cánh cửa đó mở ra em có nên bước vào?........................
Chương 2....cánh cửa đó mở ra, em có nên bước vào?
Sáng nay Lam Phong phải đi học, Lam Kiều như thường ngày vẫn ngủ nướng và thức dậy đúng giờ…6h. Quái lạ hôm nay thằng nhóc không như ma ngồi bên cạnh rồi ngoáy mũi, rồi hoặc là mở mấy bài kiểu “chỉ có thể là điệu cười của bạch cốt tinh và đám bạn” hay mấy bài hat hot gần đây của Lệ Rơi, thậm chí nó thu lại cả tiếng hắt xì bá đạo, tiếng ngáy của ông Hoàng Lâm mỗi bữa đi trực đêm về ngủ bù…..rồi đặt tai nghe vào tai mẹ nó đây…..khiến cho bà mẹ trẻ này “rơi lệ trong mơ” luôn. Có hôm đang nằm mơ có ông ngoại về báo vé số…
-Lam kiều: “ông ơi, dạo này cháu nghèo lắm…hic hic…thằng nhóc Lam Phong nó bắt đầu làm điệu rồi, con nít mà bày đặt mặc quần lót, mà nó đòi mặc loại hoa hoét chim cò thậm chí là siêu nhân cơ, loại không có hoa văn thì nhất thiết không chịu mặc….thế mà nó thấy Hoàng Lâm xem siêu nhân thì như ông cụ non lắc đầu kêu… “tuổi lũ bạn cháu nó trẻ trâu đã đành, chú bao h mới trưởng thành đây……thảo nào chú vẫn lính phòng không không ai chịu nhòm ngó, theo nghiên cứu thì chú có thể thuộc hai loại người một là…ế, hai là có vấn đề về giới tính mà theo cháu nghĩ với cái kiểu ngại tiếp phụ nữ, và thường xuyên thân thiết với đồng nghiệp nam của chú thì……..ca này có vẻ khó.....haiz...!!!” đó đó nó đâu có biết rằng mẹ nó ở cái thời của đó vẫn tè dầm xong rồi khỏa thân ngủ tiếp đâu…..nó nói mà Hoàng Lâm đó ông, cái cậu bảnh trai mà nhà có cây nhót cháu hay đến ăn trộm rồi bị chó cắn ý….cậu ấy đang nhai miếng cam mà…….nước chảy xuống tận cằm, cháu đã phải nhắc cậu ấy: “ê ngậm miệng lại ông ơi, tớ tưởng đâu nghe nhiều thì quen chớ……haiz…”
-ông ngoại: “ ông thương cháu lắm…..cháu vất vả như mẹ cháu vậy… hô hô ha ha khà khà…………..he he he…….♫♪♫♪♫♪♫♪……”
-Lam Kiều: “ơ ông ơi sao ông lại cười thế, ông đừng dọa cháu chứ, cháu sợ lắm…huhu…..cứu cứu….sao mà lạnh thế này, ôi…nước nước…….???”
Mẹ tỉnh rồi à….mẹ có biết bây giờ đã 5h45 không? Mẹ phải dậy làm đồ ăn sáng và chuẩn bị hộp cơm trưa cho con, chuẩn bị sẵn tài liệu đi làm…như vậy thì mới kịp giờ…ngày mai mẹ phải dậy lúc 5h30 vì mai con phải đi thăm quan ngọai khóa…..haiz....ngày nào mẹ cũng chảy nước miếng ra gối là sao??? Mẹ phải ý tứ chút chứ.....???”
-Lam Kiều : “Này này con kiếm đâu ra cái cặp nhiệt độ đóng băng vậy hả????? còn cái bản nhạc cười “dễ thương” này là sao hả???”
-“con trai à…có thể dùng cách nhân văn một chút không con??? Nhẹ nhàng chút đi, con chỉ cần lay mẹ được rồi…..mà con có biết hôm nay cụ về báo mộng cho mẹ không hà? Nếu mà con đánh thức mẹ muộn một chút thì có lẽ mẹ con mình được làm tài phiệt rồi……”
Lam Phong: “-.- cái cặp nhiệt độ đấy là chú Hoàng Lâm cho con, đúng là có tác dụng, với mẹ thì nhẹ nhàng có lẽ, 6h “pi em” mẹ mới dậy í ạ…..còn nữa nếu mà có chuyện đấy thì mẹ có lẽ giờ làm vợ lẽ của obama hay con nuôi của putin rồi…..thôi mẹ ơi thực tế chút đi, bớt đọc truyện đi mẹ….giờ sắp đến giờ ăn sáng của con rồi….mẹ có 15 phút thôi…”
Đó đó thằng nhóc đó nó hay thế mà hôm nay 6h rồi không thấy cái vẻ mặt ngây thơ đáng ghét đó chống cằm ngồi cạnh giường, Lam Kiều ngáp một cái không cần che “ruồi” rồi ra phòng khách…… “khựng” thằng nhóc đang ngồi ăn sáng, hèn chi mới sáng sớm ngửi mùi thơm tưởng đâu lại của hàng xóm….
-Lam Kiều: “con trai à? Thế này là………..?”
-Lam Phong: “mẹ à, mẹ mau ngồi xuống ăn sáng đi, mẹ ăn cháo đi, hôm qua chú Hoàng Lâm nấu cháo vẫn còn nên hôm nay con hâm lại rồi”
-Lam Kiều: “ý mẹ là tại sao con lại đi nấu ăn thế này con dùng ga mẹ sao mà yên tâm được, nhỡ cháy nổ thì sao mẹ con mình có mà ra bến xe ngủ đó con ??? T.T sao không gọi mẹ dậy hả???”
-Lam Phong: “ôi trời ơi....haiz...con mấy tuổi rồi mà để mẹ lo cả mấy cái đấy chứ, con lớn rồi, nhà mình có bếp từ mà, chú Lâm đã dạy con cả rồi, mẹ yên tâm đi… còn nữa từ mai mẹ cứ để con làm được rồi, từ nay mẹ nhớ sống thật vui vẻ vào, có ai bắt nạt mẹ phải báo ngay với con….con mới quen chị công an trên phường, chị í cho con cả số điện thoại nè”
-Lam Kiều: “này đã từ khi nào con chuyển đối tượng là phụ nữ trưởng thành hả??? chẳng phải trước đây chỉ tiếp chuyện mấy bạn học giỏi rồi múa đẹp thôi mà???..mà cấm tình cảm k trong sáng nghe chưa??mẹ chỉ chấp nhận con dâu nhỏ thôi chứ bằng tuổi mẹ thì mẹ cho anh đi lính luôn đấy....đừng hỏi tại sao mẹ biết...mẹ đọc nhật kí của anh rồi nhá....còn nữa...từ h anh mà còn dùng vở bìa màu hồng thì liệu nghe chưa mẹ ghét màu hồng mà.........^_^”
-Lam Phong: “………………..”
Cô cứ cho rằng con trai giờ đã lớn, mà không biết trong giấc mơ kia cô đã oán trách ai đó, gọi tên ai đó, thậm chí là níu kéo ai đó…nước mắt chảy ướt hàng mi đã khô lâu ngày, hình ảnh yếu đuối lại phá vỡ lớp băng lạnh lùng, không quan tâm tới mọi chuyện “không liên quan tới mình” của cô… và trong giây phút yếu đuối ấy Lam Kiều không biết rằng đứa con trai mà từ nhỏ tới lớn chỉ một lần duy nhất hỏi về bố nó đang nắm chặt ngón tay cắn chặt răng để ngăn cho nước mắt chảy xuống, để không khóc thành tiếng khiến mẹ nó phải buồn khổ thêm nữa.
Đưa Lam Phong đến trường, Lam Kiều vội vàng đến công ty, công ty này là một công ty con chủ chốt của tập đoàn Hoàng Gia Lam Kiều làm đã được 3 năm, là công ty thứ 2 cô làm việc kể từ khi cô rời bỏ cuộc sống đau khổ đó và lựa chọn quên đi tất cả. Lam Kiều làm ở phòng kế kiểm của công ty, công việc của cô chủ yếu là kiểm kê sổ sách kế toán của các công ty con trong tập đoàn, có khi kiêm thêm luôn phần nghiên cứu, đánh giá, tìm sơ hở của một số công ty mà tập đoàn muốn thu mua, thâu tóm .Nên lương mấy năm nay cũng đủ để cô và Lam Phong có cuộc sống khá giả, không lo miếng cơm manh áo như khi cô mới tốt nghiệp. Cũng vì thế mà công việc cũng khá bận rộn, chủ yếu là khi có thanh tra hay có một vụ làm ăn lớn nào đó. Chẳng hiểu sao hôm nay Lam Kiều đến công ty thấy không khí có vẻ khẩn trương căng thẳng hơn mọi hôm, mọi người được tập hợp, nào là kiểm kê sổ sách kế toán của tập đoàn trong 3 tháng đầu năm nay, nào là kiểm tra số nợ của công ty trong 1 năm gần đây, xem xét hợp đồng và các hóa đơn yêu cầu thanh toán liên tục được gửi đến, cổ phiếu của công ty đang ở mức bấp bênh lượng yêu cầu bán ra ngày càng nhiều, hôm nay còn triệu tập hội nghị cổ đông nữa.
Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn có điều gì đó không ổn..Lam Kiều nghĩ.
Mấy ngày hôm nay làm việc tới bù đầu chẳng có thời gian chăm lo cho thằng nhóc Lam Phong nữa cũng may mà có Hoàng Lâm và “bà mẹ 2 con My mốc” luôn giúp cô trông coi thằng nhóc. Chẳng hiểu đã có chuyện gì nhưng chắc chắn tình hình công ty trở nên tồi tệ là do đã có sự can thiệp của một công ty khác, các hợp đồng bị hủy, tình hình nợ xấu của tập đoàn, một số cá nhân tham nhũng, chiếm đoạt tài sản thậm chí cả một số sổ sách kế toán bị nghi sai phạm, nghi ngờ trốn thuế… được phanh phui… làm bộ phận của Lam Kiều cũng không tránh khỏi trách nhiệm… đang lúc tình hình tập đoàn đang khủng hoảng thì công ty bí ẩn đã xuất hiện…tập đoàn Lâm Gia… nghe cái tên thôi mà nỗi sợ hãi đã bao trùm lên Lam Kiều, nó lấn át cả cái gọi là nỗi lo thất nghiệp vừa nhen nhóm, nảy nở trong lòng Lam Kiều, lúc này… cô thật sự không muốn nhìn thấy người nhà họ Lâm…
Nhưng sự thật thì nó thường đi ngược lại với mong muốn của con người và đặc biệt là người “bạn của Bất hạnh”mặc dù cái tên ấy đã không còn trong từ điển sống của Lam Kiều. Ngay sau khi thông tin tập đoàn Hoàng Gia đã bị thu mua bởi Lâm Gia cũng là lúc toàn bộ nhân viên công ty tập chung ở sảnh lớn đón tiếp lãnh đạo mới. Lam Kiều hòa vào dòng người tấp nập ấy, trông cô lúc này mới nhỏ bé làm sao, anh bước đi, dẫn đầu trong top người lãnh đạo- những người theo ngôn ngữ của Lam Kiều và nhóm “kế kiểm hiểm hóc” phòng cô thì chính là những tên tư sản chính hiệu, giai cấp tư sản giàu có mà giai cấp vô sản như cô không thể với tới và tốt nhất không nên với tới để làm gì vì có với tới thì chạm cũng không nổi hay giữ, bám víu cúng không xong.
Đúng Lam Kiều lúc này thấy quá đúng, Phong Việt là người mà cô cả đời không thể cùng anh sánh bước, không chỉ vì giai cấp, không chỉ vì sự phản đối của gia đình mà điều quan trọng nhất ngăn cản tình yêu này đó chính là định mệnh- một định mệnh nghiệt ngã. Nhưng anh vẫn còn hạnh phúc vì anh không biết sự thật, còn cô -Lam Kiều, cô không chỉ biết mọi chuyện, cô còn làm nên mọi chuyện, cô muốn trả thù người đã bỏ rơi cô, đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô, đã phản bội mẹ cô,,,,nhưng cuối cùng cô nhận ra người đau khổ nhất lại chính là bản thân mình, cô đã làm ra việc mà cô không thể làm- và làm rồi thì không ai có thể tha thứ vì vậy mình cô có tội, mình cô chịu sự trừng phạt là đủ rồi…cô mong rằng sự thật này sẽ được chôn vùi cùng quá khứ của cô, mong con người “xa lạ” ấy sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân mình.
Phong Việt mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng với một chiếc nơ nhỏ, cổ điện nhưng không kém phần hiện đại, đẹp nhưng không quá phô trương…thanh nhã mà khí khái…trước đây Lam Kiều thích nhìn anh mặc vest thế này nhưng nịnh mãi mới được, chỉ đi làm anh mới mặc qua loa vì chê không thoải mái với….:sợ các cô bám theo anh”
Đúng là anh đã khác, đã khác rất nhiều. Bên cạnh anh còn có một cô gái-đúng mẫu người mà mẹ anh ấy thích, xinh đẹp, quyến rũ, lại có khí chất doanh nhân…đúng là có phong thái của phu nhân tài phiệt, cô ấy sánh bước bên anh vậy mới hợp. Vậy là anh đã tìm được người có thể đường hoàng cùng anh, thích hợp với anh, xứng với anh nữa quan trọng hơn là...có thể yêu anh nhiều hơn tình yêu mà em có thể cho anh…không hiểu sao lòng cô thấy nhói.
Lại một chiếc xe nữa dừng lại, 2 người khác bước ra….mấy đồng nghiệp bên cạnh đã tranh thủ thì thầm: “uầy có cần thiết làm như lễ trao giải oscar vậy không??? Phô trương quá phô trương….”
-“này cô có im đi không muốn bị đuổi việc hả…phô trương hay không tôi không cần biết miễn là có thể trả lương tốt là được rồi…haiz….tôi không muốn làm nội trợ đâu….”
-“ê này các cô có thấy không??? Cái anh đẹp trai kia kìa nghe nói là ceo của công ty bên kia….trời trẻ vậy mà tài ghê, nghe nói mới đi mĩ về được5 tháng, lập kế hoạch thâu tóm công ty mình thành công luôn….đúng là trời cho…..đã đẹp lại còn giỏi nữa…haiz….ước gì anh ý đoái hoài tới mình……..”
-“ê nàng ơi mời nàng đáp xuống đất cho mình nhờ, nếu mình nhớ không nhầm thì nàng mới phẫu thuật nâng mũi phải không? Thôi…..xuống đi không lại làm lần nữa h…..mà làm lần nữa khéo lại vào lò cát tường thì nàng chỉ có mà mơ đến bên anh Hắc Dạ Xoa nhá!^^”
-“ơ này Lam Kiều sao hôm nay cứ đứng đần người ra thế??? Cậu lại táo bón à??? Hay lại đến tháng rồi???”- Linh Lan một đồng nghiệp thân của Lam Kiều hỏi nhỏ…..nhưng mà lúc ấy ánh mắt của Lam Kiều đang dán vào cái khoác tay thân thiết của những người kia và tâm trí cô đang đi tìm chìa khóa phòng đứa em quá khứ đang ngủ quên để lay tỉnh nó.
Ông Nam đang khác tay bà Yến Ngọc sánh bước vào sảnh lớn, nhìn cảnh tượng ấy Lam Kiều lại chợt nhớ về mẹ mình, thấy lòng mình chua chát biết bao nhiêu, bao hận thù, bao đau khổ muốn nó quên đi,giờ phút này nó lại tìm đường trở về.Tâm trạng này cũng như tâm trạng của 6 năm trước khi ánh mắt ấy chạm vào cô, khi sự hoảng hốt sợ hãi và cả sự căm thù đến tận xương tủy như ăn sâu vào máu thịt cô đối với cái người tự giới thiệu là bố của Phong Việt-người mà cô định bất chấp để yêu một lần, lọt vào mắt của ông ta. Khi đi qua đám nhân viên nhỏ bé đúng là càng tôn nên nét quý phái của bọn họ. Không hiểu tại sao lúc này Lam Kiều lại có thể vẫn tỏ ra bình thản khi đứng đó, giữa sự hào nhoáng của hiện tại và nỗi đau khổ trong quá khứ? Có lẽ quá khứ đã không tìm được phòng trống trong tim cô rồi, từ khoảnh khắc có Lam Phong trái tim ấy đã chỉ có phòng cho kí ức mới, cho thằng bé, cho những dự định sống của 2 mẹ con, không có chỗ cho quá khứ….đúng hơn là không thể còn chỗ cho anh và cả sự hận thù với người mà anh gọi một tiếng bố.
Đang bình thản nhìn theo những con người “tư sản quý tộc ấy” chẳng hiểu tại sao giữa cả trăm nhân viên mà cô vẫn lọt vào tầm mắt của anh, anh đi qua cô, cô gái xinh đẹp bên cạnh đang sánh bước bên anh, chắc vô tình khi quay sang cười với cô gái ấy anh đã nhìn thấy cô, giản dị như bao công chức khác, nhỏ bé như bao người nghèo khác, đang chiêm ngưỡng sự thành đạt của gia tộc anh, đang dõi theo bước chân của anh cùng một người con gái, mắt chạm mắt, anh hoảng hốt, ngạc nhiên,anh dừng bước…thế giới này thực sự nhỏ bé đến vậy sao?nhưng sao cô nhìn anh lạnh lùng xa cách….lòng anh khẽ thắt lại…cô không yêu anh có lẽ… còn cô thì khẽ cúi đầu như lịch sự chào hỏi, nhưng thật lòng dù đã cố bình thản nhưng cô cũng không thể đối mặt với ánh mắt ấy của anh cô sợ mình bị lộ, cô sợ mình lại yếu đuối, sợ mình lại mềm lòng…phải rồi…cô tự nhắc mình: “anh ấy không thể, mãi mãi không thể, đã sai một lần không thể sai thêm một lần nào nữa, mày sẽ bị trời phạt,…..nhưng mày bị trời phạt cũng không sao, còn con nữa, còn Lam Phong nữa, mày phải nghĩ tới nó”.
Anh dừng lại, cô gái bên cạnh anh khẽ cười khoác tay anh: “ô sao vậy Alex?” khẽ cười anh bối rối nhìn cô, bước đi…………..xa cô…..
Trở về làm việc sau buổi ra mắt ấy, anh sẽ là chủ tịch tập đoàn, bộ máy nhân sự từ nay sẽ có sự thay đổi lớn, các công ty con như công ty dịch vụ kế kiểm TACo.. Lam Kiều làm việc cũng có sự cải cách nhân sự, có lẽ là để đổi những người thân tín với bộ máy cũ và…để đưa nhân tài vào công ty chứ công ty cũ guồng máy nhân viên cần tra dầu cả rồi…….hoạt động không ăn nhập gì với nhau cả…mấy cái cô cậu nhân viên thì…..
Ngày 8/03……tại bàn của Lam Kiều….: “Lam Kiều à….giúp anh đi mà….hôm nay em cũng có ai tặng quà đâu…sổ sách này kiểm kê nốt giúp anh đi…năm nay anh phải lấy vợ…không thì bà nội anh tự vẫn thật đấy….coi như em giúp cứu một mạng người đi ha…anh hứa khi về sẽ mua kem Tràng Tiền cho em với thạch hoa quả cho thằng nhóc bác học nhà em mà............”
Ngày cuối năm: tại bàn của Lam Kiều.... “Lam Kiều à....giúp chị nốt đi mà...T.T...mẹ chồng chị gọi điện thoại mấy chục cuộc rồi....em có mẹ chồng đâu mà sợ.........chị mà không về ngay khéo bà cụ chạy như bay bất chấp bệnh cao huyết áp tới đây lôi chị về luôn.......em cứu chị lần này đi mà...”
-“Lam Kiều à.....giúp mình nốt đi mà...bạn trai mình gọi rồi...hôm nay nghe giọng có vẻ khác quá ....có lẽ anh ý sắp cầu hôn tớ rồi.........giúp tớ đi không lần này mà không quyết nhanh khéo 30 tớ vẫn gắn mác độc thân mất......đó đó tớ thấy oán trách bố mẹ tớ sao lại đi đặt cho tớ cái tên dở hơi.....Đỗ Hồng Đơn sau khi xem phim tàu khựa chớ........đúng là hồng nhan đơn độc....cậu muốn nhìn bạn cậu lúc răng rụng lưng còng rồi vẫn lang thang đến nhà tìm Lam Phong giới thiệu bạn nó cho tớ à............”....(-‘’’’-) thế đấy..............
Nhưng có thể nào mình bị đuổi việc không ta....Lam Kiều thầm nghĩ...vì cô cũng thân với tay Minh giám đốc lắm chứ, tên này học cùng trường cô nhưng sau đó lại đi du học vài năm, vác cái bằng MBA về lại thêm năng lực trâu bò khiến Lam Kiều ngày trước chuyên ném bài cho cậu ta thì giờ phải bán mạng mà làm việc rồi chờ cậu ta kí phê duyệt phát lương cho cô...đúng là đời đó đó...bạn không thể nhìn giới hạn trong một khoảng thời gian hay hình hài bên ngoài mà đánh giá tương lai của một người....
Sau mấy ngày vất vả cuối cùng cũng được nghỉ ngơi v à...chờ phán quyết, Lam Kiều đón Lam Phong về từ nhà Hoàng Lâm. Vừa đến nhà Hoàng Lâm....ôi trời ơi..tất tất tất và tất..................@@ rốt cuộc là tại sao cậu ta lại có số lượng tất nhiều thế này??? Tất trắng hơn 10 đôi à không giờ nó đã thành màu cháo lòng....tất đen cả tá, tất đỏ, tất xanh, ôi cả tất siêu nhân....tất hoa.....haiz...cậu ta lại lây cái sở thích biến thái của thằng nhóc Lam Phong kia ....................hay chính cậu ta là cái đồ thủ phạm lây cái bệnh đấy sang thằng nhóc??? Hết dậy nó mấy cái câu: “xin lỗi tớ nghĩ mình không thể tiến xa hơn tình bạn, hiện tại tớ đang muốn tập chung học hành, muốn có sự nghiệp lớn....muốn mẹ tớ được hạnh phúc hơn nữa...cậu không phải mẫu bạn gái của tớ....mẫu người lý tưởng của tớ phải chuẩn như người mẫu show victoria scret......mình là bạn của nhau thôi nhé” cái gì là victoria........cái đồ biến thái ....đúng là dân y có khác, ngày xưa thì có nhiều bạn gái tỏ tình mặt nhăn như khỉ kêu đúng một tiếng... “tớ không thích chơi với con gái..........@@” và rồi đám con trai thì.......xúm xuýt vào cậu ta........thế mà cậu ta vẫn chơi thân với Lam Kiều, nhiều lúc Lam Kiều nghĩ : “chả nhẽ mình để tóc dài thế này, bớt ăn trộm nhót nhà cậu ta rồi, đi đường cũng không trêu chó nữa rồi, không đi bấm chuông cửa mấy nhà khá giả không dọa ma mấy đứa thục nữ nữa....mà cậu ta vẫn không nhìn ra mình cộp mác con gái hả??? Hơn nữa đã có mấy cậu bạn viết thư bỏ ngăn bàn cho mình rồi, cho cậu ta đọc rồi” mà cậu ta chỉ phán....: “cậu mau ngậm miệng lại cho tớ nhờ....nước miếng rơi xuống cổ rồi....có ma nó thích cậu chắc lại trò của mấy đứa con gái trêu cậu thôi.....đưa đống thư đây...” rồi không chờ cô có phản ứng cậu ta giật phắt rồi nhét cả vào cặp chẳng biết lập dị cái kiểu gì...được cái học giỏi nổi tiếng.....
Ngoài ban công thì phơi toàn tất ướt, trên sofa toàn tất khô đang gấp dở, dưới sàn thì toàn tất bẩn.....không biết cậu ta đã tích bao nhiêu mùa xuân rồi....haiz thật đáng buồn cho “thanh niên ế già này”...vừa thu dọn hậu trường phim trưởng này, đặt túi đồ ăn xuống bàn Lam Kiều gọi thì chẳng có ai cả, sắp xếp xong đống tất trong phòng khách, Lam Kiều đi vào phòng ngủ...đúng là...sạch sẽ hiếm thấy..chăn gấp gọn gàng, gối sạch sẽ, ga giường phẳng.....ôi trời chỉ có thể là phong cách của cu cậu nhà mình....^^....chứ cái tên Hoàng Lâm kia thì.......chỗ kia sẽ là chỗ khăn giấy xì mũi, chỗ kia sẽ là vỏ bánh trứng custat, chỗ kia là áo bluse, chỗ kia nữa là nội y.......haiz...........hắn bừa bộn chết luôn...........nhưng tại là bác sĩ mấy năm đầu nên vất vả chứ Lâm hắn cũng sạch sẽ lắm...lúc cô ốm hắn đến dọn dẹp nhà cô đâu vào đấy luôn...
Vào kiểm tra các phòng khác cũng thấy sạch sẽ đến bất ngờ...: “đừng nói là......tên này mới mò được con ốc xanh nào hay mới hái trộm được quả thị ở đâu về nhá......” Lam Kiều thầm nghĩ...
Đang cười tự kỉ một mình thì 2 nhân vật chính đã về, thấy mẹ Lam Phong chạy ngay lại ôm chân mẹ...: “mấy ngày rồi không gặp mẹ, con nhớ mẹ chết được.....còn tưởng mẹ bỏ con ở cái nơi xả rác này luôn rồi với một ông chú ăn mày nữa đêm mới mò về người thì toàn mùi thuốc sát trùng....í” đó đó thằng bé đôi lúc cũng trẻ con mè nheo lắm ^^.
-Hoàng Lâm: “này này cháu dám nói thế với người cho cháu ăn ở miễn phí trong khu nhà cao cấp này thế hả??? Này cậu mau đưa nó về đi phiền chết được, tối nó phải đòi ngủ giường mới, ga mới, gối mới, phòng ốc sạch sẽ, ngủ đúng giờ 5h30 đã dậy lại còn xoong nồi chảo bát....haiz.......tôi nghi ngờ thằng nhóc này có khi nào là con cái của hành tinh nào lạc xuống không ta??? Được ngày nghỉ thì nó bắt tôi dọn dẹp này.......con trai gì mà sạch sẽ ghê ...............không ngờ tôi lại đào tạo nó phi thực tế thế này....đồ đệ quá khác sư phụ...haiz.........”
-Lam Kiều: “thôi nào, cảm ơn cậu mấy hôm nay phải vất vả với thằng nhóc, hôm nay tôi sẽ nấu món cá nấu chuối nè, món nem rán nè, món gà xào sả ớt nè.......để cảm ơn cậu.....được chưa???”
Sau bữa cơm tối, Hoàng Lâm và Lam Kiều lại nói chuyện.......đã lâu rồi hai người không nghiêm túc nói chuyện kể từ khi Hoàng Lâm ngỏ ý muốn đứng lên chịu trách nhiệm với mẹ con cô... thấy tâm trạng Lam Kiều khác lạ, lại thêm hôm trước thằng nhóc Lam Phong thủ thỉ hỏi “chú có biết người đàn ông nào mẹ cháu quen gần đây hay trước đây rất thân thiết không? Cháu muốn gặp ông ta một lần, nhưng chú không được kể với mẹ cháu....cháu muốn biết ông ta đã làm gì mà mẹ cháu phải đau khổ như thế?”
Thì Hoàng Lâm như đoán ra được vài việc...
-Hoàng Lâm: “dạo này cậu có chuyện gì phải không?”....
-Lam Kiều: “chuyện gì là chuyện gì??? Cậu mong tôi có chuyện lắm hả.....??? tôi khỏe lắm chả có vấn đề gì cả....à không thi thoảng vẫn táo bón, viêm mũi dị ứng ....cậu kê tôi đơn thuốc đi........”
-Hoàng Lâm: “cậu đã gặp lại anh ta?”
Thực ra Lam Kiều không biết, Hoàng Lâm đã thấy anh ta trong bệnh viến 2 tuần trước, hình như tới vì bị tai nạn xe..nhưng vết thương không nặng lắm chỉ là xây sát nhẹ, thì ra anh ta mới về nước. Và có lẽ bọn họ đã gặp lại nhau...
Lam Kiều: “cậu đã biết cả rồi ư? Người đó- phải, tớ đã gặp lại, nhưng mà.......t và anh ta chẳng còn gì nữa...mãi mãi chẳng bao giờ có gì đó nữa đâu...tớ quên anh ta rồi tớ muốn quên đi anh ta, muốn anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nhưng mà....hôm nay, tớ còn nhìn thấy ông ta...sau khi phản bội mẹ, bỏ rơi mẹ và tớ vậy mà ông ta vẫn hạnh phúc, còn tớ muốn trả thù ông ta.....thì sao??? Người đau khổ vẫn là tớ.............tớ không muốn yếu đuối nữa, không muốn nhu nhược dễ bị bắt nạt như ngày xưa nữa..........nhưng tớ vẫn bất an, vẫn đau nhói khi gặp bọn họ, khi anh ta nhìn vào mắt tớ.......tớ không còn yêu anh ta, một chút cũng không còn, anh ta đã có người khác đã có người khác........cậu mắng tớ đi cậu làm cho tớ tỉnh ra đi.....”
Bất ngờ anh hôn cô, Lam Kiều ngạc nhiên, sửng sốt muốn giãy dụa nhưng lại bất lực, anh ấy không như người đàn ông kia nhưng anh ấy an toàn, anh ấy có thể bên cô khi cô cần là người bạn thanh mai trúc mã của cô.......
“ cho anh một cơ hội nhé? Có được không??? Anh muốn tình nguyện làm mái nhà che chắn gió mưa cho mẹ con em, anh muốn là nơi mà mẹ con em muốn trở về mỗi ngày, anh muốn là người tạo tiếng cười và hạnh phúc cho em chứ không phải người lau nước mắt cho em nữa. Anh yêu em, anh không cần em phải yêu anh nhiều như vậy chỉ cần em có thể mở cửa lòng mình, có thể để anh đi vào tim em từ từ từng bước một....vậy là đủ rồi.....”
-Lam Kiều: “..............anh.......sao anh phải làm vậy? Em không xứng đáng với tình cảm của anh, anh phải biết rõ điều ấy....em còn có Lam Phong.....em còn có quá khứ không lành lặn....em bây giờ còn không họ hàng người thân....còn anh...em thực sự.....với không thể tới...em cũng không muốn...........”
-Hoàng Lâm: “ không được nghĩ như thế, em có thể suy nghĩ rồi trả lời anh, anh không hối tiếc khi yêu anh, anh mong em có thể một lần bước qua những rào cản mà chính em tự đặt ra, tự làm khó bản thân mình, anh không muốn mất em lần nào nữa”.
Hoàng Lâm đưa cô về, cõng theo thằng nhóc Lam Phong nhất quyết đòi ngủ đúng giờ trên người nhất thiết phải mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam hình gấu pu có hai cái tai đáng yêu hoặc bộ đồ ngủ hình hổ con nữa...đúng là cái thằng lập dị........ im lặng cả quãng đường đi, có lẽ mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của mình hay đang đoán suy nghĩ của đối phương, mối quan hệ bỗng dưng thay đổi này khiến ai nấy đều gượng gạo, không khí thấy căng thẳng hẳn, đi trên đường tới khu trung cư, lúc này đã 11h đêm, phố đã lên đèn, những ngọn đèn vàng mờ ảo, lung linh, không khí trong lành hơn, thi thoảng là tiếng gió thổi vi vu...vài bóng tình nhân đi lướt qua chàng trai nắm tay cô gái, nói gì đó, cô gái phá lên cười rồi nhéo tóc chàng, cái hình ảnh thân thuộc của 5,6 năm trước lại hiện về trong cô, thân thuộc mà xa lạ.... đi bên Hoàng Lâm, bỗng thấy an toàn, có phải chăng đây mới phải là cuộc sống của cô?
Lam Kiều cứ quẩn quanh suy nghĩ cô có nên đồng ý anh ấy? Có nên thử một lần cho anh ấy cơ hội? Có nên một lần cho mình cơ hội xóa sạch mọi thứ mọi hy vọng với người kia? Tìm cho bản thân một bến đỗ, tìm cho Lam Phong một người cha? Nhưng những thứ Lâm không để ý đến, thì cô không chắc có thể vượt qua được rào cản của bản thân. Hoàng Lâm là một người đàn ông tốt, anh đẹp trai, cái vẻ đẹp phóng khoáng, bụi bặm đôi lúc lạnh lùng thờ ơ, đôi khi lại phong lưu, đa tài, anh lại tài giỏi, công việc ngày một tốt, có chỗ đứng trong khoa, được bệnh nhân và cả đồng nghiệp tin tưởng tín nhiệm.....anh có bao cô gái theo đuổi tại sao anh lại thích cô???? Cô không còn nguyên vẹn, không còn là cô gái tuổi 20 năm nào thích thầm một anh chàng và hiểu nhầm tưởng anh ấy đã có bạn gái......và khi gặp lại, biết chuyện thì cũng là lúc quá muộn để bắt đầu......cô có xứng với anh không? Như vậy có thiệt thòi quá với anh không? Cô có thể yêu anh nhiều đến nỗi hoàn toàn quên đi người đàn ông kia được không????? Suy đi tính lại...anh quá tốt và cô-cô chỉ như một con chim mẹ, đơn độc, mỏng manh nhỏ bé lại già rồi(dù sao năm nay cũng 27 r)..........giữa bầy thiên nga vây quanh anh.... đang lúc suy nghĩ thì.... “bủm”....................
@@... “này này anh làm cái gì vậy hả???”
-----“vô duyên chết được....”
“không phải anh, đã bảo không phải anh rồi..............
Thằng nhóc Lam Phong này..........ôi trời ám hết mùi vào cái áo mẹ mày tặng chú rồi này....trời ơi......chú sẽ kể cho con nhỏ lớp ba lê mà con thích biết......@@ cái đồ xấu xa vậy mà ban ngày nó tỏ vẻ sạch sẽ lịch sự lắm...này cậu k biết chứ tớ lỡ tay ngoáy mũi nó nhìn thấy thì lắc đầu chép miệng lại còn cười nhếch mép nữa, tớ lỡ hắt hơi hay ngáy ngủ,xì hơi thì nó ghi âm lại rồi đặt làm nhạc chuông điện thoại của tớ...haiz...ở với nó mà cảm giác như tú nữ ở trong cung còn nó là mama giám sát í haiz.......đến cả ăn cơm tớ cũng không giám phát ra tiếng phải nhẹ nhàng hết sức luôn............... ”
Rồi cả 2 lại phá lên cười sau khi trận bom mùi qua đi........(uầy chắc hôm nay thằng nhỏ ăn nhiều tỏi quá đây mà.............thấy chưa cái nào tốt mà ăn nhiều cũng đâu có tốt....haha)
Nhìn không khí ấy như một gia đình thật khiến cho người nào đó ghen tị...không hiểu sao hôm nay, sau tiệc cổ đông và ra mắt họp báo anh lại muốn về sớm mà nơi anh muốn đến lại là nơi này, anh muốn nhìn thấy cô muốn nhìn thấy một lần....một lần muốn thấy cô như trước đây, nheo mắt nhìn rồi chạy tới bá vai anh như bằng hữu.....hay chạy qua ôm tay anh lắc lắc làm nũng mỗi khi xin sỏ điều gì đó.
Sáng nay lúc đi trên sảnh không hiểu sao anh luôn cảm nhận được cô, cảm nhận được hơi thở được mùi hương, được ánh mặt, nhịp đập quen thuộc của trái tim cô....nhưng khi nhìn vào cô ấy lại là sự xa cách, sự phòng bị....cô đã quên anh, đã muốn coi anh như người lạ....ra thế thì ra cô đã có gia đình, có chồng, con và hạnh phúc, còn anh....hạnh phúc của anh cô đã lấy nó và giấu nó nơi nào??? Anh nhìn theo bóng lưng 3 người họ rời vào khu trung cư mà lòng nhói đau, muốn khóc, muốn hét lên thật to... “tại sao cô vô tình với anh như vậy mà anh vẫn không quên được cô? Tại sao cô bình thường như vậy mà với anh cô là người đặc biệt nhất là người mà cả đời anh phải yêu thương? Chẳng nhẽ cô chưa bao giờ, dù chỉ một lần yêu anh tất cả là do anh ảo tưởng ư?”
Chạm vào chiếc nhẫn nạm kim cương treo trên cổ anh, thấy cô gái mà anh yêu năm nào giờ anh đã không còn cơ hội.....chiếc nhẫn này không thể một lần về với chủ nhân của nó, nó đã chậm một bước từ 6 năm trước...nó đi trốn tránh cùng anh 6 năm....h quay trở lại không ngờ tưởng đã quên được mà trái đất lại tròn, anh lại gặp cô trên đường phố hà nội..............
Ngày đầu tiên đi làm với chủ mới một loạt nhân viên bị sa thải, thay đổi nhân sự tới chóng mặt, Lam Kiều vẫn được giữ nguyên ở vị trí cũ, thực ra có được thăng chức cô cũng chẳng làm vì h cô còn có thằng nhóc tiểu quỷ kia lúc nào nó cũng lải nhải...: “mẹ làm việc ít thôi, không cần cố gắng quá đâu,,,,phụ nữ cần thăng tiến nhiều quá để làm gì.....an phận mẹ ơi.....T.T mẹ đừng giỏi quá, con phải giỏi hơn mẹ mà............con sẽ ăn thật đủ chất để lớn nhanh nuôi mẹ.........sắp rồi....mẹ chờ con đi....”
Nên cô vẫn muốn dành nhiều thời gian cho con, vì vậy công của cô mà cấp trên tranh mất cô cũng không để tâm mấy, miễn là có tiền thưởng là được rồi....
Vào văn phòng toàn người mới ngoại trừ tiền bối trưởng phòng Đỗ Tuấn vẫn giữ nguyên còn lại thì mới toàn bộ, nghe giới thiệu thôi mà toàn khủng rồi......nào là du học cambright, ha vớt ^^, nào là bằng CPA, nào là ACCA..........thực lòng Lam Kiều cũng có chứng chỉ CPA cách đây hơn 4 năm nhưng thực chất lúc đấy cũng trật vật lắm mới có được........học tới mức mụn nhọt mọc khắp mặt tiền luôn......
Trong phòng sau khi thanh lọc thì toàn nam thanh nữ tú cả nhưng tuổi đời cũng xâp xỉ nhau cả thôi 26,27 t....chủ yếu là nữ nhưng toàn bóng hồng......Lam Kiều bắt đầu thấy tự ti khi đứng cạnh dàn chân dài này...haiz...cô cao có 1m6 thôi lại còn đi đôi cao gót không cao lắm đôi khi lười còn vác dép đi....làm.............đúng là chân ngắn.........
Sau khi các sếp đi họp thì đến lượt các quần chúng nhân viên....đúng là nội quy ngày một nghiêm ngặt hơn.....10 min sau thông báo mọi người phải ăn mặc chỉnh tề có mặt tại phòng họp tầng 15....đùa chứ 2 cái thang máy nhét gần trăm người nó đứng ì ra....thừa 1 người, không ai chịu ra.....Lam Kiều à.........sao m lại bị đứng ngoài chứ???mấy chục cặp mắt đẹp đang nhìn mình, Lam Kiều đành bước ra chờ chuyến khác....haiz............
Trong lúc tranh thủ chờ thang máy Lam Kiều đi mua cafe, đến khi vừa mua xong chạy đến nơi thì............cái cửa thang máy khép lại...........
- “chờ một chút.....làm ơn một chút thôi...............” cửa thang máy mở ra....phù may quá-Lam Kiều thở ra sung sướng.......cầm ly chạy một mạch vào thang máy....... “bộp” cuốn sổ tay rơi......... “khụ, khụ khụ”-sặc cafe........có thể trùng hợp đi cùng thang máy??????
-anh chàng thư kí phía sau: “này cô kia ở bộ phận nào???? Nhìn thấy chủ tịch sao không chào hỏi gì mà lại...vô ý như thế???”
Không đợi anh lên tiếng cô nhanh chóng cúi đầu... “xin....xin lỗi....anh Phong...........à chủ tịch....tôi thật vô ý quá mong chủ tịch bỏ qua.....tôi ...tôi.....”
Câu “xin phép được ra ngoài trước” chưa được thốt ra thì quển sổ được giơ trước mắt cô, đồng thời anh lên tiếng: “ Thành cậu lên phòng họp trước đi.....nói với bộ phận 10 min nữa bắt đầu..”
Cậu thư kí hiểu ý bước ra tầng 4..trong thang máy chỉ còn lại 2 người chẳng hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch, hồi hộp sợ hãi có đủ cả mặc dù cô đã tự ám thị bản thân.......quên anh quên anh đi........không khí im lặng cả 5 phút...anh nhìn cô, cô nhìn mũi giày mình...rồi anh lên tiếng... “tại sao nhìn thấy anh mà em phải như vậy?”
------------“tôi..tôi...thật xin lỗi................”
Phong Việt: “em định tỏ ra không quen biết anh đến khi nào?”
Lam Kiều: “tôi........chúng ta....à không tôi và anh, chuyện quá khứ hãy coi như..chỉ là một thời tuổi trẻ, cứ giữ khoảng cách như vậy thôi...”
Phong Việt: “em sống tốt chứ?”
Lam Kiều: “cảm ơn, rất tốt” thực ra cũng chẳng tốt lắm....lúc sinh con không có anh, lúc con khóc không có anh, lúc ở cữ không có ai chia sẻ, lúc nửa đêm con ốm cũng không có anh.,lần đầu tiên con hỏi “bố con là ai? Người đó không biết có con, không cần có con hay không thể gặp mặt con ?”...anh không biết lúc ấy chỉ muốn buông xuôi tất cả thực sự không tốt, không tốt chút nào.
Phong Việt: “ đã lâu không gặp như vậy mà em vẫn không muốn tò mò anh sống ra sao ư?”
Lam Kiều: “anh sống tốt chứ?chủ tịch? Phảo rồi vợ anh rất đẹp”
Phong Việt: “ vợ anh???????????????? Anh không tốt chút nào....”
Nói rồi anh lại tiến về phía cô làm cô dựa sát vào tường.... đúng là tư thế này, người ngoài nhìn thấy thật không hay chút nào...cô bối rối: “Phong......à không chủ tịch à...anh định làm gì vậy??? Để người khác nhìn thấy lại hiểu nhầm...anh anh có thể???/.........”
-“ không thể....anh muốn nhìn em gần hơn một chút ngẩng mặt nhìn anh...một lần....cũng không được sao? Em đã quên anh rồi thì không cần trốn tránh anh.”
Không khí yên lặng căng thẳng hơn cả kì thi đại học khắc nghiệt, xung quanh chỉ nghe tiếng nhịp tim hai người cộng hưởng thình thịch.......2 người nhìn nhau một khắc mà như nhìn thấu cả quãng đời 6 năm không gặp nhau..........nước mắt trực tuôn trào.....bao kỉ niệm bao kí ức ngọt ngào+ cay đắng và cả đau khổ như muốn sụp đổ vỡ vụn, bốc hơi dồn cả về tâm trí cô.............anh ôm cô vào lòng, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như nó đã tìm được về với chủ, còn lí trí nó điều khiển con người cô vùng ra khỏi biển tình của anh ấy.....
Cửa thang máy bật ra, cô vùng chạy ra khỏi địa phận ấy, ranh giới giữa cô và anh lại được dựng xây...anh đứng đó bất lực và đau khổ còn cô.......trái tim đó lại rỉ máu rồi.......kí ức sáu năm trước lại ùa về..........................cô bật khóc, cửa thang máy đóng lại.
Cánh cửa mở ra với cô cô có nên bước vào hay........................................lại sai tiếp tục sai thêm nữa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro