Chap 8
Trong thời gian cạn kịch bản nặng nề, Pé bỗng chợt nảy ra 1 ý .....
Mọi người thích truyện này ngược hay là H và ngọt ngào???
Ngược thì HE, H và ngọt ngào thì sẽ có...... ngược nặng và HE.
Truyện này có vài chap H nhẹ hoặc nặng, Pé sẽ cảnh báo trước nha !!!
Ai ko thích đọc thì out, đặc biệt là những người trong soáng như con BFF Nga của tui [ Bà trong soáng lắm nghen ]
Chap này H nhẹ, cực nhẹ nha !!!
------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên Ân đã nghe hết tất cả mọi chuyện, sợ sẽ đi vào nghiêm trọng hơn, anh vội chạy đến, vs gương mặt ko cảm xúc, anh ns :
- Tao xin lỗi mày. Mong tao vs mày vẫn là bạn. Thục Thanh, cậu đi theo tôi.
Nói rồi anh nắm tay Thục Thanh đi :
- Nè cậu đưa tớ đi đâu vậy ??? Cậu thả tay tớ ra đi ........á ......đau...đau.
Thiên Ân đưa Thục Thanh lại 1 chỗ khuất của công viên, nhìn Thục Thanh ko chớp mắt :
- Nè, cậu .... [ đỏ mặt ] Sao....ưm
Thục Thanh chưa kịp nói xong đã bị Thiên Ân chặn bằng 1 nụ hôn. Anh đưa lưỡi sâu vào trong miệng cô, hút hết chất ngọt sau bờ môi đỏ và căng mọng đó.
- Ưm.....ưm
1 lúc sau, Thục Thanh hết hơi, khẽ đánh vào lưng Thục Thanh, Thiên Ân mới luyến tiếc buông đôi môi ngọt hơn đường đó ra, lưu lại 1 sợi chỉ bạc.
- Nè,....... hộc.......hộc.......Cậu làm cái gì vậy hả ??? Nụ hôn đầu của tớ.
- Môi cậu ngọt thật đấy!
- Cậu ....
Chưa kịp ns hết, Thục Thanh lại bị Thiên Ân chặn bằng 1 nụ hôn nữa, nụ hôn này sâu hơn nụ hôn trước, lưỡi Thiên Ân nhẹ nhàng khuấy đảo trong miệng Thục Thanh. Một lúc sau, Thục Thanh vỗ nhẹ vào lưng anh báo hiệu hết hơi, anh mới buông cô ra, cúi đầu xuống.
- Cậu làm gì tớ vậy hả ???
Anh chống tay ép cô vào tường, ghé sát mặt cô. Cô bây giờ mặt chuẩn bị khét rồi, mở mắt ti hí nhìn anh. Anh khẽ hỏi :
- Đối vs cậu tôi là gì ??
- Là... là......
- Là gì ?? - Anh nhấn mạnh từng chữ -
-Là ... là crush.
Cô ns rồi khẽ cầm tay anh hất ra, anh lại giữ chặt tay cô rồi hỏi :
- Vậy.... Lục Quân đối vs cậu là gì ???
- Là bạn thân.
- Hừ.
Anh bỏ tay xuống, cất giọng thều thào:
- Tại sao cậu vẫn luôn theo đuổi tôi cho dù tôi luôn ghét cậu, mắng chửi cậu ??? Cậu lạ nhỉ !
Thục Thanh hình như không còn cảm giác ngại ngùng nữa mà mỉm cười nghiêng đầu khẽ nói nhỏ :
- Vì.... đối với tớ, cậu là nhất, và là tất cả của cuộc đời tớ.
Anh cúi đầu làm cho Mái tóc lưa thưa trên đầu nấm của anh rũ xuống. Anh nói bằng giọng như sắp khóc :
- Cậu nghĩ tôi là như vậy ?
- uk, luôn là như vậy. Nhưng nếu cậu không thích thì .......... cũng đã 2 năm tớ bắt đầu theo đuổi và tỏ tình vs cậu, nhưng cậu ko quan tâm. Có nhiều lúc tớ định buông bỏ nhưng lại ko kiềm chế đc bản thân mik tiếp tục. Nhưng cậu vẫn lạnh nhạt vs tớ. Tớ biết tớ phiền nhưng nếu cậu ko thích thì tớ có thể buông bỏ . Nhưng tớ muốn nói vs cậu 1 lần nữa : TỚ THÍCH CẬU nhưng có thể tớ đã yêu cậu mất rồi. TỚ YÊU CẬU, THIÊN ÂN.
Thiên Ân ngẩng mặt lên nhìn Thục Thanh. Cô thấy vậy biết anh lại chuẩn bị mắng cô, cô rời đi, 2 giọt nước mắt rơi lúc nào ko hay, bỗng 1 bàn tay kéo cô lại vào lòng và nói :
- Về chuyện này , tôi ko dám chắc vs cậu đc, cậu là 1 người tốt........ Có thể trong tương lai tôi có thể thích cậu hoặc là không. Cho tôi thời gian để xác định.
Anh nghỉ một lúc. Trống ngực cả hai đập thình thịch liên hồi.
* Nè, tim ơi sao mày đập nhanh vậy ???? * Cô đỏ mặt trộm nghĩ.
Anh đẩy cô ra, ns :
- Bây giờ thì tôi chở cậu về nhà ko mẹ cậu lo.
Thục Thanh khẽ gật đầu và đi theo Thiên Ân ra lấy xe ..........
-----------------------------------------
Hết òi,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro