Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có còn thương tôi ?

Cô và cậu đã từng yêu nhau rất thắm thiết. Nhưng rồi một ngày cô phải xa cậu...Đêm nào cô cũng khóc nhưng cậu không bao giờ có thể có mặt để ôm cô, an ủi cô cả. Cô mắc phải một căn bệnh trầm cảm, nhưng khi yêu cậu cô đã tìm được một luồng sáng kéo cô dứng dậy khỏi bóng tối. Liệu ánh sáng đấy có ở đấy mãi mãi không hay nó sẽ bỏ cô vào một ngày không xa...
--------Một thời gian sau khi cô chuyển đi---------
Hôm nay cô về thăm trường cũ nơi đã có rất nhiều kỉ niệm với cậu ở đây, nơi đã cho cô cảm giác ấm áp. Bước vào trường, mấy đứa bạn của cô chạy lại ôm chầm lấy cô, cô nhớ họ lắm. Cô cùng mọi người nói chuyện phiếm một lúc rồi cô đi tìm cậu. Cô hỏi mọi người cậu học lớp nào và tự mình đi tìm. Tìm gần như cả trường vẫn không thấy cậu đâu, cô đi tìm gần 1 tiếng mệt quá nên chọn đại một cái ghê đá ngồi xuống. Vừa ngồi xuống cô thấy một bóng dang quen thuộc đang ngồi ở phòng hội đồng để làm gì đó. Cô lặng lẽ đi đến, cậu lúc này cũng nhìn ra ngoài thấy cô cậu cười nhẹ, cô định đi đến thì cậu ra ngoài nói với cô "đừng vào tí nữa anh ra anh giải quyết một việc đã nhá" Nghe xong cô cũng không nghĩ nhiều gật đầu rồi ra cái ghế đã gần đấy ngồi.
Một lúc lâu sau, cậu đi ra và nói "Xong rồi lên lớp anh, anh dẫn lên". Cô nghe xong liền đi theo sau cậu, cô định đi nắm lấy tay cậu thì cậu lại bỏ tay cô ra. Cô thấy lạ lắm vì ngày xưa cậu luôn chủ động nắm tay cô cậu còn thích cô nắm tay cậu cơ nhưng...sao bây giờ cậu lạ quá...không giống như trước nữa. Cô thấy hơi buồn nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Lên đến trên lớp cậu. Cô thấy có 1 cô gái ngồi cạnh chỗ cậu, cứ bám sát lấy cậu, còn cậu mặt khó chịu nhưng cô ta không bỏ cậu ra. Tim cô đau lắm nhưng cô cố kìm nước mắt để không rơi. Sau đó cậu lấy một quyển sách ra đưa cho cô nói "Cầm lấy cái này 10' nữa anh quay lại rồi chúng ta đi" Cô gật đầu rồi cầm lấy quyển sách. Cậu đi ra khỏi lớp cô chỉ ngồi đấy đợi. Còn cô gái kia cứ nhìn cô với anh mắt thù hận.
Đã hơn một tiếng trường cũng vắng hẳn vẫn không thấy cậu quay lại, từ trước tới giờ chưa bao giờ cô thấy cậu như thế. Cô đi ra hành lang nhìn xuống có 1 anh chàng nói vọng lên "Bạn gì ơi! Bạn tên gì vậy?" Cô nhận ra đấy là người quen cô liền trả lời lại rồi chàng trai kia vui mựng chạy lên. Anh ta là bạn cũ của cô hai người nói chuyện phiếm một lúc thì người kia rời đi. Sau một lúc cô ngồi dựa lưng vào hành lang và...khóc...khóc rất nhiều. Cô đau lắm khi thấy sự vô tâm của cậu với cô chưa bao giờ cô thấy đau đến thế.
Cô khóc một lúc thấy cậu hớt hả chạy lên cô đứng dậy lau nước mắt đưa quyển sách kia cho cậu nói "10'? 10' của anh là đây hả ?" Sau đó cậu không nói gì chỉ đi vào lớp cất đồ. Thì ra cậu chạy lên như vậy không phải vì cô khóc. Một lần nữa nước mắt cô lại rơi cậu cũng không quan tâm. Đến khi cậu đi ra thì cô gái kia cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Cậu nói" Đi thôi" cô lặng lẽ đi. Cậu nắm tay cô nhưng chưa được lâu cậu thả bàn tay ấy ra rồi đi tiếp. Có vẻ cô gái đằng sau đang ghen ăn tức ở mặt rất khó chịu hất cô sang một bên để đi bên cạnh cậu. Cậu thấy thế thì khó chịu quát cô gái kia "Cô đi theo tôi làm gì ? Cút" Cô gái kia vẫn lẽo đẽo theo cậu. Cậu kéo cô gần lại với mình rồi đi tiếp. Ra đến ngoài xe cả ba người cùng nhau đi về cô gái kia lên tiếng "Hay là hôm nay ba chúng ta đi ăn đi!" Cậu quay sang nhìn cô. Cô chỉ gật đầu rồi cậu trả lời cô gái kia bằng giọng kanh băng "Ừ".
Đến quán ăn cô gái kia gọi rất nhiều món cô nói "Ăn nhiều vậy, liệu có ăn hết được không?" Cô gái kia lên tiếng " Tôi ăn được cô không cần quan tâm" Cậu thấy vậy cũng không nói gì. Đồ ăn được mang ra cô gái kia cứ làm như trẻ con mới lớn ăn không ăn cứ ngồi nghịch nghịch. Cô nhẹ nhàng hỏi "Cô không ăn ?" Cô gái kia vênh mặt nói "Kệ tôi đến khi nào tôi được ny tôi gắp cho thì tôi mới ăn" Cậu nghe vậy tức giận định đứng lên thì cô ngăn lại lắc đầu thay câu không sao đâu. Cô gái kia cả bữa cứ nghịch nghịch không thèm ăn. Đến lúc thanh toán cô gái đó cứ tranh giả tiền và cuối cùng cô và cậu phải trả hộ cô ta.
Cô ta cứ đứng đấy không chịu về cậu lên tiếng "Cô định ở đây rửa bát à ?" Cô ta nói "Em muốn anh đưa về cơ em không về đâu" Cậu cáu lên "Cô không có chân à ? Xe cô đây mắc mớ gì bắt tôi đưa về ?" Cô ta nũng nịu "Em không muốn đâu, mà cô ta là ai mà anh cứ bênh nó thế ? Em xinh hơn nó còn gì !" Cậu đang định lên tiếng thì cô đã nói "Tôi là bạn anh ấy..." Cậu nhìn cô...Tại sao cô không nhận là người yêu cậu mà lại tự hạ mình xuống chỉ để cho con nhỏ kia ? Cô gái kia như kiểu được đà nhảy lên xe cậu nói "Anh đưa em về đi..." Cậu nhìn cô. Cô khẽ gật đầun nhưng nước mắt sắp rơi cố gắng ngẩng đầu lên mỉm cười. Sau đó cả ba cùng đi về, trên đường đi cô gái kia cứ ôm lấy cậu làm cậu khó chịu quát "Cô tin tôi cho cô xuống xe không ? Thứ vô liêm sỉ! " Cô ta bị quát liền thụt tay lại. Cô nhìn thấy cảnh đấy thì đau lắm nhưng không giám nói.
Đưa cô gái kia về nhà cậu rủ cô ra công viên đi dạo một tí. Cô gái kia cũng đòi theo cậu quát "Cút đi cái thứ dơ bẩn!" Cô ta sau khi nghe xong quay vào nhà vừa đi vừa khóc.

Đến công viên....
Cô và cậu đi dạo quanh đấy cô mở lời "Sao anh lại nói cô ấy như thế?" Cậu đáp "Cô ta không xứng được người khác quan tâm" Cô dừng lại nói "Hôm nay em thấy anh hơi lạ..." Cô chần chừ một lúc nói tiếp "Em muốn hỏi.....Anh có còn thương em không...?"

--------------------------
Vì đây là kết OE nên HE hay SE là do các bạn tự suy đoán
Cảm ơn vì đã đọc ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad