6 - First step
- taetae à, sao mày lại muốn ngồi ở đây? chẳng phải mày rất thích ngồi ở-
- suỵt, im lặng xem nào.
- có chuyện gì?
lia mắt theo huớng tay của thằng bạn thân, jimin mới nhận ra sự hiện diện của người nọ. dù quán xá có tấp nập đến đâu, dù bàn dân thiên hạ có xảy ra chuyện gì, vị giáo sư nào đó vẫn một mực ăn lấy ăn để. anh vừa nhâm nhi miếng kim chi vừa suy nghĩ về những mẩu tranh truyện mà cười khúc khích. hai chiếc bánh bao hồng hồng hơi nhô lên vì ăn quá nhiều, đôi môi chúm chím khi ăn khiến taehyung nhìn thôi cũng đã thấy no bụng rồi.
jimin bất giác cảm thán, một là vì sự xinh đẹp của seokjin, hai là vì sự say đắm ngắm nhìn của 1 tên lưu manh nào đó. cậu búng tay trước đôi mắt nâu thẩn thơ, ghẹo hắn.
- này, thức tỉnh đi. mơ mộng gì đấy, hả thằng cáo già kia?
- ơ này, trong lúc đợi đồ ăn thì để tao yên nhá. không là tao không bao bia đâu đấy.
- chậc, đúng là hết thuốc chữa. tán các bạn nữ ở trường chưa đủ hay sao, mà giờ mày lại nhắm đến giáo sư?
jimin vừa nói vừa mân mê bát đũa, cậu thật sự đói lắm rồi.
- mày thì biết gì, tao rất yêu cái đẹp. mà thấy ấy thì...
- canh kimchi của quý khách đây ạ.
taehyung hắng giọng 1 cái, vội nhìn qua khung cửa sổ. chẳng hiểu vì sao, hắn vốn là 1 cao thủ tình trường, ấy vậy là mỗi khi nhìn vị kia bày ra vẻ đáng yêu, cái đuôi cáo bất chợt rụt lại. đợi khi nhân viên quán ăn đã rời đi, taehyung lại tiếp tục "miệng ăn mắt nhìn".
seokjin tới quán trước bọn họ cũng khá lâu, vì thế anh nhanh chóng rời đi. ngay lúc giáo sư vừa bước ra khỏi cửa quán, taehyung chợt nảy ra 1 ý.
- jimin, hay là mày chạy theo xin số của thầy ấy đi? lấy lí do là hỏi về bài giảng toán học cao cấp ấy.
- ơ này, mày-
- đi đi, nhanh đi nào.
còn chưa kịp từ chối, jimin đã bị taehyung đốc thúc mãnh liệt. vì không muốn kì kèo ngay giữa quán ăn, cậu đành giúp thằng bạn phen này vậy. chạy thật nhanh ra khỏi quán, rất may thầy giáo vẫn chưa đi xa mà còn đang đứng ở ngã tư đường.
jimin một thân hối hả chạy đến, sắp thở không ra hơi khiến seokjin có hơi bối rối.
- này cậu, có sao không?
jimin ngẩng mặt lên, quả nhiên ở gần thế này thấy ấy lại càng xinh đẹp hơn nữa. mà ngay vào khoảnh khắc ấy, seokjin cũng nhận ra jimin là sinh viên của trường, bởi anh từng gặp cậu trong khuôn viên.
- th-thầy là giáo sư kim seokjin.. có đúng không ạ?
- um... đúng rồi. em cần thầy giúp gì hả?
miệng thì nói thế nhưng não seokjin vẫn chưa xử lý được việc gì đang diễn ra. tại sao một sinh viên đại học lại hốt hoảng như thế này chứ? cậu ấy bị điểm kém ở môn nào à?
- thầy à..chuyện là... em muốn thầy chỉ giáo 1 số thứ cho kì thi sắp tói... um...
jimin ấp úng, nói được một nửa lại ngừng. cái việc xin số điện thoại để học hỏi nó vô lý hết sức, vì người ta có thể hẹn nhau ở trường mà. cái thằng taehyung chết tiệt này.
- vậy.. em có muốn ngày mai thầy gọi phòng giáo vụ để hẹn em 1 buổi không?
- ah, không cần đâu ạ... h-hãy.. cho em xin.. số điện thoại của thầy.. được không ạ? em không muốn.. làm phiền đến phòng giáo vụ..
jimin sắp nghẻo vì ngại đến nơi rồi. trông cậu hiện tại có khác gì một thiếu nữ đang tỏ tình rồi xin số liên lạc không cơ chứ?
- à.. được mả. nhưng đừng nhắn vào buổi sáng thứ 2, 4 và 6 nhé. những hôm ấy thầy có tiết học quan trọng dành cho các sinh viên học chuyên.
- d-dạ.
- đây, số của thầy là...
hai người chụm đầu lại, bắt đầu trao đổi số liên lạc mà không hề hay biết. ở gần đó có một con cáo đang mừng thầm trong bụng vì sắp tiếp cận được con mồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro