Chapter 15
"Chào em, T/b, là anh Jungkook đây. Không làm phiền em lúc trời tối thế này chứ? Anh đang ở ga tàu lửa Gyeongju, anh đến để gặp em. Nếu em nhận được tin nhắn này, anh mong em sẽ đến. Anh sẽ chờ em 30 phút nữa nếu em không đến anh sẽ lên tàu và trở về Seoul. Nhưng làm ơn hãy cho anh được gặp em một lần nữa."
Vừa đọc xong tin nhắn, trong lòng cô dãy lên một loạt cảm xúc vui mừng. Cuối cùng thì cô cũng gặp được anh, nỗi nhớ nhung bao tháng qua làm cô tha thứ mọi lỗi lầm của Jungkook lúc trước. Khoác áo ngoài và tức tốc đi đến ga tàu lửa, chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy anh đâu. Bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Vẫn là bộ cảnh phục đó anh luôn mang bên mình. T/b khựng lại nhìn anh một lúc vì lâu ngày chưa được nhìn thấy bóng dáng này.
Jungkook vô tình ngẩn lên và nhìn thấy T/b. Hai ánh mắt chạm nhau, tạo nên dòng cảm xúc lạ thường. Nỗi nhớ da diết bấy lâu cuối cùng cũng được thoả lấp. Ánh mắt Jungkook âu yếm lạ thường, nó hẳn không lạ đối với cô nhưng nó rất lạ đối với người khác. Không một ai được anh nhìn như thế cả. Jungkook chạy đến và ôm T/b vào lòng. Nước mắt T/b ròng rã ướt cả áo cảnh phục của anh. Anh vuốt tóc cô và đặt một nụ hôn nhớ nhung bấy lâu trên môi cô.
"Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em rồi, T/b à."
Đỡ T/b trở về nhà. Nhà thuê không to lắm nhưng đủ để cô ở. Nhìn ngôi nhà chật hẹp mà khiến lòng Jungkook quặng đau.
"Thời gian qua em và con vẫn sống tốt chứ?"
Cô gật đầu mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng ngày nào, không dạo đầu nữa anh đi vào thẳng vấn đề và giải thích cho cô về hiểu lầm ngày trước.
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Lẽ ra anh không nên ở cùng cô ta, anh không nên nghe những lời đường mật mà quên mất em. Anh xin lỗi, nhưng hãy tin anh trong tim này chỉ có một mình em thôi."
Jungkook lấy tay cô đặt lên trái tim mình nhìn cô bằng một ánh mắt chân thành nhất. Cô vốn dĩ đã tha thứ cho anh từ khi gặp nhau ở nhà ga tàu lửa. Nếu không tha thứ cô sẽ chẳng ra gặp anh làm gì.
"Em hiểu rồi, em luôn ủng hộ anh trong mọi việc mà. Kim Joon Ah đã bị bắt chưa anh?"
"Vẫn chưa. Hắn quá giỏi trong việc giả danh tính, bọn anh vẫn chưa tìm ra được tung tích. Tuần sau anh lại về đây cùng với mấy hyung. Anh đưa em lên Seoul trở lại nhé?"
"Không được đâu, ở đó rất nguy hiểm cho con. Không biết cái tên Kim Joon Ah sẽ đến tìm hai mẹ con em lúc nào. Em không thể lên Seoul được."
"Xin lỗi em. Anh đã không bảo vệ cho em và con thật tốt."
Jungkook hôn nhẹ lên bụng của T/b đầy yêu thương. Anh thật sự rất mong đến ngày bé con trong bụng chào đời. Con bé trong bụng cảm nhận được và nhè nhẹ đạp vào bụng cô.
"Không biết bé con khi sinh ra sẽ thế nào em nhỉ? Chắc là giống em lắm."
Jungkook ở cùng T/b đến sáng ngày hôm sau thì anh bắt chuyến tàu trở về Seoul. Ngồi trên tàu ngắm cảnh đồng quê bên ngoài, lòng Jungkook nhẹ nhõm đi hẳn. Gặp được cô, thấy cô bình an vô sự, thấy cô khoẻ mạnh. Anh chẳng mong gì hơn nữa. Khi tàu vừa cập bến thì cũng đến giờ đi làm, anh liền chạy đến sở cảnh sát với bộ đồng phục hôm qua.
"Yo, đi thăm T/b chưa?" - Jimin.
"Thăm rồi hyung, vẫn xinh đẹp như ngày nào thôi."
"Ayaa thấy bộ dạng này là vừa mới lên phải không? Mày chưa tắm à? Thúi quá." - Jimin.
"Thúi hả?"
Jungkook cười toe toét, nhích người trườn lên người Park Jimin. Trây hết cái sự dơ bẩn trên người sang cho Jimin.
"Này, cút! Anh mày tắm rửa sạch sẽ rồi." - Jimin.
"Anh em đồng cam cộng khổ mà, thúi chung đê."
"Không được." - Jimin.
"Ủa sao hyung lúc gặp hoạn nạn cũng bảo em thế mà?"
"Tao dơ tao trây lên mày, còn mày dơ mày trây lên tao là tao đánh chetmemay." - Jimin.
"Anh em như củ khoai tây nhưng em vẫn thích trây ahihi."
Jungkook vui trong lòng nên cứ phởn mà chọc ghẹo âu yếm Park Jimin. Mấy cô đồng nghiệp cảnh sát thấy cảnh này mà đỏ mặt.
"Í Trung uý Jeon với Đại uý Park ngộ nghĩnh quá."
"Sao họ lại có thể âu yếm nhau ngay trong sở cảnh sát như thế nhỉ?"
"Không sao, em thích đam mỹ lắm các anh cứ tiếp tục đi."
Jimin cứ giãy giụa mãi mà Jungkook chẳng chịu buông tha.
"Mày buônggg raaa ngay, mày không thấy mấy cô đồng nghiệp nhìn à? Cút, anh mày mới lên Đại Uý đừng để tao mất mặt." - Jimin."
"Em chỉ là đang rửa cái danh Đại Uý của anh thôi mà."
Jungkook vừa nới lỏng vòng tay ra thì Jimin liền bắt lấy cơ hội chạy vụt về văn phòng của anh. Jungkook tủm tỉm cười, ông anh mình bị chọc ghẹo đến phát tức lên thấy mà mắc cười. Thấy Jungkook có vẻ tươi tắn và vui vẻ hơn thường ngày mọi người vô cùng ngạc nhiên, các cô cảnh sát liền bẽn lẽn đến ghẹo anh.
"Bộ sếp sắp lấy vợ hay sao mà vui vẻ thế?"
"Trung uý Jeon, chắc vừa được nhà gái nhận làm rể nên vui mừng đây mà."
"Ừ sắp lấy vợ rồi."
"Còn bọn em thì sao sếp? Đừng bỏ rơi chúng em."
Mọi lần khi các cô cảnh sát đùa cợt như vậy anh luôn lạnh lùng cho qua chẳng để tâm có lúc còn khó chịu ra mặt nhưng lần này anh cười vui vẻ đáp trả trò đùa của các cô. Một trong số đó nói nhỏ vào tai nhau.
"Đúng thật rồi mày ơi, mọi lần đùa có cười đâu, bây giờ chịu cười rồi tao nghĩ là sự thật đó."
"Vậy là Trung uý Jeon sắp cưới vợ sao?"
"Có lẽ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro