Chap 33
Trả chap cho mn! Ru đang vote truyện theo thứ tự và hiện tại đang dừng ở tranquynhnga2k7
Mn đợi nha!!
-------------------------------------------------------------------------------
Thục Thanh gục đầu cạnh chiếc ghế sofa đã rách nát, bắt đầu ép buộc chính mình phải nhắm mắt lại. Tối đó cô gặp bn ác mộng, thêm nỗi sợ phải rời xa anh thì mệt lử, ko còn sức lết đôi chân đi nữa. Lòng cô nặng trĩu, mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều. Lết cái thân về đến Vũ gia thì không còn sức lực, cô bỗng mất trọng lực. Toàn thân chìm vào một màu đen vô định.
TỈnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, kế bên là ông bác sĩ mặc blu trắng. Mặt tái nhợt, môi định mấp máy điều gì đó lại thôi. Sự mệt mỏi đã gìm cô lại. Cô nhắm mắt nhưng ý thức vẫn còn.
- Tiểu thư chỉ bị cảm nặng và hạ đường huyết. Mong bà bổ dưỡng cho tiểu thư nhiều hơn để nhanh hồi phục ạ. Tôi xin phép.
Người phụ nữ ấy ngồi cạnh con gái mình vuốt ve, lo lắng. Chưa bao giờ bà thấy con gái mình như thế. Sao lại dầm sương suốt cả tối, về đây còn xách cả vali nx. CHẳng lẽ Thiên Ân lại làm gì nó rồi sao?
ĐỢi Thục Thanh bình phục, mẹ cô tay đút từng muỗng cháo, miệng ca cẩm.
-Con sao thế Thục Thanh, sao lại như thế này?
Cô không nói gì, chỉ nấc lên từng cơn rồi òa khóc như một đứa trẻ. Bà vội thả bát xuống, dỗ dành đứa con gái của mình.
-Rốt cuộc là có chuyện gì, kể cho mẹ nghe đi.
Cô tựa đầu vào lòng mẹ và lắc nhẹ. Cô cần một bờ vai yên bình để dựa, mẹ cô ko thể để cô dựa mãi được.
-Thôi được rồi, nếu con ko muốn ns thì cứ nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài.
Bà khẽ đóng cửa. Cô vẫn sụt sùi, khẽ thở dài một tiếng * Rốt cuộc anh nói anh yêu em mà anh không tin em mà chỉ tin bức ảnh đó thôi sao. Em ghét anh, Em hận anh Thiên Ân*
Cô suy nghĩ trong hai hàng nước mắt đứt quãng. Từ hôm qua tới giừo cô đã hết toàn bộ nước mắt để khóc rồi. Có thì cũng chỉ là hai hàng nước nhỏ khẽ lăn thôi.
Cô muốn chết, cô muốn có người giải oan cho mình. Thật sự cô không phải là người như thế. Thật sự. Tại sao anh ko thể tin cô đó là một bức ảnh ghép cơ chứ.
Rốt cuộc ai làm ra chuyện này! Phải, chỉ có duy nhất 1 người, cô muốn ngồi dậy, đến hỏi ả cho ra lẽ thì ngã xuống giường. Cô đã kiệt sức suy nghĩ nhiều chỉ làm cô thêm chóng mắt mà lắn kềnh trên giường. Yah!
Cầm con dao nhỏ trên tay, cô khẽ tự nhủ: Chỉ vì một cái chuyện nhỏ này màphải tự tử. Mạnh mẽ lên, mình là Đại tỷ bang Uni mà nhỉ. Cô khẽ nhếch môi. Cô đã bỏ bê cong việc rồi. Phen này cô phải làm cho ra nhẽ. CHợt ý nghĩ tự tử trong đầu cô biến tan, lòng suy nghĩ những kế hoạch táo bạo.
Phía anh, anh cứ thấy ngôi nhà trống vắng một cái gì đó. Anh đang vô cùng tức giận. Cầm chén nước uỗng, ném chén nước bể. Cầm đt, ném đt vỡ, cầm tài liệu, xé tài liệu ra trăm mảnh. ANh khó chịu, tức giận. Tại sao cô lại phản bội anh chứ?May mà anh nhận ra sớm hơn ko thì biết co đang đâm sau lưng mình. Mà tại sao cô lại làm thế, anh tự hỏi. ANh chu cấp cho côđầy đủ ko thiếu một thứ gì. Có trách thì trách tại người ghép cái ảnh đó quá giỏi thôi.
Mẹ Thục Thanh vẫn chưa dám nói gì cho thông gia, bà quyết định tìm hiểu kĩ hơn nữa. QUan hệ giữa hai đứa vốn đang rất tốt, giờ lại xảy ra mẫu thuẫn. Hơn nữa, Thiên Ân cưng chiều Thục Thanh như cưng trứng và tin tưởng tuyệt đối vào cô. CHuyện này xảy ra chỉ có thể là do người ngoài xen vào. Nhưng mà đó là ai? Càng nghĩ bà càng rối, đầu tóc bù xù hết cả lên. Mệt mỏi vì cả ngày chăm con, bà gục luôn xuống bàn.
---------------------------------------------------------------------------
Cmm nào만민 manmin-ssi yêu quý của Ru ới. Từ nay Ru sẽ đẩy mạnh ngược nha. VÀ báo trước một tin buồn là cặp Thanh- Ân có khả năng sẽ không đến đc vs nhau đâu. :)
Ai thích GE và Ngược giơ tay lên Ru xem với nào.
Chúc mn có 1 t7 vv! I <3 U
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro