3 - About to
cả hai đưa đẩy nhau một hồi.
tay cầm tay.
ngực kề ngực.
môi chạm môi.
taehyung vui vẻ tận hưởng những phút giây hiếm hoi của đời mình, hắn sẽ tán tỉnh con mồi như ý thích mà chẳng cần phải quan tâm mới việc tình cảm hay hẹn hò.
vị giáo sư này đã say ngất ngưởng nên chắc chắn sẽ không nhớ gì vào ngày hôm sau.
taehyung khẽ ôm lấy eo người nọ, hắn rít một hơi bên vành tai đỏ hỏn.
"mình ra khỏi đây nhé?"
seokjin gật đầu, tay choàng lấy cổ người nọ như là đồng ý. một thân gầy gò giờ đây không thể đứng vững.
hắn dìu anh bước khỏi quầy bar nhộn nhịp, quên luôn cả thằng bạn thân tội nghiệp, đang chờ mình mốc meo bên sofa.
thật may, quán này có phòng ngủ dành cho khách.
hắn chẳng muốn bản thân bị bắt gặp đang dìu vị giáo sư say xỉn của mình ra khỏi gay bar.
ngay khi cửa phòng vừa đóng.
seokjin liền hôn môi người nọ, một nụ hôn sâu kèm theo hơi thở ấm nóng cho thấy anh đã khao khát đến nhường nào.
đôi môi đỏ mộng như trẻ con tìm kẹo, liên tục hôn liếm và cố gắng tách mở bờ môi mỏng của hắn.
taehyung cũng không ngại đáp trả.
hắn không biết vì sao, hắn không phải là gay, nhưng người này quả thật quyến rũ khiến taehyung chẳng có chút gì gọi là khó chịu. hắn toàn tâm toàn ý cùng giáo sư kim seokjin trải qua một đêm tình nồng nhiệt.
- mau lên, chạm vào tôi...
seokjin xúc động muốn cởi áo người nọ, nhưng vì quá say và hormone tăng cao, anh chẳng thể cởi dù chỉ là một chiếc cúc. anh như sắp khóc đến nơi, bàn tay run rẩy xoa lấy khuôn ngực săn chắc qua lớp áo sơ mi.
taehyung cười phì, cởi phăng áo mình rồi áp tay anh lên lồng ngực, nhẹ nhàng hỏi.
- có thích không?
- tôi.. tôi th-th...
trả lời được một nửa, seokjin ngất đi vì tửu lượng quá kém.
bỏ lại một kim taehyung đang sững người và một đũng quần đã sưng.
hắn ngơ ngác một hồi.
rồi hắn tức.
hắn cay lắm.
con mẹ nó sao lại như thế? tưởng rằng mình sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời bên vị giáo sư nóng bỏng này, ai ngờ người kia say quá mà ngủ luôn.
taehyung hận bản thân quá hứng thú để rồi bây giờ phải tự xử trong nhà tắm.
hắn thầm nghĩ, phải làm gì đó mới được.
tbc.
ayo sao tui thấy dạo này tui viết súc tích quá, câu nào cũng ngắn ngũn không còn miêu tả như xưa nữa r...
anyway tui hi vọng fic này sẽ khiến các cậu cười, ít hay nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro