Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Tên kia vừa lên tiếng thì cô liền rút cây súng lục bên trong túi ra và tên kia rút dao đưa về hướng cô. Hắn thấy cô có súng liền khựng lại về lùi về. Vừa lúc đó, thấy bên trong bắt đầu có xô sát Jungkook và NamJoon liền chạy nhanh vào cùng đồng đội.

Hắn ta vừa thấy Jungkook liền hướng dao về phía anh và chạy đến đâm anh. Nhưng anh học ở viện cảnh sát thành phố thì đâu dễ gì đâm được anh. Anh rút gậy bắt trộm đánh ta, hắn liền gục xuống và các đồng đội của anh chạy vào bắt hắn và đồng bọn của hắn. NamJoon cùng T/b chạy nhanh vào bên trong khu hoả táng.

"Làm ơn không hoả thiêu giúp tôi." - T/b said.

Cuối cùng cũng đã nhận diện được nạn nhân là em gái của NamJoon. Trông NamJoon bây giờ đã đỡ mệt mỏi hơn nhiều khi tìm được em gái của mình.

"Cảm ơn Jungkook, và cũng cảm ơn em T/b." - NamJoon said.

"Dạ không có gì đâu, giúp được công tố viên Kim là mừng rồi." - T/b said.

"Nếu như Jungkook nó không vào kịp thì em tính làm gì với cây súng giả đó?" - NamJoon said.

"Sao anh biết?" - T/b said.

Cô nhìn Jungkook một cách e dè, lúc này Jungkook đã nhìn cô với ánh mắt sắt lẹm nhất rồi nói.

"Ai nhìn vào cũng biết súng giả cả, em đâu có sợ chết!" - Jungkook said.

"Xin lỗi vì em nghĩ đó là cách cuối cùng để doạ cái tên đó." -T/b said.

Trên đường đưa về cô đề nghị đến nhà anh để ăn cơm. Jungkook vui vẻ vô cùng từ lúc yêu nhau đến nay anh và cô chưa ăn bữa cơm nào với nhau cả.

"Công nhận, anh là con trai mà nhà ở gọn gàng ghê. Được đó."

"Quá khen quá khen."

"Mà cả nhà anh ở đâu? Sao anh lại ra riêng?"

"Gia đình anh ở Busan. Tại vì anh phải chuyển công tác lên Seoul làm việc. Còn em, hình như em không phải người Hàn?"

"Đúng rồi, em là người Việt Nam. Em đi du học rồi ở lại đây làm việc luôn."

Ngày hôm sau, T/b làm việc ở sở cảnh sát sau một thời gian làm cảnh sát Y. Cô đến từng phòng làm việc để thông báo cho công việc sắp tới mà cảnh sát Y sẽ làm cho toàn sở cảnh sát.

"Tháng này nạn dịch bệnh sởi xảy ra khá phổ biến, cảnh sát Y cần kiểm tra sức khoẻ lại cho toàn sở cảnh sát. Và những ai chưa tiêm vắc-xin sởi thì chúng tôi sẽ tiêm, còn những ai đã tiêm rồi thì đem giấy xác nhận đến cho chúng tôi. Xin cảm ơn."

"Thế em có thể kiểm tra cho tôi không?" -Jungkook said.

"Có lẽ không vì việc khám sức khoẻ không phải là phụ trách của tôi. Em còn có nhiều việc quan trọng hơn."

Anh hơi buồn cười khi mình bị cô chơi xỏ như thế. Tan ca Jungkook đến bệnh viện để đưa cô về như thường lệ. Anh đi qua khoa nhi liền khựng lại cô đang ở đấy. Đến khoa của em bé mới sinh thấy T/b cùng với các bác sĩ nữ và các cô y tá đang cho các em bé uống sữa. Khuôn miệng Jungkook liền nhếch lên một nụ cười. Chưa bao giờ được nhìn thấy T/b chăm sóc con nít cả nên anh khá là thích thú với khung cảnh hiện giờ. Thấy Jungkook một y tá liền giành lấy em bé trên tay T/b và chỉ về hướng Jungkook, cô liền chạy ra ngoài cùng anh.

"Em chưa tan ca mà sao anh đến sớm thế Jungkook?"

"Anh vừa chích vắc-xin, mà bác sĩ bọn em đâu cho vận động nhiều nên tụi anh được tan ca sớm thôi."

Cô chạy đi lấy cà phê rồi đưa cho anh.

"Cà phê đây, anh uống đi."

"Anh cứ nghĩ bác sĩ không phải làm những việc của y tá chứ?"

"À, các em bé trong đó đều mồ côi cả. Thiếu tình yêu thương nên em cùng với các bác siz nữ khác giúp thôi mà y tá khoa nhi này mới vào khá nhiều nên dễ rối khi các em bé khóc. Em cũng rất thích em bé nữa."

"Thích em bé à?"

"Vâng, thích chứ."

"Vậy anh giúp em, cho em một đứa ha."

"Anh này."

"Sau này nếu tình cảm duy trì lâu dài đẻ con cho anh."

"Tại sao lại là anh?"

"Em không thấy em và anh là một sự kết hợp tuyệt vời sao? Đứa con sinh ra nhan sắc sẽ giống bố và chỉ số thông minh sẽ giống mẹ. Con mình sinh ra sẽ đẹp như và thông minh như em, đó không phải là một tuyệt tác sao?"

"Anh khùng quá đi mất thôi."

Cô cười lăn ra trước sự dễ thương của Jungkook. Anh được nước làm tới. Yêu nhau được 1 năm anh và cô tổ chức đi chơi cùng với các bạn của anh. Ngày đi cũng đã tới, ở sân bay đang sửa lại bảng dẫn đường cho khác sân bay thì bỗng công nhân trượt tay làm rơi cái bảng. Cái bảng theo đà mà đập vỡ cửa kính, cửa kính rơi trong nguòi của một cậu bé đứng gần đó. T/b nhìn thấy tất cả đang định chạy đến giúp thì có một bác sĩ khác đi tới.

"Tôi là bác sĩ đây, tĩnh mạch cổ của cậu bé đaz bị đứt, hãy đem cho tôi một miếng vải sạch."

Người mẹ liền lấy ngay khăn tay của bà ấy đưa cho ông bác sĩ. T/b chạy đến xem thấy ông ấy đặt khăn ở sai chỗ.

"Ông đang giết cậu bé." - T/b said.

"Tôi đang cứu cậu bé, cậu bé đang mất máu." - ông bác sĩ said.

"Ông để chiếc khăn sai chỗ rồi." - T/b said.

"Tôi nghĩ tôi vẫn còn nhíe lớp phẩu thuật căn bản, đủ để biết van tĩnh mạch cổ ở đâu." - ông bác sĩ said.

"Ông sẽ đúng nếu cậu bé là người lớn, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ chỉ tầm 8 tuổi. Nghĩa là ông đang đặt áo lực lên khí quản của cậu ấy, hiện giờ cậu ấy không thể thở được. Ông phải đặt vị trí cao hơn." - T/b said.

Cả bọn liền chạy đến xem. T/b kéo tay ông bác sĩ rồi đặt tay cô ở vị trí cao hơn và cậu ấy thở lên được một tiếng. Cô liền ngồi xuống vạch áo cậu ấy lên có vài vết thương đang loang lỗ.

"Chỉ là vài mảnh kính. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Taehyungie đến đây cầm máu giúp em, không được dịch chuyển khăn đi đâu hết nhé." - T/b said.

"Cô là ai?" - ông bác sĩ said.

"Xin chào, tôi là bác sĩ T/b. Tôi là bác sĩ trưởng đa khoa của bệnh viện Seoul." - T/b said.

Khám lại toàn cơ thể của cậu bé rồi cô lại lên tiếng.

"Giản tĩnh mạch gây ra bởi tăng áp lực trong khoang ngực. Chết rồi, tĩnh mạch cánh tay trái của cậu bé sắp vỡ rồi." - T/b said.

"Nó đã chuyển biến xấu sao cô bác sĩ?"

"Tôi sẽ cố gắng giúp con chị kéo dài sự sống trước khi xe cứu thương đến. Yoongi oppa mau gọi xe cứu thương giúp em." - T/b said.

Người mẹ lên tiếng với vẻ mặt nức nở lo lắng. Khi nghe cô thông báo mọi người xung quanh sân bay rất hốt hoảng.

"Áp suất trong ngực, lồng ngực của cậu bé đang phình lên." - T/b said.

"Không phải thằng bé đang thở sao?" - Taehyung said.

"Không, lồng ngực chuyển động một cách nghịch lý. Phổi trái đang trong tình trạng nguy kịch. Một dấu hiệu hiếm gặp của tình trạng hiểm nghèo là tràn khí màng phổi. Cách chữa là tập trung vào việc tìm căn nguyên." - T/b said.

Lại một lần nữa sự im lặng đáng sợ của đám đông khi nghe lởi chuẩn đoán của T/b. Mọi người ai ai cũng cố gắng cầu nguyện xin bình an cho cậu bé.

"Ở đây ai có dao bén dài khoảng 13cm hoặc hơn không? Không ai sao? Jungkook, anh nên hô hấp nhân tạo cho cậu bé, cậu bé sẽ ngừng thở ngay thôi." - T/b said.

Cô bắt đầu chạy đến chỗ tịch thu những vật dụng cấm. Jimin và Yoongi liền chạy theo sau cô. Có một người bảo vệ cao to liền chặn lại sau khi thấy cô chạy vào.

"Cô không được phép vào đây."

"Tôi cần một con dao." - T/b said.

"Tại sao cô lại cần dao?"

"Tôi cũng cần một cái ống hẹp dài khoảng 1,8m và rượu cùng với băng quấn hành lý nhưng tôi sẽ lấy còn từ cửa hàng miễn thuế còn ống thì lấy sau máy bạn nước ngọt." - T/b said.

"Ở đây là sân bay, chúng tôi không thể đưa dao cho cô."

"Không, tôi rất cần nó. Có một tình huống cấp cứu khẩn cấp. Làm ơn." -T/b said.

T/b liều mạng chạy đến bắt lấy con dao chạy đi nhưng lạn bị tên bảo vệ bắt lại và kéo đi. Lúc này Yoongi và Jimin chạy tới họ liền đưa tấm thẻ cảnh sát.

"Hãy đưa dao cho cô ấy. Ngoài kia có một trường hợp cấp cứu khẩn cấp nếu không bệnh nhân sẽ chết cô ấy không có thời gian đôi co với cậu." - Yoongi said.

"T/b, mau cầm dao và những vật dụng cần thiết khác đi trước đi." - Jimin said.

Tên bảo vệ liền bỏ cô ra, T/b liền chạy đi lấy những vật dụng khác và chạy đến hiện trường.

"Xin lỗi...cho tôi đi qua." - T/b said.

"T/b...mau lên em." - Taehyung said.

"Ho Seok oppa lấy giùm em vài cái găng tay, Jungkook mau đổ rượu lên người cậu bé giúp em, đổ một ít thôi nhé." - T/b said.

Ho Seok chạy đi lấy găng tay cho T/b còn Jungkook mặc dù chẳng hiểu gì đổ chai rượu lên người cậu bé theo lời của T/b.

"Tràng khí màng phổi thường do rách phổi, không khí bị rò rỉ vào không gian giữa phổi và lồng ngực. Ta nên để vết cắt nằm ở dưới xương sườn trái thứ hai của cậu bé." - T/b said.

"Em làm được không T/b vì đây là lần đầu tiên em phẩu thuật ở ngoài bệnh viện đấy." - Jimin said.

"Em tin tưởng vào 8 năm làm bác sĩ phẩu thuật của em." - T/b said.

"Sao lại liều mạng như thế? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" - Taehyung said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro