Chap.8 - Sự Ra Đi Của...
Kim ngắn đồng hồ trôi qua không biết bao lần, các y bác sĩ vẫn ra ra vào vào phòng cấp cứu trước mặt. Từ lúc người kia được đưa vào trong, những dự cảm xấu nhất vẫn đang làm phiền nơi tâm trí hắn.
Nhiều, rất nhiều suy nghĩ về nam nhân tên Kyu rối bời như mớ bong bóng xà phòng. Chỉ đợi cơn gió thổi qua, sẽ vỡ tan tác không còn lấy một cái.
Bao lâu rồi nhỉ? Từ khi gặp lại Nam Ưu Huyễn, biết cậu đã không còn nhận ra mình, anh đã muốn sụp đổ, buông xuôi mọi thứ, kể cả việc điều trị chất độc trong cơ thể. Kim Thành Khuê trước kia có từng tuyệt vọng như thế hay không? Sẽ nguy hiểm thế nào nếu rễ của loài Cuồng Thảo ăn sâu vào tận tim, chắc chắn mạng sống cũng chẳng còn. Tệ hơn thế, anh có thể bị biến đổi thành thứ khát máu, như Vampire chẳng hạn.
" Đừng đến gần anh, em sẽ trở nên bất hạnh! "
Miên miên man man trong tâm tưởng của chính mình, tiếng gọi của ai đó kéo hắn quay về thực tại. Ngẩng đầu lên, đối diện L lúc này là vị bác sĩ đang cấp cứu cho anh.
- Cậu Kim Minh Thù, chúng ta nói chuyện một chút được không?
- Nhưng mà, Kyu... đâu rồi? Anh ở đây, vậy ai là người trong kia cứu anh ấy hả? NÓI MAU!!!
Tức giận rống lên, từng đường gân hằn rõ trên mặt và cổ, hắn chỉ mệt mỏi chợp mắt một chút, sự việc liền đi quá xa tưởng tượng của bản thân. Bàn tay vô thức nắm chặt cổ áo Blouse người kia, ra sức mà siết lấy, đến khi nam nhân này chịu đựng hết nỗi mà vung tay đấm kẻ làm càng một phát. Cả hai cùng ngả xuống, vì bất ngờ nên khi kịp đứng dậy, hắn liền bị người kia lôi tuột đi, sức nắm quá chặt nên chẳng thể nào vùng ra được. Một trước một sau đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện, không sự báo trước đã bị đẩy ngả xuống nền một lần nữa.
- Nghe đây, Khuê hiện tại đã qua khỏi nguy hiểm, muốn cứu cậu ta thì vấn đề này không phải mình tôi làm được. Tôi muốn cậu hợp tác với chúng tôi trong bí mật.
- Đùa? Tại sao tôi phải tin anh?
Đã biết trước câu trả lời, vẫn là không nén được tiếng thở dài, nhanh chóng búng tay, không gian xung quanh được bao trùm bởi lớp cửa kính màu đen dày cộm. Lia mắt xung quanh tìm điểm sơ hở, bỗng đèn được bật lên khiến hắn chỉ kịp dùng tay mà che mắt lại.
- Nhìn đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp!
Tròn mắt nhìn tấm lưng được xăm hình đôi cánh màu đen to lớn đầy tinh xảo, khá giống cái của Khuê, trong lòng liền dấy lên không ít nghi ngờ. Hình xăm này chẳng phải mình Khuê mới có sao, người này còn không kiêng kỵ gọi thẳng tên anh, rốt cuộc họ có quan hệ gì?
- Anh là ai?
- Good question! Hỏi hay đấy, tôi là người của Kim gia, Kim Nam Tuấn, anh của Kim Thành Khuê và Kim Tại Hưởng. Nơi chúng ta đang đứng là dùng tiền của lão Kim xây nên, một bệnh viện tốt nhất Châu Á, hay nói đúng hơn là căn cứ Mafia ngầm lớn nhất Châu Á. Hình xăm đôi cánh đại diện cho người đứng đầu tổ chức và Khuê là một trong những người đó. _ ngừng lại chút quan sát nét mặt của người kia _ Tôi đã tóm tắt ý chính cho cậu rồi đó, thế nào? Hợp tác chứ?
- Đứng đầu tổ chức, vậy anh chẳng phải là con trai lão Kim sao, muốn gì ở chúng tôi? Báo thù?
- Phụt, ahahaha... coi như cậu giỏi. Nhưng... đi hơi xa rồi đó, tôi và gã chỉ tồn tại sự hận thù thôi nhóc à!
Gương mặt người kia chợt đanh lại, đôi con người xanh ngọc sắc xảo xoáy ánh nhìn vào khoảng không vô tận đen ngòm trên cao, ở gần thế này mới thấy được nam nhân này rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân, giống như ai kia. Không gian và thời gian nơi đây như chùng xuống, sự im lặng pha chút lạnh lẽo cùng xa cách, như hai luồng cảm xúc đang trào dâng trong hai tâm hồn cách biệt đang đối diện nhau.
- Haiz~ Hợp tác đi! Nếu không làm hại đến bất cứ ai tôi yêu quý, tôi đồng ý!
Bàn tay nắm lấy bàn tay, mối quan hệ không tên lưu lại trên hơi ấm giữa sự ma sát của hai bàn tay nam nhân. Lúm đồng tiền khẻ nở trên nụ cười của người kia, hắn không khỏi tò mò liền cảm thán.
- Anh giống tôi thật đấy!
- Gì cơ? _ Tuấn khó hiểu hỏi lại.
- Lúm đồng tiền. _ hắn cười rồi chỉ vào một bên má.
Nụ cười ai kia liền tắt ngúm, Tuấn không nói gì, vỗ vỗ bả vai hắn, cứ thế xoay lưng rời đi.
- Đến phòng tôi nói chuyện, nơi này không an toàn nữa rồi!
"Tuấn à, em cười lên thật đẹp trai nha, lúm đồng tiền đầy nam tính nữa này. Trời ơi, anh yêu em mất rồi! "
Cả hai trở xuống dưới, đi ngang qua phòng cấp cứu đã tắt đèn, đến cuối cùng dãy hành lang dài, bước vào văn phòng... đầy bừa bộn. Giấy tờ vương vãi khắp nơi, thức ăn nhanh đóng hộp chất đầy trong thùng giấy to tướng mà chưa một lần xài đến. Đã thế, trên cái ghế dài duy nhất còn có sinh vật gì đó đang ngọ nguậy. Trời Phật!
Khẽ rùng mình, chuyển ánh nhìn vào con người đang ra sức dọn dẹp kia, kiềm không được hắn liền hỏi ngu một câu.
- Bệnh viện cũng được nuôi thú cưng sao? Cái đó...
Chỉ tay về nơi sạch sẽ nhất phòng, chùm lông màu bạch kim trồi lên trên, còn lại đều được bao bọc bởi chăn mỏng. Nam nhân chỉ cười mà không nói gì, quăng cho hắn chai nước lọc còn mới, lại tiếp tục dọn dẹp.
Không khí đột ngột im lặng, chỉ còn tiếng dép lẹt quẹt qua lại, chừng 10 phút sau căn phòng quay về trạng thái sạch sẽ. Ngồi lên cạnh bàn gần đó, định mở chai nước ra uống, bất chợt vật thể trên ghế lao đến chỗ hắn.
Người này giật lấy chai nước rồi quăng mạnh vào tường, tiếng xèo xèo liền phát ra, cả mảng gạch cùng vôi vữa bốc hơi sạch sẽ.
- Này Tuấn, mày nhặt đâu về tên ngốc này vậy, bộ mình mày ngốc chưa đủ hả? Thiệt tình!
- Mày gọi ai ngốc hả, IQ thì 50, EQ thì gần bằng 0, đã thế lại còn lười, nên tự xem lại mình đi!
- Tên khốn, còn dám trả treo với anh mày! Hôm nay không cho mày bầm dập, tao không phải tên Mân Doãn Khởi! Ippy đâu, mần nó!
Cái chất giọng lè nhè như người say rượu vừa dứt, từ đâu chui ra một con sói trưởng thành to lớn, màu nâu đỏ trên người cũng không nỗi bật bằng hàm răng trắng to khỏe, bén nhọn đang nhe ra đe doạ. Từng bước từng bước hiên ngang đi về phía hắn khiến Thù đông cứng người, không phải chứ, cái tổ chức này rốt cuộc nuôi bao nhiêu con sói vậy?
Gruw.
- Này, dừng lại! Tao nói mày cắn tên đó bao giờ, đến cả mày cũng lây bệnh ngốc của Kim Nam Tuấn rồi sao hử? Shit~
Người kia day day mi tâm ra chiều bất lực, nó liền cụp tai rồi ngồi xuống, miệng rên ư ử như đang cố thanh minh bản thân nó không phải.
- Ahahaha... Ippy ơi Ippy, chú em rốt cuộc cũng có ngày này, thật không bằng một góc của Jack mà! Đáng thương a!
- Jack?
Buột miệng lặp lại, mắt đã mở to hết cỡ, hai con người vừa lầy vừa nhây này, anh và cái tổ chức thần bí kia, thật không tài nào suy luận ra điểm gì chung.
- Rốt cuộc mấy người đang làm trò khỉ gì vậy, ai nói cho tôi biết, Khuê đã được đem đi đâu, mục đích tiếp cận tụi này là gì hả? NÓI!!!
- Tao muốn Kim Thành Khuê, à không, Kyu phải chết, nghe hiểu không đồ ngốc này?
- GÌ CHỨ!
Nắm chặt nấm đấm, không ngần ngại ra đòn với người đối diện. Nhưng chưa kịp uy hiếp kẻ cao ngạo kia, bàn tay ai đó đã kịp chặn lại.
- Trịnh Hạo Thạc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro