#21: Đến công ty (2)
Đúng lúc này cô và Chí Hàn bước vào. Điều làm tất cả mọi người ngạc nhiên đó là vẻ đẹp của cô và gương mặt lạnh lùng bước đến ngồi vào ghế chủ tịch. Dựa ra đằng sau ghế, Chí Hàn ngồi bên canh cô mở miệng:
- Hôm nay là ngày đầu tiên chủ tịch nhậm chức ra mắt mọi người và cũng bàn với mọi người một số việc .....
Chưa để Chí Hàn nói hết câu, 1 người đàn ông đứng dậy cười nói:
- Lý do gì cô ta lại làm chủ tịch của bọn tôi
- Ngài ấy có trong tay 28% là số cổ phần lớn nhất trong công ty./ Chí Hàn lịch sự trả lời
- Chúng tôi muốn đề cử ông Châu làm chủ tịch, chúng tôi đã chuyển 15% cổ phần của tất cả mọi người bán lại cho ông ấy.
Lúc này Châu Vương từ từ đứng dậy cười nói:
- Tôi có 15% trong tay, họ đã bán cho tôi 15% nữa nghĩa là tôi đã nắm trong tay 30% cổ phần công ty, cô Dương chúng ta có nên đổi chỗ 1 chút không?
Cô ngồi yên tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, người tỏa sát khí khiến cho nhưng người còn lại hơi rợn tóc gáy, từ từ nói:
- Vậy sao? Ông có 30%, tôi có 48% thì đổi chỗ thế nào nhỉ?
- Cô nói cái gì vậy rõ ràng chỉ có 28%, cô ảo tưởng sao?
Cô dường như đã tức giận, giọng nói đanh lại:
- Vậy để tôi nói cho các người biết, Mộc Hạ là tôi
Ầm .... Ầm .... Ầm ...
Sét đánh dữ dội cả phòng họp, tất cả mọi người sốc nặng. Châu Vương đen mặt ngồi xuống, mọi người im lặng lạ thường.
Cô cười mỉa nói tiếp:
- Tôi không muốn phí thời gian với mấy người nữa.
Lần này cô đập cuốn tài liệu lên bàn cười với mọi người:
- Doanh thu trong tháng này của chúng ta bị tụt, hàng không tiêu thu được nhiều, theo điều tra của tôi thì sản phẩm của chúng ta bị ăn bớt nguyên vật liêu.
Cô vừa nói xong thì mọi người trong phòng họp đồng loạt run lên kể cả Châu Vương. Cô nhìn ông Châu cười nham hiểm nói tiếp:
- Bên khu chung cư cao cấp nằm ở giữa thành phố những thiết bị đang được lắp đặt đều là đồ kém chất lượng, đá quý chúng ta sản xuất ra thì mỗi viên đều bị thiếu so với chỉ tiêu, khu hầm mỏ đang khai thác thì theo số liệu được thống kê cho tôi có vẻ như ít hơn rất nhiều so với hiện thự thì phải, ...
- Chủ tịch, chúng tôi đều là những người làm lâu năm ở đây, 1 lòng cống hiến hết đời mình cho công ty sao ngài có thể đem nghi vấn đặt ra trên người chúng tôi thế. / Châu Vương run run phản bác thay mọi người – '' Những phi vụ mình làm kín như thế đến ông Dương còn không phát hiện ra sao cô ta có thể biết được trong ngày đầu tiên đến công ty cơ chứ ''
- Ông Vương, sao ông phải run sợ như vậy, tôi cũng đã nói đến là ai làm đâu chứ, hay là ông có tật giật mình.
- Cô ... sao cô dám nói tôi thế, đến cả cha cô còn phải nể tôi thì cô là cái thá gì chứ / ông ta tức đến nỗi không kiêng kị gì nữa.
Đúng lúc này, cô nhìn ông ta cười nháy mắt sang chỗ Chí Hàn, Chí Hàn mở miệng nói:
- Vào đi
Tức thì cảnh sát bước vào đi đến chỗ Châu Vương khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh:
- Ông Châu, có người tố cáo ông tội biển thủ công quỹ, bớt xén nguyên vât liệu, kí những hợp đồng phi pháp, mời ông đi cùng chúng tôi
- Cái gì? / Châu Vương sốc nặng
- Đây là tất cả bằng chứng / Chí Hàn đưa tập tài liệu về phía cảnh sát
- Cảm ơn đã giúp chúng tôi
- Không có gì
Châu Vương bị lôi ra ngoài với ánh mắt thù hận nhìn về phía Mộc Lam, mọi người trong phòng câm nín. Cô cười nói với Chí Hàn:
- Thu mua tất cả cổ phần của ông ta
- Vâng thưa chủ tịch
- Tài liệu dự án mới và tiếp tục các công trình tôi đã gửi cho mọi người đọc kĩ rồi làm cho đúng
Đứng dậy đi ra phía cửa trước khi ra khỏi cô quay lại nói với mọi người trong phòng rồi nhếch mép đi thẳng :
- Đừng khi dễ tôi, nên nhớ hôm nay chỉ là cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro