Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

3 anh ko ngần ngại chạy lại đá ả. Dao từ tay ả rơi xuống, xiết vào cổ Thiên Ân. Thiên Ân cầm và ném qua cột nhà. Bỗng người cả 3 anh như nóng dần lên rồi ngất đi...Chỉ nghe kịp người nào đó thốt lên mấy tiếng:

- Sao vậy.......MAu cứu anh ấy!!!

Ả Diệu Phương bị ba Thiên Ân trừ khử ngay sau đó. Họ đưa 3 anh vào bệnh viện.

Được 1 lúc, bác sĩ bước ra. Mn ùa lại :

- Họ có sao ko ạ??

- Ko sao nhưng tôi thấy có gì đó lạ lạ.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Người nhà có thể vào thăm ở phòng hồi sức.

Mn thở phào. Riêng Thục Thanh và Thùy Nga mặt tái mét.

- Nè bà thông gia, bà mệt rồi về nghỉ đi - Mẹ Thiên Ân lên tiếng -

- Tôi phải coi xem con rể tôi có sao ko đã!

- Bà cứ về, ở đây có mn lo, yên tâm đi.

Rồi mẹ anh sai người đưa mẹ Thiên Ân về , rồi bà nhẹ nhàng kéo 2 cô lại gần.

- Bây giờ 2 con đi thăm 2 người kia. Ba mẹ lo Lục Quân cho. Hải Bằng phòng ở cuối đó, Thiên Ân ở cạnh.

2 cô nhẹ gật đầu, run sợ rồi chốc lấy lại tinh thần và bước vào. Thục Thanh thấy Thiên Ân vẫn còn ngủ nên có chút yên tâm mà kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Cô nhìn anh thầm hỏi * Đây có phải là mơ ko vậy ? Có thể ns là mấy năm yêu thầm của mình đã đc đáp trả chứ ?*

Cô gục xuống người anh mà khóc. 1 bàn tay khe khẽ luồn vào mái tóc cô, nhẹ xoa. Cô giật mình ngồi dậy :

- Anh tỉnh rồi sao?

- E sợ tôi sao, Thục Thanh.

- Đâu.......đâu có. Để em đi gọi bác sĩ.

- Ko cần đâu.

Cô định đứng dậy anh nắm tay cô lại kéo cô 1 lực mạnh làm cô lật người nằm trên anh.

- Anh..........Anh đang làm cái gì vậy ? Anh đang còn yếu đó.

- Ns thật đi, em sợ tôi đúng ko!

- Ko có.

- Sao rụt rè như vậy.

- Làm gì có, chắc anh tự tưởng tượng mà.*gần quá*

Anh bồng nhẹ cô xuống.

- Anh xin lỗi. E đi gọi bác sĩ đi.

Cô đi ra khỏi phòng. A thở dài. Sao lại như vậy chứ ?

Bên phòng kia thì ko khí ngột ngạt hơn hẳn. Trong căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng khóc và mùi ngột ngạt của thuốc kháng sinh. 1 cánh tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô gái nhỏ nhắn kia, đang ngồi trên ghế lộ vẻ yếu đuối ngoài lớp bọc mạnh mẽ thường ngày

- Thùy Nga à.......

- Anh....... Anh tỉnh rồi ak - cô vội lau đi giọt nước mắt - Anh đã đỡ hơn chưa??

- Nín đi đã, sao khóc như trẻ con vậy, vẻ đanh đá đâu rồi ?- Anh phì cười-

Cô vội đánh anh rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Trong lúc đó Lục Quân cùng lờ mờ tỉnh dậy.

- Con tỉnh rồi à?

- Dạ vâng.

A đánh mắt quanh 1 vòng.

- Mấy giờ rồi ạ ??

- 1 h chiều rồi con.

- HẢ??? 1 h ạ.

Anh luống cuống ngồi dậy rồi đưa tay ôm đầu.

- CÓ chuyện gì sao ?

- Dạ ko , cháu có vc. Nhờ bác làm thủ tục ra vc cho cháu ạ.

- NHưng cháu chưa khỏe hẳn.

-Ko sao ạ.

Anh sửa soạn rồi chạy như bay ra khỏi bệnh viện.

- Chết chuẩn bị lỡ chuyến bay rồi. Làm sao đây? Còn bao nhiêu là thủ tcj giấy tờ mà còn đúng 2 h nữa.

Bác sĩ vào khám cho 2 anh rồi bước ra vs vẻ mặt vui.

- Hai cậu chủ bình phục rất tốt ạ.

- Cảm ơn.

Thiên Ân đi ra.

- Tôi muốn xuất viện ngay hôm nay.

- Nhưng cậu vẫn chưa bình phục hẳn.

- Kệ. E đi làm giấy tờ cho a đi.

Thục Thanh khẽ gật đầu rồi nắm tay anh.

- Nghe lời em ở lại đến chiều rồi về, cả Hải BẰng nữa.

- Haizzz.........em thật là, thôi đc rồi. - Anh bẹo má cô - Nhưng anh có chuyện muốn ns vs em.

Lúc đó ddt Thiên Ân reo lên.

- Alo, Lục Quân. CÁch nhau mấy phòng sao gọi điện làm cái gì.

- TAo ra viện rồi .

- HẢ??

-----------------------------------------

Xl mn, chap này hơi ngắn, chiều Pé bù cho nghen.pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman