Chapter 6
Kim Hae Jin, nữ, 24 tuổi, đã bị giết cách đây vài ngày trước nhưng lại không có hiện trường vụ án và là em gái của công tố viên Kim Nam Joon. Vừa đọc xong bài báo cáo về nạn nhân thì NamJoon đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào mà Jungkook không hề hay biết.
"Anh sẽ đảm nhiệm công tố vụ này, anh sẽ làm mọi cách tống tên tội phạm đó vào tù." - NamJoon said.
"Hyung, đây có phải là em gái của hyung? Hae Jin?"
NamJoon gật đầu với vẻ mặt sầu thảm. Jungkook vô cùng bất ngờ về vụ án lần này, anh không tin chính anh là người sẽ giải quyết vụ án của em gái NamJoon. Anh có gặp Hae Jin vài lần và cũng cảm thấy Hae Jin khá là xinh và hiền lành. Hae Jin sắp trở thành phu nhân của công tố viên Park Jin Young vậy mà giờ lại nằm trong sổ nạn nhân của anh.
"Jungkook...giúp anh nhé." -NamJoon said.
"Em sẽ cố gắng hết sức mình."
"Cảm ơn nhóc." - NamJoon said.
Sau khi nghe kể về câu chuyện của Hae Jin qua lời kể của Hoseok. Trước khi chết, Hae Jin đã mất tích 3 ngày thì mới phát hiện ra cô ấy bị giết qua bức thư gửi đến cho gia đình. Nam Joon muốn nhận lại xác của em mình nhưng lại chẳng có kết quả gì. Vì thế đã đưa hồ sơ cho phía cảnh sát và Jungkook là người đảm nhiệm vụ án đó. Anh không muốn làm cho NamJoon thất vọng vì thế anh cố gắng mỗi ngày tìm ra Hae Jin cho bằng được.
Một buổi tối, anh về trễ hơn thường ngày vì có một số công việc mà Yoon Gi muốn anh giải quyết. Xe anh đã đem đi sửa lại nên dạo này Jungkook thường đi bằng xe bus để đi làm. Vừa xuống trạm, Jungkook thấy có một người đàn ông lạ đeo một cái balo đen lầm lũi đi về phía trước khu công viên. Vì không đem theo thẻ cảnh sát nên anh không thể lấy lí do đó mà tự tiện lục soát balo người khác được. Anh rất muốn biết trong túi ấy có gì vì anh có cảm giác rất lạ với người đàn ông này nên âm thầm đi theo hắn ta. Vừa đến khu rừng cây của công viên nơi mà ít người lui tới trong công viên nhất hắn ta đi vào đấy, anh chuẩn bị chạy theo thì bị cắt đuôi bởi T/b.
"Jungkook, anh đi đâu vậy?"
"Trời đất mẹ ơi, nói nhỏ nhỏ thôi em."
"Hả hả có chuyện gì?"
Cô nói với cái giọng thì thầm khó nghe làm cho anh muốn phì cười vì sự dễ thương của cô.
"Anh đang có công chuyện."
"Anh có cần em giúp không?"
"Nguy hiểm lắm. Em về đi."
Mặc dù ngoài miệng nói cô đi về nhưng trong lòng anh thì lại không muốn cô về. Dường như cô hiểu được ý anh liền bám riết lấy anh.
"Nè, anh đang theo dõi người đàn ông đó hả?"
""Dạ đúng rồi thưa em."
Vừa nhìn qua, anh thấy hắn ta quẳng lại cái túi rồi bỏ chạy. Đến khi hắn ta chạy khuất thì anh và cô mới chạy đến xem trong túi có gì nhưng trong túi lại chẳng có gì cả.
"Aish rốt cuộc nó đâu rồi?"
"Anh muốn tìm cái gì trong túi?"
"Anh không biết nữa."
"Gì? Muốn tìm một thứ mà anh lại chẳng biết thứ đó là thứ gì?"
"Ừa, tại anh có cảm giẫ rất lạ. Như có gì đó không bình thường ở trong cái túi này."
"Vậy sao anh lại không chặn đường kiểm tra cho rồi, lẽo đẽo theo sao chi cho mệt nè."
"Để quên thẻ cảnh sát ở bàn làm việc rồi."
"Thua anh luôn."
Jungkook và T/b nhìn quanh cùng nhau tìm kiếm cái thứ mà Jungkook cảm nhận được nhưng có lẽ tên đó đã giấu đi rồi. Thấy chẳng được tích sự gì anh bảo về nhưng cô vẫn đứng yên như trời tròng nhìn xuống đất.
"T/b, về thôi em."
"Này, anh đã đi qua khu đất này chưa?"
"Chưa, có chuyện gì thế?"
"Em thấy chỗ này lạ lắm."
Anh đi đến chỗ cô đứng đúng là nó rất lạ rồi cô nói tiếp.
"Từ nảy giờ mình toàn đi chỗ đất khô, tại sao khu đất ở đây lại ẩm thế này? Chưa kể độ ẩm chỉ vừa tưới vào cách đây vài phút...."
"Giống như là....vừa có ai chôn thứ gì đó xuống dưới đây!"
Jungkook ngồi xuống ngay khu đất đó rồi lấy chính tay anh đào lên. Anh và cô đào được một lúc thì cô nói có vật gì đó cứng cứng khiến cô không đào được và cô cố gắng kéo thứ đó lên. Thứ đó vụt lên khỏi mặt đất khiến cô và anh giật mình....đó là một bàn tay.
Jungkook báo ngay về phía cảnh sát điều tra thì 5 phút sau Ho Seok đã có mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, anh cùng cô đến hiện trường. Jungkook kể toàn bộ sự việc cho Ho Seok nghe.
"Hai đứa thông minh lắm, bây giờ anh sẽ đưa bàn tay vào bệnh viện. T/b giúp kiểm tra vân tay nhé, Jungkook đi cùng T/b lấy thêm thông tin điều tra nha nhóc. Hiện trường ở đây để anh xử lí giúp cho."
Jungkook và T/b cùng đi vào bệnh viện, nhìn từ ngoài phòng thí nghiệm thấy cô cực đẹp khi làm việc nghiêm túc.
"Sao rồi em? Đã có dấu vân tay chưa? Để anh còn đi xét nghiệm là của ai."
"Vân tay trên từng ngón tay đều bị huỷ hết không thể nào nhận diện được. Em bó tay rồi."
"Em xem kĩ chưa?"
"Anh nghĩ em đang nói đùa à? Nhưng em nghĩ đây là tay phụ nữ. Bàn tay thon gọn như vậy không thể nào là tay đàn ông được. Anh ghi báo cáo cho phía điều tra của các anh rằng em không thể nào tìm được vân tay."
Tiếng máy cấp cứu lại phát lên như hồi mới gặp cô lần đầu tiên.
"Giờ em lại có bệnh nhân rồi. Gặp anh sau nhé."
Sáng đến giờ anh lo giải quyết vụ án nên chẳng ăn gì được nên anh ghé sang cửa hàng tiện lợi cạnh bệnh viện ăn chút gì đó lấy sức để còn làm việc. Đang nấu mì thì bản tin thời sự trên TV của cửa hàng tiện lợi đưa tin. Có một cô lao công ở khu chung cư trong phân khu trung tâm khi đang quét dọn tìm thấy được đôi chân đằng sau thùng rác tập thể. Ngay lúc đó Jimin gọi điện đến cho anh.
"Alo gì vậy hyung?"
"Nhóc đang ở đâu? Nhóc bên đội điều tra phải không? Thế có gần chung cư phân khu trung tâm không?"
"Không gần lắm hyung."
"Ờ kệ nhóc, em mau đến đây nhận lại đôi chân mà đem đi xét nghiệm."
"Thật luôn hyung? Em vừa đem bàn tay vào. Cảnh sát Hàn Quốc mình làm việc nhanh nhảu nhỉ vừa phát hiện tay giờ thêm cả đôi chân."
"Nói nhiều quá mau đi đi. Anh đã cho phong toả hết hiện trường ở đây rồi đến nơi thì bảo với hậu bối đưa đôi chân cho em."
"Ủa hyung không có ở đó sao?"
"Giờ anh phải đi giải quyết vụ khác, do tiện đường anh ghé sang thả lính xuống phong toả thôi."
Jungkook chạy đến hiện trường nhận đôi chân rồi chạy đến bệnh viện. Theo anh thấy hai lần đều bắt gặp cơ thể phụ nữ nên anh cho rằng có thể đây là xác của em gái NamJoon. Anh gọi NamJoon đến bệnh viện để nhận diện tay chân.
"Tay chân thế này...thì sao mà nhận diện được đây...." - NamJoon said.
"Tay chân cô ấy không có gì đặc biệt sao hyung?" - Jungkook said.
"Theo em thấy lòng bàn tay của người phụ nữ có rất nhiều chai sạn." - T/b said.
"Anh nhớ hình như Hae Jin có tập thể dụng cụ." - NamJoon said."
"Vậy là đúng rồi...những vết chai này là do tập thể dục dụng cụ mà ra. Vậy đây chính là em gái của anh." - T/b said.
Jungkook và NamJoon tròn mắt nhìn T/b rồi lại sang đôi bàn tay và đôi chân.
"Hung thủ rất lợi hại, sau khi sát hại cô ấy liền phá huỷ dấu vân tay của cô ấy. Chân tay cũng đều bị ướp đá vậy có nghĩa cô ấy đã bị giết từ lâu, xác chết được ướp đá sẽ duy trì không mùi lâu hơn. Khi anh phát hiện ra cô ấy chết thì cô không hề chết vào ngày hôm đó mà đã từ lâu rồi." - T/b said.
Jungkook cùng NamJoon và T/b vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm vừa nói.
"Chú mày nghĩ vụ này thế nào?" - NamJoon said.
"Chặt xác đem vứt đi nhiều nơi." - T/b said.
"Anh nghĩ không phải đâu T/b. Vì NamJoon hyung đã nhận được lá thư rằng hung thủ đã giết chết Hae Jin. Nhưng hành động gửi thư về và đem đôi bàn tay và đôi chân đi khắp những nơi gần chỗ anh ấy là có ý gì? Hyung, em nghĩ tên hung thủ chỉ muốn thông báo cho anh biết rằng Hae Jin đã chết. Địa chỉ lá thư gửi đến theo em dò tìm nó nằm ở tận cùng của quận Kangnam. Mà nhà hoả táng Kangnam rất dễ bị mọi người thu hút tiền nên em nghĩ Hae Jin đang ở nhà hoả táng Kangnam." - Jungkook said.
Jungkook quả là một cảnh sát thông minh và cẩn thận. Anh ghi nhớ hết từng chi tiết nhỏ của vụ án. Thấy những bằng chứng Jungkook đưa ra vô cùng hợp lí.
"Anh NamJoon em nghĩ anh và Jungkook-ssi nên đến Kangnam liền đi." - T/b said.
"Sao vậy em?" - NamJoon said.
"Ngay trong một buổi tối mà hung thủ đã có thể đem đôi chân và đôi tay đi khắp nơi như thế. Em nghĩ trong sáng ngày hôm nay tên hung thủ sẽ hoả thiêu ngay em gái anh. Đi ngay đi nếu không sẽ gặp lại em gái anh được nữa đâu." - T/b said.
Nhận ra được điều đó, NamJoon liền tức tốc lấy xe chở Jungkook và T/b đi Kangnam ngay. Anh chạy xe nhanh như một cơn gió, nhanh đến nỗi Jungkook và T/b ngồi phía sau phải thắt dây an toàn và vịn tay trên thành cửa sổ. Chưa đầy 30 phút thì đã tới nhà hoả táng Kang -nam.
"Các anh cứ ở ngoài trước, thường thì cảnh sát đến đây muốn lấy xác đi phải thông qua bác sĩ. Nên thôi để em vào luôn."
Cô chạy vào trong ngay không lưỡng lự, thấy có gì đó không ổn nên anh đã gọi điện cho đồng đội từ khi còn ở bệnh viện chạy đến Kang -nam. Khi thấy mọi người đã tối anh liền chặng lại.
"Mọi người bình tĩnh để bác sĩ T/b giải quyết, khi có lệnh của tôi mọi người mới được hành động."
Cô đi vào trong ngay chỗ hoả táng đúng là có xác của người phụ nữ. Cô không biết mặt Hae Jin nhưng cứ thầm tin rằng đó chính là em gái NamJoon. Có vài người đàn ông đứng canh ngoài cửa khi cô tới liền chặng cô lại. Cô ra lệnh cho nhân viên hoả táng dừng tay cô liền đưa thẻ bác sĩ cho họ xem.
"Tôi là bác sĩ T/b. Phía bệnh viện chúng tôi nhận được thông tin bên nhà hoả táng Kang-nam sắp sửa cho hoả táng nhưng chưa được bệnh viện nào kiểm định xác bệnh nhân. Chúng tôi cần xét nghiệm lại để nhận diện và đưa về cho gia đình bệnh nhân."
Cô đập vào cửa kính và hét to.
"Làm ơn, không hoả táng giúp tôi."
"Mày là cái con nhỏ bác sĩ đã tìm thấy đôi bàn tay phải không? Mày hay lắm. Hôm nay tao cho mày chết vì cái tội nhiều chuyện của mày. Tao sẽ cho mày chết. Mau hoả táng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro