Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Plan

bíp. bíp. bíp.

ánh nắng ban mai của một mùa hè nóng bỏng đang tràn qua khung cửa sổ. bên trong căn phòng được trang trí diễm lệ đặc biệt dành cho những vị khách ngủ qua đêm. trên chiếc giường lớn King size, taehyung còn ngáy ngủ đã bị đánh thức vì tiếng chuông báo thức. 

đã là 9 giờ rồi, may thay vì hôm nay là chủ nhật. hắn sẽ không phải đến trường và đối mặt với đám con gái suốt ngày cứ la hét ở phía sau.

taehyung mở tròn mắt, chợt nhớ về đêm hôm qua. vì quá bực dọc và khó chịu trong lòng, hắn ngủ môt mạch đến 9 tiếng đồng hồ. tất nhiên là người nọ chẳng còn ở đây. kim taehyung  thiếu gia vốn định làm gì đó hơi mờ ám để lấy lại công bằng, nhưng vị giáo sư ngủ say như 1 bé mèo con, taehyung nào có nỡ. 

thế nên, vị giáo sư ngày đêm giảng dạy ở trường được cơ hội đánh 1 giấc thật ngon. khi trời còn chưa kịp sáng, seokjin hoảng hốt vì mình đang ngủ cạnh 1 người nào đó mà anh còn chẳng thèm nhìn mặt. vội vã mặc đồ rồi anh liền rời đi trong bối rối. 

trở lại với taehyung, vì chỉ có 1 mình, hắn chán nản lăn lộn trên chiếc giường cỡ lớn, lòng thầm nghĩ cách liên lạc với giáo sư seokjin.

- xin chào vị hoàng tử ngủ nướng, đêm qua có tuyệt vời không ạ?

nghe quả giọng cợt nhã của thằng bạn qua điện thoại, taehyung chỉ hận không thể đưa tay qua và bóp cổ park jimin.  hắn khá chắc rằng thằng bạn thân đang ngồi chễm chệ trên sofa, hưởng thức 1 chai cola và 1 miếng sandwich - món ăn sáng ưa thích của cậu sinh viên đại học năm 3. 

 hắn bực tức nhưng chẳng thèm đáp trả, bắt đầu rên rỉ với bạn học park.

- jiminie ah~ tao biết mày rất là được yêu mến, mày quen biết rất nhiều người, có thể nào giúp tao tìm số điện thoại của giáo sư Kim được khôngggggg~

 thật không ngờ, hotboy của 1 trường đại học nổi tiếng cũng có ngày cầu xin park jimin đây bằng 1 giọng điệu không thể nào sến súa hơn. thật ra, lần  nhất mà hắn cầu xin cậu là vì 1 ly chocolate nóng cuối cùng của quán nước đối diện trường...

jimin ngán ngẫm lắc đầu, thấy taehyung ủ rũ như đứa trẻ mất kẹo, cậu đành đồng ý giúp nó vậy. 

- được thôi, nhưng kèo bia sau phải bao tao đấy. 

- rõ, thưa park đại nhân!

tbc. 

;-; các bạn đừng chém tôi nhé, huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro