Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Anh - tên là Jeon Jung Kook. Đã tốt nghiệp trường cảnh sát được 2 năm, sau đó anh học thêm 1 năm khoá thanh tra và bây giờ anh đã trở thành cảnh sát thanh tra cùng với chức vụ Trung Uý của sở cảnh sát Seoul. Anh giải quyết được rất nhiều vụ án lớn, anh rất được các bậc tiền bối tin tưởng và các hậu bối ngưỡng mộ. Anh còn có 6 người anh em chí cốt nhất của anh cùng làm việc tại sở cảnh sát.

Seok Jin - là cớm hay còn gọi là cảnh sát chìm. Anh là một trong những cảnh sát chìm giỏi nhất trong sở. Anh chuyên đi bắt về các bộ phận buôn lậu ma tuý, nhờ anh mà sở cảnh sát thu nạp được hàng triệu tấn ma tuý nhập khẩu trái phép. Chính vì anh khá giỏi nên anh là cảnh sát ở chức vụ Trung Uý.

Yoon Gi - là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Seoul. Anh ở chức vụ Đại Uý, là đội trưởng của đội cảnh sát Điều Tra. Những vụ điều tra thông tin tội phạm và nạn nhân anh rất giỏi về lĩnh vực đó. Và đạt được khá nhiều thành tích tốt vì thế anh mới trở thành cảnh sát trưởng.

NamJoon - là một công tố viên cực kì giỏi ở sở cảnh sát. Đã biết bao nhiêu là tội phạm và cả luật sư biện hộ của họ phải ngã mũ trước đòn tấn công về tri thức của anh, IQ 148 làm nên tất cả.

Ho Seok - là một cảnh sát hình sự với chức vụ Trung Uý. Không có một tội phạm nào mà anh không ngán cả, nếu láo lếu không nhận tội anh xử đẹp ngay tại chỗ.

Jimin - là cảnh sát thuộc đội cơ động. Anh vô cùng điêu luyện trong công tác lãnh đạo đội cảnh sát. Nếu như không vì lần hoả hoạn làm cho bài thi lên cấp Đại Uý của anh bị thất bại thì bây giờ lẽ ra anh đã ở một cấp bậc cao hơn.

Taehyung - là một công tố viên thuộc đội công tố của NamJoon, anh đạt được nhiều thành tích trong việc tìm kiếm bằng chứng phạm tội của bị cáo và anh là một trong những công tố viên giỏi nhất của Seoul, anh học được rất nhiều kinh nghiệm từ NamJoon.

Họ là những con người tài giỏi vì thế Jungkook rất quý trọng những người anh trai của mình.

"Jungkook, hôm nay chú có việc gì bận lắm không? Nếu không thì cả bọn cùng đi nhậu."

"Em không chắc nữa nhưng em nghĩ là em rảnh. Chắc là em sẽ đi được nếu em viết xong bài báo cáo trong chiều nay."

"Ừ vậy nhớ đi nhé, anh qua đồ thất lạc cùng Jimin giáo huấn bọn thực tập đây."

"Bye hyung."

Jungkook đã dành ra cả buổi trời để viết bài báo cáo về vụ án trước để nộp cho Cục trưởng. Vừa dừng bút chuẩn bị cất tài liệu thì Nam
Joon gọi điện đến.

"Alo, NamJoon hyung đi chưa?"

"Ồ em chưa đi, em vừa hoàn thành xong bài báo cáo. Chắc giờ em sẽ qua đó."

Đang trò chuyện cùng  NamJoon thì có một cảnh sát hậu bối hớ hải chạy tới thông báo với anh.

"Đoàn kết. Chào Trung Uý Jeon."

"Hyung đợi em tí. Sao thế cảnh sát Kim?"

"Lại có thêm một vụ án mới nữa ạ, lần này là một nữ sinh nhảy lầu tự sát."

"NamJoon hyung em có vụ mới rồi, nói với mấy hyung là em có thể tới trễ nhé. Cảm ơn hyung."

Rồi sau đó anh cùng cảnh sát hậu bối chạy ngay đến hiện trường vụ án, thi thể đã được đưa vào bệnh viện. Các cảnh sát ở hiện trường cũng đã nhanh tay vẽ được tư thế nằm trên mặt đất của nạn nhân.

"Ai đã đưa thi thể nạn nhân vào bệnh viện?"

Anh hỏi với vẻ bực dọc vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ gặp hiện trường vụ án nào mà không có thi thể nạn nhân và cũng không ai to gan dám đem thi thể nạn nhân đi khi chưa có sự cho phép của anh.

"Khi vừa thấy cô nữ sinh rơi xuống thì bà chủ tiệm bánh gạo phía đối diện toà chung cư đã gọi điện cho xe cứu thương tới ngay. Và bệnh viện bảo cần đem cô ấy vào sớm để có thể kịp thời cứu chữa."

"Đã tìm ra được thông tin gì của nạn nhân chưa?"

"Dạ vẫn chưa thưa Trung Uý Jeon."

"Cảnh sát Lee đưa tôi vào bệnh viện gấp."

Xe cảnh sát chạy tới bệnh viện làm cho mọi người vô cùng tò mò trước sự xuất hiện của anh. Đến quầy tiếp tân, anh đưa thẻ cảnh sát cho cô tiếp tân và chẳng kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước.

"Cô có thể nói cho tôi biết bệnh nhân vừa được đưa vào đây là một nữ sinh trung học hiện đang ở phòng nào?"

"Dạ là phòng 315."

Rồi anh và các đồng nghiệp chạy đến phòng 315 thì bị y tá chặn trước cửa phòng bệnh nhân, anh lại đưa thẻ cảnh sát cho cô ấy xem ý bảo cô ấy hãy tránh ra.

"Hiện giờ bác sĩ của chúng tôi đang tiến hành chữa bệnh cho bệnh nhân, xin các anh thông cảm mà bỏ qua."

"Chúng tôi là cảnh sát điều tra của sở cảnh sát Seoul. Vụ án của cô nữ sinh này là do chúng tôi phụ trách đảm nhiệm vì thế mong cô hợp tác làm việc."

"Xin các anh thông cảm cho, bác sĩ của chúng tôi đang tiến hành chữa bệnh, xin đừng làm phiền bác sĩ."

Có một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong cánh cửa phát ra, giọng nói đó có thể làm cho trái tim của mọi người tan chảy.

"Y tá Kim có chuyện gì thế?"

Cô y tá mếu máo kể lể với cô bác sĩ.

"Thưa bác sĩ, họ là cảnh sát điều tra ở sở cảnh sát Seoul đến nhưng vì bác sĩ vẫn chưa làm việc xong nên tôi đã không cho họ vào trong nhưng họ vẫn cứ xấn tới."

"Chúng tôi chưa biết được danh tính và thông tin của nạn nhân và hiện giờ nạn nhân như thế nào. Chúng tôi cần gặp cô ấy lấy chút thông tin và cần xác nhận danh tính của cô ấy rồi báo về cho gia đình biết. Chẳng lẽ cô chính là người đã đưa nạn nhân vào bệnh viện?"

"Phải. Chính là tôi."

Nghe cô bác sĩ ấy thừa nhận, anh không kiềm được cơn bực mà quát. Nó cũng không hẳn là quát mà chỉ là lớn tiếng hơn bình thường một chút.

"Cô có biết khi cô làm vậy tôi có thể bắt bỏ tù cô vì tội chống đối người thi hành công vụ và việc đem nạn nhân vào bệnh viện khi không có sự cho phép từ phía cảnh sát thì tội của cô cũng hơi nặng đấy thưa cô."

"Đợi các anh làm việc xong thì liệu tôi còn đủ thời gian để cứu con bé? Hay chờ các anh làm việc xong thì con bé ấy đã trở thành một cái xác thối rửa? Công việc của chúng tôi là phải cứu mạng người cần giúp đỡ chứ không phải chờ các anh làm việc xong rồi được sự cho phép của các anh chúng tôi mới được đưa con bé vào chữa bệnh. Quan niệm của tôi không phải là cách làm việc như vậy. Cứu người vẫn là điều quan trọng nhất, vẫn là tiêu chí hàng đầu của bác sĩ chúng tôi. Nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì xin mời các anh về cho ngày mai hẳn quay lại. Làm ầm việc này lên ở bệnh viện thì sẽ rất phiền đến các bệnh nhân khác và mọi người xung quanh. Chào anh."

Cô quát còn lớn tiếng hơn, làm anh không khỏi bất ngờ và đám đồng nghiệp sau lưng thi nhau run lẩy bẩy. Cô ấy gật đầu chào anh rồi bỏ đi lướt qua anh. Cùng lúc đó anh đã đọc được bản tên của cô "*họ và tên bạn* - bác sĩ đa khoa."

Cô ấy nói đúng thật sự anh là người sai, anh không nên nói lớn tiếng trong bệnh viện với tư cách là một người cảnh sát và cũng không nên quát vào mặt một người phụ nữ như thế. Anh quay lại nhìn đồng nghiệp và bảo họ về.

"Thôi được rồi, sáng mai chúng ta sẽ quay lại lấy thông tin sau. Các cậu về được rồi."

Sau khi về lại sở cảnh sát, Jungkook lấy xe của mình chạy đến quán ăn mà cả bọn đã chờ sẵn ở đó. Đến nơi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ nhưng lại thiếu Yoongi anh liền hỏi.

"Ủa Yoongi hyung đâu?"

"Hyung ấy vẫn còn ở sở cảnh sát hay gì đó. Ủa anh tưởng mày với Yoongi hyung nhận chung vụ đó chứ." -Jimin said.

"Vậy sao em không biết?"

Vừa lúc đó thì Yoongi tới cả bọn liền nhào vô uống rượu nhiều hơn.

"Jungkook, nảy mày đi đâu? Anh tưởng mày ở hiện trường vụ án chứ?"

"Phải em đã ở hiện trường nhưng vì nạn nhân bị đem vào bệnh viện nên em đã chạy vào đó."

Rồi tôi kể trình tự câu chuyện cãi nhau trong khoa cấp cứu với cô bác sĩ T/b như thế nào cho cả bọn nghe. Sau khi nghe xong bọn họ cười một trận đã đời rồi chỉ trích anh.

"Mày làm vậy mất uy tín cảnh sát quá." - Taehyung said.

"Mà không sao đâu, hiện trường mất đi nạn nhân thanh tra nào chẳng loạn. Mất bình tĩnh như thế thì anh mày đã từng bị rồi." - Hoseok said.

Jungkook nhấp một nhụm rượu rồi nói.

"Mà em đã bị cô ấy giáo huấn một chập ngay tại đó luôn đấy."

"Cũng phải thôi, làm loạn như vậy trong bệnh viện không bị chửi mới lạ đó nhóc." -Jin said.

"Chắc mai em đến bệnh viện xin lỗi của cô ấy."

"Chắc gì nữa phải xin lỗi là điều chắc chắn rồi." -NamJoon said.

Tối đó anh về nhà rất trễ và chẳng ngủ được gì cả. Vì từ trước giờ vụ án về nạn nhân nữ tôi luôn ưu tiên giải quyết trước và những người phụ nữ anh luôn tôn trọng họ vậy mà hôm nah anh đã làm sau với tiêu chí đó. Anh nghĩ sáng mai nhất định sẽ xin lỗi cô dù sao anh cũng là người có lỗi trước, anh cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được vì hình ảnh cô bác sĩ mang tên T/b đó hiện giờ luôn xuất hiện ngay trong đầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro