Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai của tôi.

01.
Tôi có sở thích kì quái là đi vệ sinh hay mang theo điện thoại. Ngồi trong đấy có thể lướt mạng, đọc báo hoặc làm những thứ khác cho đỡ buồn. Lần tôi đề xuất ý kiến điên rồ của mình với Thiên Hùng:

-Hay anh lắp một cái ổ điện trong phòng tắm đi. Khi em đi vệ sinh mà điện thoại hết pin thì còn có cái để vừa xạc vừa chơi trong đấy.

Hắn đang làm tài liệu liền ngước lên nhìn tôi, mặt lạnh như cơm nguội không nhanh không chậm đáp:

-Anh nghĩ không cần thiết đâu. Anh mà nói không là em đòi vác bô ra giữa nhà ngồi chứ gì? Nếu em thích có thể tìm góc nào phong cảnh tốt có ổ điện mà ngồi. Anh gọi bệnh viện tâm thần đến nhận người về.

- "..."

02.
Hôm nay bạn học Thiên Hùng trổ tài nấu cơm. Lúc hắn đi ra ngoài nghe điện thoại tôi lẻn vào trong bếp xem hắn nấu gì. Oa toàn là món tôi thích, vui sướng lẫn hạnh phúc tôi lén bốc một miếng. Hắn nghe điện thoại xong quay lại thấy tôi đang phồng mồm trợn mắt ăn nhồm nhoàm. Trông thấy hắn tôi nuốt vội tý nghẹn, bốn con mắt nhìn nhau. Tôi lúng túng giải thích:

-Em... Em chỉ là ăn thử thôi! Nó rất ngon.

-Chắc em ăn vụng đủ rồi nhỉ? Nếu thế thì khỏi ăn luôn cơm, đi ra phòng khách mà ngồi.

Tôi hậm hực đi ra phòng khách ngoái lại nhìn hắn đang dọn cơm. Tôi nuốt nước bọt, bật tivi để tránh nghe tiếng va của bát đĩa nhưng mùi thức ăn quyến rũ không thể kiềm chế nổi. Tôi lại nhìn hắn lần nữa, hắn đang ăn cơm lại ngẩng lên thấy tôi rồi lại cúi xuống. "Đúng là vô tâm, ăn một miệng mà làm như nhà này cháy không bằng. Chỉ hận nỗi lão nương không thể xông đến đánh ngươi một trận" đang nghĩ thì thấy hắn vẫy lại. Trong tim tôi trào dâng một cảm xúc khó tả, tôi chạy lại ngồi xuống bên hắn cười tươi.

-Anh sợ không ăn hết để lại sẽ bị thiu, em ăn không?

-"Ăn." Tôi vừa gật đầu vừa cười, hắn cũng cười theo.

03.
Cứ chủ nhật chúng tôi lại tổng dọn vệ sinh một lần. Tuần này công ty hắn tăng ca nên phải đi làm tôi đành dọn một mình. Trước khi đi có dặn hắn về nhớ đi qua siêu thị mua ít thức ăn.
Cuối cùng cũng xong, vừa lau được nhà ...

*Uỳnh*

-"Trời ơi động đất má ơi! Aaaaa.." Tôi la làng.

-Động đất cái gì?

Hắn đã về, tôi chạy từ trong phòng ra đập vào mắt là cảnh hắn nhăn nhó nằm xòng xoè trên nền nhà mấy cọng rau còn dính trên mặt thêm cả mảng thịt lợn đắp lên mắt nữa không biết hắn học được phong cách chăm sóc da phương nào mà phù hợp với thiên nhiên thế?

- "Hahahaha. Ông xã à, anh đâu cần về phải báo động rồi khoe dáng như thế chứ!" Tôi đứng cười sặc.

Hắn mặt mày tối sầm, phát hiện có giông bão đổ bộ liền chạy lại đỡ hắn.
Ách. Ôi mông tôi, thôi nát rồi! Không thể ngồi dậy nổi, tôi quay sang hắn đã đứng lên dọn xong đống bừa bộn rơi vãi ra sàn.

-"Mau kéo em dậy, đau quá!" Tôi vừa xuýt xoa vừa giơ tay chờ hắn khéo dậy. Nhưng hắn chả thèm ngó ngàng gì đi vào trong bếp nói câu tỉnh queo:

-Sao em không cười tiếp. Tự ngã thì tự đứng lên.

- "..."

Kiếp trước tôi làm gì sai sao mà kiếp này lại lấy tên chồng như thế? Tôi tự lết vào phòng. 30 phút sau hắn đứng trước cửa:

-Ra ăn cơm đi xong rồi!

Từ trong chăn vọng ra: "Không đi được chứ đừng nói đến ăn. Biến."

-"Nếu em không đi được thì anh bế em đi vậy." Hắn lật chăn nhấc tôi lên. Mặt tôi áp sát vào lồng ngực hắn nghe được cả nhịp tim đập đều đều. Tôi bây giờ đang tưởng tượng cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trong đống đổ nát thật oai phong.

04.
Có lần tôi ăn bim bim có tặng kèm con gián nhựa bỗng ý tưởng loé sáng. Tôi mang con gián giấu vào tủ quần áo hắn.

-"Sắp có trò để xem." Tôi cười, tự lẩm bẩm một mình.

-Anh về rồi.

-A, anh yêu mau vào nhà. Nước em đã bật rồi mau đi tắm rồi ăn cơm.

Hắn đi vào phòng.

5...4...3...2...1...

-"Aaaaaa...! Tiểu Trang cứa anh mau lên."

Phụt...Tôi cười ra nước mắt. Hắn đang đứng trên giường, hai tay sỏ đôi dép đi trong nhà người run rẩy không ngừng chỉ chỉ vào tủ nhìn đáng yêu ghê. Tôi cố nhịn cười, ra dáng "Mỹ Nữ cứu Anh Hùng" xông tới.

-"Ồ! Chỉ là con gián thôi mà." Tôi cầm đung đưa trước mắt hắn. Mặt hắn tái xanh tái mét không còn giọt máu như đứa trẻ con .Không ngờ hắn lại có lúc nhát gan như vậy.

-"Nữ đại hiệp xin tha mạng mau đem con gián ấy tránh xa ta." Hắn van xin, mắt hơi đỏ. Đáng yêu không chịu được.

-"Được nhưng phải trả ơn cho ta vì đã cứu ngươi." Tôi cười tà mị.

-Nữ đại hiệp muốn thế nào cũng được mau mang con gián đó đi đi.

-Cho ta cắn miếng.

-Đây

Tôi khợp một phát hắn đau nhưng cắn răng cố chịu. Bỏ con gián vô trong áo.

-"Aaaaa... Bỏ ra bỏ ra." Hắn nhảy tưng tưng trên giường, tôi cười bò ra đất.

Nắm được điểm yếu của hắn, mỗi khi hắn trêu tôi lôi con gián đó ra làm hắn sợ phát khiếp. Tối lại vác chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ, hỏi thì bảo sợ đêm tôi cho vào mồm hắn.

05.
Tối thứ bảy hai vợ chồng chả ra ngoài, nằm dài trong phòng đến 8 giờ. Tôi hò hắn đi tắm, hắn đang chơi game nên trây lì ra.

-"Có đi không thì bảo?" Mắt tôi trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, tay bẻ răng rắc.

-Đi, đi.

30 phút trôi qua. Tắm gì mà lâu thế? Ngủ trong đấy luôn sao? Hay bị cái gì rồi?

*Cạch*

-"Aaaa! Đồ biến thái!" Hắn lấy tay che ngực, che luôn cả phần dưới.

-"Chưa nhìn thấy gì hết. Sao anh tắm lâu thế?" Tôi vội vàng đóng cửa lại, tiện tay tắt luôn điện.

-"Bật điện lên mau." Hắn gào thất thanh, mặt tỉnh bơ đi về phòng mặc hắn tự ra mà bật.

30 phút nữa hắn mới thoát xác ra khỏi nhà tắm.

-Vào tắm đi.

-"Ừ." Tưởng hắn mắng tôi xối xả.

Bây giờ mới phát hiện ra hắn tắm hết nước nóng mà cũng không bảo tôi bật bình. Quần áo vừa cởi cũng ướt hết rồi mà quần áo khô cũng không cầm vào. Lại còn bác hàng xóm sang đây làm gì nữa? Tôi ngồi co ro trong phòng tắm.

-"Át xì... Át xì.."Liệt giường, vừa cảm vừa sốt, người ta là công chúa muôn hoa vây quanh còn tôi đống khăn giấy bao phủ.

-Em ăn uống cẩn thận. Thuốc anh để đây tý nhớ uống, anh sẽ gọi điện kiểm tra. Bai vợ anh đi làm.

-"Cút." Đang ôm cái gối sẵn tiện ném vào bản mặt đáng ghét: " Bổn cung khỏe lại thì ngươi sống không bằng chết."

Hắn chuồn nhanh.

                                      *TO BE CONTINUE*

------------------------------------------------------
Lần đầu viết câu từ còn hơi lủng củng m.n góp ý nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: