#23: Em yêu anh
Trong lúc cô đang thảnh thơi ngồi trong nhà hàng dùng bữa với Chí Hàn thì một người đang tức giận điên cuồng tìm cô.
Sáng nay đến trường không thấy cô Hàn Phong bèn hỏi cô giáo nhưng nhận được cái lắc đầu, tìm xuống phòng hiệu trưởng thì hay tin cô đã rút hồ sơ và nghỉ học. Định gọi điện cho cô thì mới nhớ ra không có số cô. Không có cách nào liên lạc, hắn gục đầu xuống bàn trong đầu luẩn qua luẩn quẩn những câu hỏi:
- Em đang ở đâu?
- Em nghỉ học sao không nói với tôi?
- Hay là em trốn tôi?
.................................
Hàng loạt câu hỏi trong đầu anh đang lặp đi lặp lại thì có tiếng người kéo anh về hiện thực, tiếng Mạc Vũ :
- Cậu sao vậy, không khỏe sao ?
- Mạc Vũ
- Cái gì ?
- Cậu ở lại rút hồ sơ cho tôi, mai tôi sẽ đến công ty làm
- Được
- Tôi về bang trước đây, gặp sau
- Uk
Mạc Vũ bước đến chỗ Ngọc :
- Dạo này em có liên lạc gì với Mộc Lam không ?
- Nó dạo gần đây hành tung bí ẩn, tan học thì đi đâu k rõ, bọn em cũng không nói chuyện được nhiều
( Xưng anh em thế này là 1 đôi rồi nhé)
Hàn Phong về bang nét mặt tức giận hét lớn :
- Tất cả mấy người trong thời gian ngắn nhất có thể phải tìm ra Mộc Lam đang ở đâu cho tôi, không thì chờ chết đi.
Đám đàn em lao vào điều tra nhưng sau nửa tiếng vẫn không có thông tin gì, mấy đám người toát mồ hôi lạnh lắc đầu với hắn , Hàn Phong ngồi xuống lấy 2 tay ôm đầu nhủ thầm : '' Đâu có dễ tìm chứ, cô ấy là trùm mafia mà, muốn điều tra cô ấy đâu phải nói là tìm đc ''
Đúng lúc này, 1 tên chay vào nói :
- Chủ nhân, em nhìn thấy Mộc Lam tiểu thư đang ở nhà hàng QEENS dùng bữa.
Hắn nghe thấy thế bèn lao ra xe, phóng vút đi nhưng có lẽ hắn đến hơi muộn, vừa nhìn thấy nhà hàng hắn lại nhìn thấy 1 nam nhân cao ráo mở cửa xe cho cô rồi đưa cô đi mất. Hắn thấy con đường cô đang đi là về bang, bang của cô quản lý nghiêm ngặt không bao giờ cho phép ngoại bang vào, nhỡ cô vào rồi thì hắn sẽ mất dấu cô, Hàn Phong bèn đánh liều lao xe vượt qua xe cô rồi dừng lại chặn trước xe cô.
Cô ra khỏi xe chỉ thị cho Chí Hàn đi khỏi, hắn bước đến phía cô lôi cô lên xe phóng với tốc độ kinh khủng quanh đường đua trên vách đá. Xe hắn vấp phải đá đâm thẳng vào rào cản ngăn các với vực. Thấy xe rò rỉ xăng, hắn thì lại ngồi yên, cô vội mở cửa xe rồi kéo hắn ra ngoài. Đi được 1 khoảng, chiếc xe nổ tung, cô ngồi bệt xuống nắm cổ áo hắn :
- Anh bị điên sao, nổi điên cái gì chứ ?
Hắn ôm chầm lấy cô, siết cô thật chặt trong tay, miệng kề bên vai cô hét lớn :
- Anh đang điên rồi em biết không ? Em coi anh là gì chứ ? Em nghỉ học không 1 lý do, không thông báo cho anh, không cho anh thông tin liên lạc. Trong khi anh đang điên cuồng tìm kiếm em thì em lại vui vẻ đi ăn cùng nam nhân khác, rốt cuộc anh là cái gì chứ ?
- .... Xin .... Lỗi.. ..... / Thấy hắn kích động cô nhận ra lỗi là của mình, nhìn người hắn run run cô cũng run run theo
Trời dần tối, những ánh nắng cuối hắt lên người bọn họ, hắn cúi đầu xuống hôn cô, 1 nụ hôn mang theo sự dịu dàng, mang theo cả tình yêu của hắn dành cho cô. Cảm nhận cô đang ngừng thở hắn buông cô ra cười ngọt ngào nói :
- Đồ ngốc, em không biết thở sao
Hắn để cô dựa vào vai hắn, tay vòng ra sau lưng ôm trọn cô vào lòng :
- Em nhìn xem hoàng hôn đẹp chưa kìa
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt hắn, cô cảm nhận được, cảm nhận hình bóng cô trong đôi mắt và tâm trí hắn, ghé tai hắn cô thì thầm :
- Em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro