Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.1 - Chạy Trốn

[ Cô nhi viện Wings, một ngày tuyết rơi dày. ]

- Huyễn, mau lên, chúng ta sẽ trễ mất.

- Nhưng...

- Mặc kệ tên ngốc đó, mấy con mụ kia mà phát hiện ra chúng ta còn thảm hơn!

Ngập ngừng quay lưng, vô tình đối diện ánh mắt anh đang nhìn mình, mỉm cười ấm áp đáp lại. Trong tâm tư của một đứa trẻ, cậu nghĩ anh đang chúc mừng cho mình, nhưng với người kia, đó chính là nụ cười tiễn biệt. Mãi đến bây giờ, cậu vẫn không biết gì về chuyện năm đó, lúc trốn khỏi địa ngục trần gian ấy, bản thân liền quyết rủ bỏ sạch sẽ mọi điều liên quan đến quá khứ.

"Nói em nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra với anh?"

[ Đài Bắc, một ngày tháng 4 đầy nắng vàng cùng gió nhẹ thổi. ]

- Huyễn, Ông Chủ gọi tối nay về ăn cơm!

- Ừ!

Cậu là ai? Nam Ưu Huyễn, vị Tổng Tài điển trai, hào hoa, tuổi chưa qua 25 đã trở thành nhân vật then chốt của Nam Thị.

Năm ấy, cậu 8 tuổi, cùng vài đứa trẻ lợi dụng đêm mưa tuyết rơi dày, trốn khỏi cô nhi viện. Để che mắt máy quay an ninh, liền lừa đứa trẻ khác làm thí chốt cho cả bọn. Sau khi trốn thoát, cậu tìm đến nhà họ Nam, giao ra bức thư thừa kế do chính tay Nam Lão Gia tuyệt bút, đường đường chính chính trở thành Nam Thiếu sống trong nhung lụa, được chăm sóc, dạy dỗ đàng hoàng. Bọn nhóc năm đó đều được thu nhận, giáo dục tử tế để trở thành người bạn, người trợ thủ đắc lực cho con cháu nhà họ Nam.

Đi đến đâu họ nỗi tiếng đến đó, báo giới luôn dư giấy mực để khen ngợi tình bạn cao quý, cùng sự lớn mạnh của Nam Thị là nhờ có tuổi trẻ của họ. Giới kinh doanh Đại Lục xem họ là cái gai trong mắt, hết lần này đến lần khác đưa ra những quy định bất thường, gây khó khăn cho Nam Thị hùng mạnh tại đảo quốc Đài Loan xinh đẹp.

Còn anh? Không ai nhớ đến sự tồn tại của anh, đứa trẻ năm đó đã phải gánh không ít đòn roi tàn nhẫn cùng hành hạ nặng nề vì can tội thả người đi. Một mình chịu đựng vô số đau đớn giày vò cùng những cơn sốt cao đến mức cơ thể yếu ớt kia run rẩy, co giật không ngừng, đến cuối cùng sự cam chịu chỉ còn là thanh âm câm lặng từ một kẻ vĩnh viễn mất đi tiếng nói.

Phải rồi a~ Anh là một thằng câm, một thằng sát thủ thì cần gì nói chuyện, cứ giỏi việc chém chém giết giết là được rồi. Mà tên mình, từ lâu anh đã muốn quên xừ nó đi, cậu bảo nó đẹp nên rất thích, anh lại càng có lý do mà chán ghét.

Ông Chủ hay gọi anh là Kyu, nghe rất trống trải, rất tuyệt vọng sẽ hợp với cái nghề sát thủ hơn. Còn nói Kim Thành Khuê nghe gái tánh quá, thật không ưa nỗi!

Ừ thì… anh cũng chỉ gật đầu chấp thuận, đâu có quyền phản bác, đành cười nhạt cho qua. Mà có ai nói với anh, những lúc nam nhân này cười trông dịu dàng, ôn nhu đến lạ. Và... những kẻ sắp chết, mới có được vinh dự đó đi!

- Anh đừng cười như vậy có được không, trông đáng sợ lắm!

- Kệ cậu, xong chưa, chúng ta về?

- Sao nỡ đối xử với em út như vậy, anh...

Chưa nói hết câu, con dao mảnh nhỏ đã kề sát cổ họng nó, tốc độ nhanh đến không tưởng lại quá chuẩn xác khiến nó im bặt, suốt đoạn đường về không dám quay đầu lại. Anh lúc đó thật đáng sợ, ánh nhìn sâu thẳm không thấy đáy như hút kẻ khác vào hoảng loạn, cảm giác như người này còn chưa ra tay, nó đã muốn tự xác cho xong. Vậy mà hiện tại, nhân vật nguy hiểm kia sao vô hại vô cùng, anh ngồi xếp bằng trên băng ghế sau, mái đầu màu đỏ tươi lâu lâu lại lắc lư vì đường dốc, trông như quả cherry mọng nước đáng yêu vậy. Là đang ngủ gật a.

Thật muốn nhìn anh thêm chút xíu nữa, nhưng người kia khi cảm nhận xe vừa dừng lại, đã bước ra ngoài tự bao giờ, trên tay còn đang bận châm thuốc lá.

- Hút thuốc sẽ chết sớm đó!

- Cảm ơn, xuống đó rồi, tôi sẽ không quên đem cậu theo đâu, yên tâm!

- Anh thật ác độc, người ta lo cho anh vậy mà!

- Tôi không cần!

Anh vung tay, những cử động vừa rồi, từng ngón tay xinh đẹp ấy như đang tự tạo ra bức tường vô hình cho mình, con tim ai đó cũng hụt hẫng theo. Nó thích anh mà, con người vừa cô độc lại phản phất chút đau buồn xung quanh, nghĩ thôi đã muốn bên cạnh quan tâm, chăm sóc như một đứa em trai.

Nhưng anh gỗ đá, cứng nhắc thế này, lúc nào cũng chăm chăm hất hủi, khiến nó chỉ muốn nhụt chí mà từ bỏ cho xong.

- Em về là được chứ gì, anh... đồ... đáng ghét!

Nói thầm hai từ cuối, không muốn cho anh nhìn thấy, cúi đầu thất thiểu chui vào xe. Anh cũng bước vội vào nhà, trút bỏ trang phục tanh tưởi, nằm bẹp xuống sàn gỗ lạnh ngắt, mắt mông lung nhìn lên trần nhà tối đen. Chỉ đợi có thế liền không chần chừ buông tiếng thở dài, ừ thì vốn đâu có được ai yêu thương, bị ghét cũng phải thôi.

Mẹ ghét anh tại đứa con này là kẻ khiến bà mất đi công việc mơ ước - một ca sỹ nổi danh, gia đình bên nội không đón nhận vì anh chỉ là đứa con riêng của bố, ông bà ngoại lại chưa hề biết đến sự tồn tại của cháu mình. Cuối cùng anh được xã hội quẳng vào trại mồ côi, nơi những đứa trẻ cùng cảnh ngộ bị vứt bỏ, vô dụng, không ai cần đến.

Và với thể hình gầy yếu, bản thân trở thành mục tiêu bị bọn trẻ lớn hơn bắt nạt, đem ra đùa giỡn, cũng may là cậu giúp đỡ, che chắn cho anh những tháng ngày tiếp theo. Cứ thế cả hai lớn lên bên nhau, trong anh cũng dần nuôi nấng thứ tình cảm kỳ lạ, nhưng không dám thổ lộ cho cậu biết.

[ Khuê à, tối anh ra ngoài vườn đợi em, em có chuyện muốn nói! ]

Anh đọc đi đọc lại mẩu giấy có vài con chữ mà cậu đưa, hôm nay nhóc ấy thật kỳ lạ, suốt ngày tránh mặt anh. Trong lòng tự dưng lo lắng không yên, và... giá như anh đừng đến đó, cơn ác mộng kia đã không quấy rầy anh mỗi đêm.

- Huyễn à, cứu anh!

- Thằng nhãi, muốn trốn sao, hôm nay tao cho mày liệt giường luôn!

- Aaaaa... đau, Sơ ơi, tha cho con đi, con không biết chuyện gì hết, thật đó, con sẽ ngoan mà!

- Làm sao đây, thấy mày như vậy, tao lại càng thích hành hạ mày hơn, đem đồ chơi lại đây!

Tiếng xèo xèo phát ra càng gần, gương mặt đứa trẻ liền tái mét khi nhìn thấy thanh sắt đỏ au, nóng hổi đang dí vào vai mình. Tê dại, đau rát lan tỏa toàn thân, anh cắn răng cố ngăn tiếng rên kêu, nhưng bất lực đành thét lên, rồi ngất lịm.

- A không, a đau quá, làm ơn, buông thứ đó ra, mấy người buông tôi ra!

Tiếng hét trong tiềm thức kêu gào anh giật mình thức giấc, mồ hôi lạnh chảy toàn thân, ướt át. Nó lại đến. Mệt mỏi đứng dậy, nhìn qua khung cửa sổ trời hãy còn tối như mực, vỗ tay một cái, ánh đèn tự động bật lên sáng choang. Một đêm mất ngủ.

Vào bếp định tìm thứ gì bỏ bụng, nhưng lại lười, tự dưng muốn uống chút rượu. Lôi trong tủ lạnh chai rượu vang hãy còn một nữa, ngồi xổm, anh nâng cằm tu ừng ực, cảm giác mát lạnh chảy tràn cơ thể, thoải mái đến kỳ lạ.

Đang lúc hưởng thụ, điện thoại trên bàn phát sáng rồi tắt vội, nhiệm vụ mới được gửi đến, anh cầm lấy, lướt nhanh đến ảnh và thông tin đối tượng.

[ Tên: Nam Vương

Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Nam Thị

Cấp độ: A+

Thông tin liên quan: ... ]

Đang đọc dở, ai đó đã gọi làm phiền, nhìn đến con số quen mắt liền mở máy trả lời.

- Anh nhận được chưa?

Gật.

- Em nói sơ qua để anh nắm nhé.

Gật.

- Nội thất bên trong không có gì đặc sắc, chủ yếu bên ngoài có rất nhiều lính canh và camera giám sát, à… cả chó nữa, giống gì nhỉ?_ nó ngẩng đầu suy nghĩ rồi lại thôi_ Kệ nó đi, em sẽ xâm nhập vào hệ thống an ninh trong nhà tìm hiểu, ngày giờ em sẽ gửi anh sau, OK.

- ...

- Khoan! Trong nhà đó còn có vài tên khó nhằn, cả con trai của ông ta, họ tên gì ta… đợi em tý._ nó lục lọi đống giấy tờ_ Kim Tại Hưởng, biệt danh V. Phác Chí Mẫn. Kim Kỉ Bạch, còn gọi là Key. Cuối cùng là Châu Minh Hồ, bọn này ai cũng có sở trường dùng dao và súng, thủ pháp cũng không thua gì sát thủ chuyên nghiệp. Còn người con trai kia là... là... Namu, à nhầm… Nam Ưu Huyễn, một tên có đầu óc, rất giỏi dùng tiền, em chỉ tìm hiểu được nhiêu đó. Em cúp máy đây, Minh Thù đang đợi em. Ahihi...

Cuộc gọi kết thúc từ lâu, người vẫn ngồi thừ ra đấy, uống nốt số rượu còn lại, tựa hẳn cả người vào cạnh tủ, bức bối lôi ra gói thuốc lá quen thuộc. Từng làn khói mỏng lơ lững trôi, ôm trọn lấy thân ảnh cô độc, đã muốn tránh né đến tận cùng, tại sao lại còn để gặp lại, ông trời cũng thật khéo trêu ngươi.

"Đầu óc tôi trống rỗng, em à! Trái đất này có phải nhỏ lắm không? Em nhẫn tâm thổi trống cảm xúc của tôi, lần này gặp lại, lồng ngực có vì em mà trống không không biết nữa! Là tôi ngu, hay là tôi quá yêu em.
Nhưng em đâu có để ý đến tôi, ánh sáng của em, tôi không chạm nỗi! Vì em, tôi đã bán mình cho bóng tối triệt để!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro