Chap 22
Lục Quân bất ngờ tắt máy. Ngay lúc ấy, 1 tin nhắn chung sượt qua máy m.n.
Mọi người, cảm ơn đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Thật ko biết ns gì hơn khi đc làm bạn vs các cậu. Thiên Ân, mày cố gắng quản lí tốt Bang, phải thay đổi đi. Điều đặc biệt nhất là mày phải chăm sóc Thục Thanh thay tao. Hải Bằng nè, mày vừa ms về nc tao đã đi rồi. Ko sao chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Thùy Nga, cậu tốt lắm đó. Hải Bằng có đc cậu là may lắm đó. 1 cô gái dễ thương, đanh đá nhưng còn trong mình 1 lớp bọc yếu đuối nên rất cần đc bảo vệ. Tớ tin Hải Bằng có thể làm tốt điều đó. Còn cậu, Thục Thanh, người con gái tớ thầm yêu suốt mấy năm qua. Cảm ơn cậu đã cho tớ trải qua bao cảm giác khi yêu thầm 1 người như thế nào. Tớ chắc chắn sẽ phải quên cậu và sẽ tìm đc 1 người con gái khác xứng vs tớ hơn như cậu đã thường ns. Cảm ơn mn đã coi tôi như người thân, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi định sang Hàn du học. Ko phải vì những chuyện vừa xảy ra đâu, mà để tôi có thể lớn hơn, biết suy nghĩ hơn và cũng chọn cho mình 1 người con gái riêng chứ! Các cậu đều có rồi mà! Chuyến bay sẽ cất cánh vào 3h mà bây giờ là 2h37 rồi nhỉ. Thôi các cậu ko cần phải ra tiễn tôi đâu, cố gắng nghỉ ngơi lấy sức khỏe nha!! Sớm gặp lại!
Hoàng Lục Quân
Mọi người cùng ngước lên. Họ biết họ phải làm gì rồi. Lại 1 lần nữa gấp rút chạy ra sân bay. Thiên Ân lựa đồng hồ rồi bảo ba mẹ anh ở lại bệnh viện làm thủ tục ra viện. VÌ đường xa nên anh chạy như tên, vun vút trên mặt đường. Trống ngực ai cũng đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy đó. Ai cũng sợ chậm 1 giây thì chiếc máy bay đó sẽ bay đi.
Đến sân bay, Thiên Ân nhìn lại đồng hồ. 2h59. Anh hét lên :
- Mau lên, 1 p nữa thôi.
Trong sân bay ồn ào đó có 4 con người đang phóng vù vù khiến ai nhìn cũng phải nghĩ đây là 1 cơn lốc xoáy. Ko muộn rồi, nó đã bay. Họ gục xuống, lẳng lặng nhìn theo chiếc máy bay mà nc mắt thầm chảy. Ko gian bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn rồi chỉ nghe tiếng khóc thút thít và tiếng cười đùa của trẻ con.
Sân bay là nơi chia tay, cũng là nơi đón nhận những vui mừng . 2 loại đó ko thể cảm nhận cùng 1 lúc. Chia tay thì lòng đau, 4 người bọn họ đang phải chịu cảm giác đó. Trên chiếc máy bay kia có 1 người đang áp sát vào cửa kính. Nước mắt chảy * Tạm biệt những người bạn của tôi, tạm biệt Sài Gòn thân yêu !!*
Họ đứng lặng hồi lâu rồi ms đi về nhà. Ko khí trên xe bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở của mọi người. Nó ngột ngạt đến kì lạ. Vốn ko quen vs ko khí này Thục Thanh liền lên tiếng:
- Đừng buồn nữa, Lục Quân sẽ sớm trở lại, mình tin chắc là như vậy- cô nuốt nước mắt ns bằng giọng buồn-
- Ừ, khóc cũng đc cái gì đâu. Thiên Ân, mày rẽ vào quán nào đó đi!
Thiên Ân vội chọn 1 quán ăn nhanh đc trang trí rất đẹp. Ko khí vui tươi nhưng cũng chả kém phần yên tĩnh.
- Cho tôi 1 cốc nước cam.
- 2 cà phê ko đường.
- 1 cốc chanh.
CHả cần phục vụ phải hỏi, 4 người tự khai. Phục vụ hiểu ý cũng chạy vào làm ngay. Ngồi 1 lúc nỗi buồn dần lắng hơn. Họ đứng dậy trả tiền ra về mà ko biết ngoài chia tay Lục Quân ra thì tối nay........
[ Pé : chết cha, cạn kịch bản, help me, please!!! ]
Anh nằm xuống giường, suy nghĩ miên man rồi lấy đồ đi tắm. 1 bộ vest lịch sự nhưng ko kém phần nam tính. Anh sẽ tham gia 1 bữa tiệc nhỏ. Nói là nhỏ nhưng cũng chiếm cả cái hội trường rộng lớn mà 5 tầng đó. Anh lái xe đi mà lòng bất an. Phải chăng lại chuẩn bị có 1 chuyện gì xảy ra ?
Đến nơi, ms bước xuống xe anh đã thu hút bao cặp mắt đổ về phía mình. Anh cũng ko màng ngó đến. Gặp anh mọi hôm là anh quát cho tơi bời rồi. Nhưng hôm nay khác, anh cứ để họ nhìn cho đã đi. Thật phiền phức!!!
Bước vào trong hội trường thì bao nhiêu là cậu ấm cô chiêu. Nước hoa nồng nặc *Thật ghê, về phải hỏi xem bảo bối dùng loại nước hoa gì mà nhẹ thế!! Buồn nôn quá* Anh đứng khựng lại. * LẠi gặp con nhỏ phiền phức đó haizzz, lủi lủi* Nhưng làm sao mà thoát khỏi dc tầm mắt tinh quái của ả. Ả chạy lại :
- Thiên Ân, anh cũng đến bữa tiệc hôm nay sao? EM vui quá!!
Anh lặng đi ko ns ko rằng, nhìn ả bằng 1 ánh mắt khinh bỉ. Ả kéo anh lên sân khấu, ghé micro:
- Thưa mn, tôi tổ chức buổi tiệc này cũng có lí do cả. Tôi muốn tỏ tình vs người tôi yêu. Tôi đã theo đuổi anh ấy đc 1 năm. Đây ạ, thiếu gia tập đoàn họ Lục, LỤC THIÊN ÂN.
Có 1 cặp mắt nhỏ bé nhìn anh nãy giờ. Bảo bối anh chứ ai! Ả cười đưa tay ra :
- Em yêu anh, làm ck em nhé!
- Tôi có vk chưa cưới rồi.
- Ai vậy ?
- VŨ THỤC THANH.
- Đứa con gái dơ bẩn đó sao xứng vs anh đc chứ.
- Bẩn hay ko tôi là người hiểu rõ.
Ả ôm anh. Cô xô của chạy ra ngoài làm mn giật mình quay lại. Ả nhếch mép.
- BẢo bối.............
Anh tát ả rồi vội vàng đuổi theo......
------------------------------------------hết ----------------------------
Hết òi, chp cái ý kiến đê! Hôm bữa 2 con bạn mứt dại có bảo Pé viết truyện khó hiểu giờ cho Pé hỏi lại :
- HAi cô nương thấy dễ hiểu chưa ?
Mệt quá nè. Viết truyện cạn kiệt kịch bản như họng khát nước. Mn người tư vấn chút đi. À nữa, Pé có viết 1 số truyện oneshort. Như chap trc Pé ns, đc 50 người theo dõi thì Pé sẽ viết giờ thấy chả có ai. Giảm xuống 30 nha!! Giúp Pé đê, đọc truyện thoải mái.
Góp ý giúp Pé nha!! Thanks!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro