi chạy thẳng ra quầy bán “Bánh mì” đó….tuy ăn đêm là béo nhưng Lam Kiều ấy à… “miễn phí mà, hơn nữa đang ôn thi lo giề….hehe”.
Vừa chọn vừa lẩm bẩm, không cánh, ban đêm, có cánh, lưới……. mấy bà nội trợ bên cạnh đều tản dần ra… “Đẹp trai thật nhưng cứ nhìn qua bên này”….@@.
Chọn rồi qua tính tiền, một bịch cả giấy vệ sinh, khăn giấy…ai mà không biết tưởng cô đi buôn cũng nên. Nhưng thực tình để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới…^^.
Xếp hàng, trả tiền…..
“Của cô hết 550k”
Lam Kiều mắt tròn, mặt dài cằm rơi xuống ngực, ôi mẹ ơi….mình mang 500k………làm sao đây?????? Mấy người đằng sau đang tỏ vẻ khó chịu vì phải chờ lâu, mà Lam Kiều à, cô mua chủ yếu là đồ nhạy cảm à nha, biết lôi ra trả thế nào đây, xấu hổ… cuối cùng quyết định để lại bịch hàng ngày..^^ vì giấy vệ sinh và khăn giấy đều đã hết….đau khổ….T.T…
“Tôi…tôi không lấy cái này vì…không mang đủ tiền…….thông cảm hì…”
“Không sao thưa quý khách =.=” rồi lườm cho một cái, Lam Kiều nghĩ cái thằng nhóc này, có thế mà cũng khó chịu ra mặt, ai bảo mày muốn làm thu ngân……
“Tôi lấy cái đó, tính cả tiền cho tôi”. Thằng nhóc thu ngân mặt giật giật liên tục.
Còn Lam Kiều thì đứng hình @@ nghe rõ ràng là tiếng đàn ông mà, không lẽ….chuyển giới? không không đúng chuyển giới cũng đâu có cái đó….. tò mò Lam Kiều quay ngoắt lại nhìn người vừa lên tiếng…ặc…..là là…….Phong Việt, anh ta còn xin cái túi bỏ riêng cái đó vào rất thản nhiên…….. “Quả nhiên biến thái……..T.T huh u mất mặt quá đi…”.
Lam Kiều bỏ đồ chuẩn bị đi…..
“Cô đứng đó chờ tôi”
Lam Kiều chỉ tay vào mặt mình…Phong Việt không thèm nhìn tới một cái: “Dĩ nhiên”.
Lam Kiều lầm bầm: “Không lẽ anh ta lắp thêm cái mắt đằng sau? À không chắc bị lác”.
“Mắt tôi rất tốt, cũng không có cái nào đằng sau. Cô còn thắc mắc gì không?”. Vừa nói vừa không ngừng tay bỏ đồ vào trong rồi tính tiền nhanh lẹ, đúng là nhanh lẹ, anh ta chỉ quẹt thẻ có một cái à…
Lam Kiều đi về cùng Phong Việt, thấy anh ta không có ý định rẽ ngoặt gì cả:
“Ừm nhà anh ở gần đây sao?”
“Không có”
“Tại sao anh qua đây mua đồ?”
“Tiện đường.”
“Giờ anh định đi đâu?”
“Để coi”
“@@ Anh có thể không nói hai chữ không”
Im lặng.
“Anh muốn ăn…..” đấm chưa kịp nói ra…
“Cô nấu cho tôi ăn sao? cũng không ngại đến thử tài nấu ăn của cô …”
“Ai ai mời anh….. @@”
“Không phải cô hỏi tôi có muốn ăn không sao? Không lẽ cô muốn mời tôi ăn gì khác..?” Mặt nghiêm túc đến là lạnh lùng, suy nghĩ sâu xa tới lạ lùng…nhìn cô chăm chú…
Run run, thôi vì lương…nhịn…. “À phải phải….nhưng mà…tôi không biết….”
“Cô nấu như nấu cho tên Hoàng…Hoàng gì….đó ăn là được….”.
“=.=……….cậu ta thích ăn Tôm anh thích không?”
“Không. Phải bóc vỏ Rắc rối”
“Cậu ta muốn ăn cá anh thích không?”
“Không. Có xương”
“Này cá dĩ nhiên phải có xương rồi”
“Có loại không còn xương”
“Này loại đấy anh ra nhà hàng mà ăn nhá…..”
“Tôi thích ăn thịt gà, thích ăn thịt bò, với ừm…”
“Sao anh ăn toàn thịt thế hả…..?” có biết tôi bị táo….bón nếu ăn nhiều đạm thì có chuyện không hả? Lam Kiều thầm nghĩ…..
“Tôi không ăn cà chua….”
“Hí hí yên tâm…me too….à mà kệ anh, ai hỏi anh muốn ăn gì đâu….=.=, sao ban đầu đòi ăn giống Hoàng Lâm….”
“=.= đi nhanh lên tôi đói rồi”
“Nhưng mà…nhà tôi…không đến được mà…huhu…. T.T” có biết là giờ đến anh không có chỗ đặt mông không hả >””< Lam Kiều khóc thầm cả đoạn đường…… sao số mình lại đen đủi quá vậy, mất mặt, quả là mất mặt….
Đến cửa Lam Kiều kêu Phong Việt đứng ngoài còn mình nhanh chóng chạy vào thu dọn tàn cục… gấp vội sách vở mang lên trên giá, rồi thu gọn đống đề cương giấy nháp trên sàn……
“Chỗ này là chỗ người ở hay sao?”
“@@ không phải tôi nói anh đợi ngoài cửa hay sao?”
“Cửa cô không khóa …” Nói rồi Phong Việt gạt gạt đống bừa bộn trên thảm sàn rồi ngồi xuống… thức ăn đó, tôi mua cả rồi….đi nấu ăn đi….
Mọi thứ thu gọn cũng hòm hòm, Lam Kiều cầm túi đồ ăn, toàn là gà, với bò… “Như thể anh ta có thuật tiên tri không bằng”.
Trong lúc Lam Kiều nấu nướng, Phong Việt đọc sách của Lam Kiều, nhòm đề cương một tí, xem nháp một tí, giở sách chuyên ngành một tí, lục lọi truyện một tí rồi lại mở laptop ra một tí, xem nào… hình nền này……là hình của Lam Kiều, mặc bộ đồ nhân viên phòng thư kí của anh, cảnh chụp này….chẳng phải văn phòng anh ư? Mấy bức tranh bốn mùa mà cô ấy thích, đằng sau cô ấy còn có ai đó…nhìn lại thì ra mình……Phong Việt mỉm cười…… cười hạnh phúc…. Còn vì sao hạnh phúc thì…………..
Mở facebook…. Kiều Vui vẻ…. vậy mà đặt cái avatar con chó đang mếu, đúng là chắc để ảnh tượng niệm tới con chó đã bị cô ấy ăn…… dã man, Phong Việt nghĩ rồi khẽ rùng mình, bỗng có tin nhắn, “không phải của mình kệ, không tò mò, chuyện của cô ta, tò mò làm gì. ừm Lan Thanh Công tử ….chắc con trai…. Thôi, nhìn avartar thôi….. cũng đẹp trai, lại học cùng trường…xem nào…nhắn gì…. “Em Yêu đang làm gì?” cái gì em yêu, yêu cái đầu hắn…..
Lạch cạch: “Đồ điên Hỏi làm gì?=.=”
“:D lạnh lùng thế, mai anh đến ngủ cùng một tối nhé?”
“Cái gì? Ngủ cùng?” sốc…Phong Việt xuýt rơi cằm….
“Ôi trời thôi đi cô làm gì mà ghê dữ, cô có gì tôi thấy hết rồi có phải ngủ cùng lần đầu đâu mà ngại, hầy hầy hay đang dấu đàn ông trong nhà……..??? hehe”
3 phút….
5 phút…..
“Ơ kìa cái con này làm sao thế? Trả lời nhanh để ta còn đi hỏi chỗ khác, tao với ông Thanh đang cãi nhau……..chán, thế mày sao rồi??? nghe truyện nhưng tao chưa rep lại được vì lúc ấy đang bực… T.T…. mà có vẻ mày thích hắn rồi đó, thấy biểu hiện vậy là t đoán ngay”.
“Cô là con gái hả?”nhắn xong mới biết……..mình bị…..
“Này hôm nay m làm sao thế hả? Hay ai đang dùng nick này mạo danh bạn ta….?”
“T đùa chút cho m hoảng thôi….hì chứ ai chả biết Lan xinh đẹp….”….bọn con gái thật rắc rối đa nghi….cũng may ngày xưa con nhóc kia toàn dùng cách nịnh nọt thế này để làm lừa lọc đối phương.
“He he…biết thế là tốt…quyết định vậy nhé, mai t đến, giờ tớ đang bên cái Giang, mai bạn trai nó đến rồi….”
“Ơ khoan đã, hôm trước t kể ông nào nhở, nhiều người quá nên quên….hehe”…..mình đang làm gì đây …..Phong Việt……
“Thì cái ông gì không biết tên, cái gì mà thi ăn cay đó”
Tim đập thình thịch…..hay là…………………………………………………
Xóa hết, xóa kĩ, không để lại dấu vết gì… chỉ một dòng thông báo…..tớ đến ngủ mai nhé……..^^
“Cơm chin cơm chin, anh qua ăn cơm đi”
Gắp thử một miếng thịt bò: “Hơi chin quá”. Một miếng gà xào: “Cay quá”……
“Không phải lần trước thi ăn cay với tôi sao???....”
“=.= Lần nào, tôi quên rồi, mà cô thi cùng nhiều người đâu phải riêng tôi…nhớ nhầm rồi”
“Chỉ có anh là dám thi với tôi thôi…….=.= làm sao mà quên được”……trúng phóc….:D
Tủm tỉm gắp miếng thịt gà lên ăn vừa ăn vừa gât gù khen ngon… Lam Kiều lắc đầu: “Coi bộ anh có bệnh phàn nàn rồi thay đổi nhanh hơn ánh chớp rồi đó”.
Ăn xong Lam Kiều đi rửa bát, giá mà có Hoàng Lâm ở đây, cậu ấy sẽ bị Lam Kiều điều khiển đi rửa bát, nhưng sếp thì……. Nước rửa bát với dầu gội đầu chưa chắc đã phân biệt được haizzzzzzzz…………. À không anh ta sẽ nói: “Gom cả đi, mai thay bộ mới” @@.....
Bỗng đang mải rửa bát, Phong Việt bước tới: “Để tôi rửa cho”….
Lam Kiều suýt cắn lưỡi: “Anh…anh vừa nói gì?”
Phong Việt nhắc lại đầy nghiêm túc: “Để tôi rửa bát cho”
“Anh có biết làm không đấy?”
“Cô dạy tôi là được”
“@@ Thôi đi….. làm sao mà tôi lại đi dạy sếp của mình rửa bát vô lý chết được”.
“Sau này tôi phải biết rửa bát”…. Phong Việt nghĩ thầm Ai đã đăng stt cái gì mà: “Người đàn ông gì đó biết giúp vợ hay bạn gì đó rửa bát mới xứng đáng để bạn nấu bữa ăn ngon cho họ”….
Lam Kiều trầm ngâm….giá mà vuốt râu nữa thì trông khá giống gia cát lượng lúc nghĩ kế đánh giặc“Nghĩ rồi thấy cũng đúng, coi như giúp Hồng Đan vậy mặc dù mình không thích cô ta mấy”… rồi hướng dẫn sếp cách rửa bát, không hiểu sao bát trên tay anh ấy cứ trơn xuống xuýt rơi, Lam Kiều phản xạ nhanh nắm lấy tay anh ấy…rớt tim, bộ chén này là một nhà giàu cô nhận làm gia sư cho tặng…nghe nói là hơi quý, nhưng quan trọng là cô thích.
Thế là hai người rửa bát kiểu gì mà cứ cầm tay cầm chân nhau……….^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro