Chapter 14
Một ngày Chủ Nhật nghỉ làm, Yoongi rủ những người chưa biết chỗ ở của T/b đi đến thăm cô ngoại trừ Jungkook. Đến Gyeongju xa xôi, ai ai cũng hồi hộp và tự hỏi không biết hiện giờ T/b sống thế nào.
*
Sau khi buồn bã rời khỏi bệnh viện, T/b đến siêu thị nhỏ gần đó. Đi ngang qua quầy sữa, cô mua ngay hai hộp sữa nguyên chất để chăm sóc cho thật tốt. Và lựa đồ ăn dạo này cô thèm mà không dám ăn. Vừa đúng lúc, mọi người đến thăm thấy T/b đang mua đồ trong siêu thị. Jin đi đến quầy tính tiền đưa cho dì thu ngân tiền và chỉ về hướng T/b.
"Cháu thanh toán đồ cô ấy mua, dì nói với cô ấy là dì tặng đồ này cho cô ấy được chứ? Dì đừng nói rằng cháu đã trả tiền giúp cô ấy."
"Được cậu."
Khi cô ra tính tiền thì dì chủ siêu thị nhỏ không lấy tiền mà còn nói rằng tặng hết cho cô vì số lượng sản phẩm trong cửa hàng còn nhiều mà laj bán không được hết nên tặng cho cô. T/b lấy làm mừng vì không phải bỏ tiền ra mua. Cô lấy tay xoa bụng mình và mỉm cười.
"Xin lỗi con, từ giờ mẹ sẽ chăm sóc tốt cho cơn hơn nhé!"
Con bé trong bụng nghe thấy mà đạp nhẹ trong bụng cô. Cô xách hai túi bự ra khỏi siêu thị, bầu bì đi đứng đúng là rõ khổ. Thấy tội nghiệp khi phải xách nặng nên Taehyung và Hoseok chạy đến xách đồ hộ cô khiến cho cô bất ngờ.
"Ơ...các anh sao lại có mặt ở đây đầy đủ thế?"
Lướt qua từng khuôn mặt cô hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy gương mặt quen thuộc nào đó nhưng laj chẳng thấy được.
"Bầu bì thế này mà chẳng nhờ ai giúp đỡ? Thật là!" - Taehyung said.
Bước đi của người có bầu rất khó khăn nên ngay sau đó NamJoon đã choàng tay qua eo T/b để đỡ cô đi cho dễ dàng hơn. T/b choàng tay Jin để có té anh còn đỡ cô. Yoongi đi trước rồi mở cửa nhà cô.
"Có bầu mà vẫn xinh đấy chứ." - NamJoon said.
"Không có đâu oppa. Con bé này xinh hơn nhiều."
T/b chỉ tay vào bụng mỉm cười nói.
"Ô là con gái à? Anh mới gặp anh mấy tháng trước mà giờ đã biết được đây là con gái rồi à?" - Yoongi said.
"Dạ vâng là con gái đấy."
"Mấy tháng qua em vẫn sống tốt chứ T/b?" - Jin said.
"Dạ vẫn ổn. Chỉ có đi đứng hơi khó khăn một chút thôi."
"Bọn anh đã cưới hết rồi, vợ ở nhà chắc cũng sắp có em bé rồi." - Jimin said.
"Woa thật sao? Đám cưới mấy anh mà cũng không mời được một cái thiệp, chán mấy anh bỏ xừ nha."
"Xin lỗi nhé, vì Yoongi hyung chẳng cho tụi anh biết về nơi em ở." - Hoseok said.
T/b thoáng có chút buồn không phải vì không được mời đi đám cưới mà vì bây giờ ai ai cũng đã có gia đình nhỏ cho riêng mình còn cô thì không. Mặc dù cùng có con với nhau nhưng cô lại chẳng có chồng, những người hàng xóm láng giềng cứ nghĩ rằng cô chửa hoang. Mọi người thấy sắc mặt có không còn tươi vui như lúc đầu bèn đánh sang chuyện khác.
"Hôm nay bọn anh cùng T/b nấu ăn nhé? Bọn anh nhớ món của em nấu lắm rồi đây." - NamJoon said
Họ ở chơi với T/b đến chiều rồi trở về lại Seoul. T/b đưa họ đến nhà ga và tiễn họ. Taehyung xoa bụng cô và nói với em bé trong bụng.
"Chú đi nha con gái, phải ở nhà ngoan không được quấy mẹ nghe chưa!" - Taehyung said.
"Mọi người đi về bình an nhé. Em chờ mọi người đến thăm lần nữa."
T/b nhắc nhở các anh rất nhiều thứ, sợ mọi người đi tàu sẽ bị móc túi nên cô cứ nhắc đi nhắc lại cho mọi người nhớ. NamJoon đi đến và hôn lên bụng T/b cũng như hôn đứa bé trong bụng.
"Em ở lại bình an nhé!" - NamJoon said.
"Mọi người đi đường cẩn thận."
*
Khoảng một tuần sau, Yoongi không thể nào phá vỡ hạnh phúc của T/b được. Anh cho Jungkook biết về nơi ở của T/b là Gyeongju, một tỉnh lẻ hẻo lánh của Hàn Quốc. Jungkook cố gắng làm việc nhanh chóng, làm đến quên thời gian. Tối hôm đó, ngay khi vừa xong việc anh bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày để về Gyeongju. Taehyung đặc biệt cho anh số điện thoại của T/b để tiện cho việc liên lạc. Ngồi tàu mấy tiếng đồng hồ mà trong lòng anh thấp thỏm. Sự xuất hiện của anh trên tàu khiến nhiều người tò mò về bộ cảnh phục anh đang mang trên người. Không biết một cảnh sát Seoul trong đêm khuya lại đến Gyeongju để làm gì.
Đến Gyeongju đã quá 10 giờ đêm, vì là vùng quê hẻo lánh nên 8h Gyeongju nhà nhà đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. Nhà ga Gyeongju im ắng không nhộn nhịp như ở Seoul. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi cô ở, Yoongi không cho anh biết rõ địa chỉ nhà của T/b. Nhưng có số liên lạc anh có thể tìm ra được cô, anh chỉ là sợ cô sẽ không muốn gặp mặt anh.
*
Gyeongju đã quá 10 giờ đêm, hàng xóm làng giềng đã tắt đèn đi ngủ. Cả khu phố nơi T/b sống chỉ còn lại tiếng ve kêu. Gyeongju yên bình lạ thường. T/b chuẩn bị đặt lưng xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc cùng hàng xóm. Bỗng điện thoại rung một hồi chuông tin nhắn. Nhận được số lạ nhưng cũng không hẳn là lạ vì dãy số đó T/b có cảm giác rất quen thuộc. Tò mò ngồi dậy bật dòng tin nhắn xem.
"Chào em, T/b, là Jungkook đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro