Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm xúc đầu tiên!

Chương 6.  Ướt đồ……….

Phòng Đỗ Thái cách âm đạt chuẩn rồi mà thật chẳng ngờ những cái tai siêu thính của biệt đội bà tám trong công ty vẫn có thể có được thông tin cần thiết. Và sau khi trong phòng cuộc chiến đã tàn mà bên ngoài người xem náo nhiệt vẫn ham hố đứng nghe thì……..cạch…*rầm* một loạt đổ xuống dưới sàn sau khi cánh cửa được mở ra……..

Tất cả đứng hình trong 30 giây……

-Bà tám mạnh dạn nhất: “à dạ dạ…chào chào, sếp tổng…….tôi tôi chỉ là đi ngang qua đây……….tôi đảm bảo rằng không nghe và không nhìn thấy gì..........phải không mọi người????”

-tất cả đồng thanh theo: “ôi ôi phải rồi thưa tổng giám đốc, chúng tôi không khề nghe thấy gì…chỉ là….hì…chỉ là đi ngang qua…vô tình, chỉ là vô tình thôi…..^^”

Thế đấy, còn cái bản mặt của tên Phong Việt nào đấy thì…không cần bật điều hòa hay vào tủ đông lạnh mà……ai cũng lạnh run…lập cập chạy đi không ngoái cổ lại…………=.=

Vào phòng làm việc của Phong Việt, một căn phòng rộng rãi, thoáng mát và…vô cùng sạch sẽ…….màu chủ đạo là trắng đen xen kẽ, mang đến một cảm giác tươi mới tinh khôi mà hiện đại đến không ngờ…chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi, màu nâu…có mấy đường vằn như vân gỗ, nhìn thật hoang sơ nhưng hiện đại, cá tính……chiếc ghế dựa êm ái, đặc biệt nhất là cái giá sách…ôi trời…khổng lồ…Lam Kiều nghĩ.. “có mà hắn cả đời chỉ ngồi đọc sách cũng chẳng đọc được hết đống sách đấy…he he chắc bầy lên cho oai thôi..hứ…đúng là cái đồ khoa trương ấu trĩ…hô hô hô hô” rồi thì tự bĩu môi một mình……..cơ mà cô vẫn thích….ước ao nhỏ nhoi của cô chỉ là có một cái giá sách nhỏ trong một ngôi nhà nhỏ….sơn màu xanh lá nhạt……và sống một cuộc sống bình dị với mẹ với ông ngoại.vậy mà……giờ này chỉ còn có mình cô..T.T. Trên tường lại còn thật ấn tượng vì tranh…những bức tranh phần nhiều theo trường phái trừu tượng nhưng mà  màu sắc phối hợp thì đẹp vô cùng……lại còn mấy bức tranh bốn mùa….đẹp tuyệt vời…..mùa xuân tươi mới….với lộc xanh non với những giọt sương mai sớm, một giỏ socola và đôi tình nhân trên thảm cỏ xanh thẳm……..mùa hạ ấm áp, yên bình với nắng ấm dịu nhẹ sau cơn mưa bóng mây, cầu vồng rực rỡ, những hạt mưa vẫn còn sót lại trên khóm lá và…vương trên mi một cô gái đẹp nhìn nghiêng……đứng trên cầu cùng người mình yêu thương mùa thu…….bồi hồi, hoài niệm với lá vàng rơi rợp bóng một con đường….đan xen vào khung cảnh ấy lại là những chùm hoa sữa lấp ló, thi thoảng lại bay theo làn gió……………chỉ nhìn thôi mà người ta cũng thấy se lạnh lạ lùng, nhưng trong khung cảnh ấy...có một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cưới, cô dâu đang chạy và chú rể đuổi theo, nhìn thật viên mãn, thật hạnh phúc..…….mùa đông….lại là một khung cảnh khác….một gam màu lạnh, cây cối rụng lá, 2 ông bà già đang ngồi bên bờ hồ đan len…….một khung cảnh đẹp, có phải chăng khi cuối đời con người ta chỉ cần có thế…….!!!!!!

Đang sờ soạng liên tưởng, chìm đắm trong khung cảnh mộng mơ thì……..

Giật mình…. “oái…anh nhìn cái gì hả………”

Phong việt: “cô làm ơn đi mấy bức tranh này cô xem có khác nào mù đọc bản đồ….cô bỏ tay ra cho tôi nhờ không lại rơi vỡ…mau vào trong dọn dẹp đi”
Lam Kiều: “hứ"…..*vênh mặt lên hết cỡ*…

Phong Việt: “tôi đang suy nghĩ xem  có cái lí do nào để khiến tôi không đuổi việc cô với cái thái độ này với cấp trên đây??? >''<…”

Lam Kiều: “dạ thưa sếp…tôi đi làm ngay đây ạ…anh còn có dặn dò hay yêu cầu gì không ạ???” >''<

Phong Việt: “tốt lắm tạm thời cô dọn sach sẽ phòng ốc phía trong, dọn thật sạch tôi mà thấy một hạt bụi thì cô biết lương thưởng của cô thế nào rồi đấy, sau đó, ừm giúp tôi thay cái áo này ra….”

Hậm hực bước bình bịch 3, 4 bước cơ mà…”hừm…ừm” vừa nghe thấy âm thanh *gầm rú* của sếp tổng thì cô nàng lại bước đi như tú nữ thời Mãn Thanh ngay….

Vào trong phòng nghỉ, một cái giường rộng, dài ga gối thì nhăn nhúm, chăn chưa gấp,  quần áo…nào toàn sơ mi chưa giặt…..thật không ngờ hắn lại ở bẩn thế….mặt Lam Kiều đang lộ rõ chữ… “kinh ngạc+khinh thường” thì ông anh Phong Việt đã có mặt kịp thời…: “cô cười cái gì…..tôi còn có một tay thế này…lại không thể cho người nhà biết thì sao mà dọn được…e hèm..tất cả là do ai ??? cô nghĩ xem tôi có nên giữ lại cô trong cái tập đoàn ưu tú thế này không hả????”

Lam Kiều……..một bụng tức tối cơ mà mặt thì vẫn…cười như hoa nở: " thưa sếp, anh cứ nghỉ ngơi đi, việc dọn dẹp dĩ nhiên của tôi, tôi nào có dám cười anh….tôi…nãy giờ bị đau răng nên…làm thế cho nó đỡ thôi…nào nào anh ngồi xuống đây, xuống đây....”

“cô đang đau răng ?” vẻ mặt trầm ngâm…

“phải! răng tôi, răng tôi…bị sâu một cái hì…oái đấy nó lại đau….”

“ừm, vì từ nay cô đã là nhân viên chuyên phục vụ cho tôi  cho tới khi tôi khỏi, vì vậy sức khỏe cùa cô rất quan trọng cũng vừa hay tôi phải đi gặp nha sĩ nên tiện đường tôi sẽ đưa cô đi cùng…..”
“ôi…không………tôi không đi….à ý tôi là…………..tôi có thể tự đi…….tôi tôi…không thể phiền anh được…..”

“không hề phiền hà gì cả?!!!! không nói nhiều, cô có thấy nhân viên cãi lệnh sếp thì hậu quả thế nào chưa??????” *vẻ mặt gian ác...khoái trí...*hehe lần này cô chết với tôi*

Và….quả là một lời nói dối….tai họa…

Sau khi vật lộn dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ thì, công việc của Lam Kiều chỉ là….ngồi canh đợi sai bảo……còn sếp tổng thì…làm việc mê mải chẳng quan tâm có một cô gái ở cùng phòng…..bất giác nhìn ngắm…trong lúc làm việc…anh ta mới thật quyến rũ…đẹp trai đến lạnh lùng cũng hay cau mày nữa, giống cô lạ, nhưng mà…nhìn dáng người hơi cô đơn….cô thấy vậy....có lẽ vì con người ta khi ở quá cao thường cô độc....hay................anh ta tự cô lập thế giới của mình...chứ người như anh ta có mà cả tá người muốn thân thiết............

Rồi…..*tát tát* ai bải mày ngắm nghia gì anh ta chứ…thiệt tình tỉnh lại tỉnh lại ngay………

Sau khi làm việc xong thì…….Lam Kiều lang thang ra về, những tưởng lúc hết giờ làm cô thoát khỏi phòng làm việc của anh ta an toàn thì…..không phải đi cùng tới khám răng, cái tên đó, lạm dụng chức quyền, động tý lôi công việc ra mà dọa nạt cô, nếu mà không bời công việc này hiện tại rất quan trọng với một đứa mồ côi như cô thì………..cô đã đá cho anh ta một cái cho chừa cái tính xeko chảnh chọe đi……

Đang huýt sáo đi ra cửa công ty rồi hướng đi ra bến xe bus thì…. Tiếng còi xe…… lần 1Lam Kiều  đi thẳng không quan tâm, lần 2 ngờ ngợ…”liệu có anh chàng nài đang lái ô tô theo mình không ta…*xoa xoa trán* chắc không đâu, làm gì có tên dở hơi nào đi đuổi theo mình…"” lắc đầu rồi đi tiếp……vừa đi vừa nghĩ tới ngày mai được lĩnh lương dù….số tiền lương đã bị trừ gần hết cơ mà vẫn còn hơn không có…lần thứ 3 ngay lập tức xe phòng lên bên cạnh cô vì….quá mất kiên nhẫn….cơ mà…vì trời vừa mới mưa xong lại….đúng chỗ ổ gà…run rủi thế nào…vì quá tức giận mà lúc đó tốc độ có hơi…………..làm quần áo, tóc tai của cô nàng mặc bộ váy mỏng manh màu cà phê nào đó ướt hết và…………….chẳng khác nào đồ đi biển @@……còn anh chàng…….vừa mở cửa xe bước xuống định té tát cho cô nhân viên dám bơ mình thì.....…ớ ờ………… những thứ mà anh ta chưa thấy…….đỏ mặt…………..ừm be……..^^ *quả là đẹp mà*

Cô gái thì……..@@ như thể đang từ từ tiêu hóa tình hình……. “thì ra…….thì ra lại là anh…..anh làm cái trò gì đây hả?????? " tóc nhỏ nước….váy thì….bó sát vào người…những thứ mà người đi đường muốn nhìn đều được nhìn cả………..và rồi, đám đàn ông con trai ngoài đường đều sáp vào mà nhìn, làm anh chàng nào đó nổi điên….."cô còn đứng ngây ra đó…lên xe ngay"…*cời áo vec ra….mặc vào cho cô vào lôi ấn vào xe……* ^^

“anh nổi điên cái gì…..tôi chưa đánh anh là may lắm rồi……sao cứ gặp anh là tôi lại gặp tai nạn mất mặt thế hả??????????????????????? có khi nào anh là  yêu quái mà bồ tát phái xuống để thử độ mặt dầy của tôi không vậy??????”

“này .......này…..cô ăn nói cho cẩn thận………ai..........là yêu quái hả không phải  tôi đã nói với cô hết giờ làm chờ tôi, nãy giờ tôi......... gọi điện lại đi theo cô sao cô không quay lại ???……..”

Đúng là ngồi bên người đẹp lúc này làm anh chàng căng thẳng…….nhìn cô thật đẹp, đường cong quyến rũ chẳng giống cô của thường ngày….

"này anh nhìn cái gì quay đi.....không nhắm mắt lại..."

"tôi....nhìn cái ...cái gì, cô có gì mà đáng nhìn.....cô thử nhắm mắt vào lái xe coi..............">''<

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro