Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.1

Cạnh!

Tiếng cửa đóng mạnh lại và giờ chỉ còn mình cô ở trong căn nhà. Cô lặng người đứng đó chẳng biết trong bao lâu nhưng dường như không còn cảm giác gì nữa, như thể có ai đó cắt đi hết tất cả các dây thần kinh cảm xúc trong cô hiện giờ.

Lạy Chúa! Hãy nói cho con biết đó chỉ là giấc mơ thôi có được không?

Buổi tối mùa hè chẳng mấy thú vị hơn những mùa khác là bao. Tiếng rù rì của tủ lạnh vẫn cứ kêu đều đều không ngừng, tiếng máy giặt vang lên khi vừa vắt xong một thớ đồ ban nãy cô bỏ vào giặt. Bình lọc khí vẫn đều đặn chạy như mọi khi nó vẫn hoạt động, tất cả đều bình thường diễn ra như thể chẳng có chuyện gì. Căn hộ số 701 vẫn yên ắng như đúng vẻ hằng ngày của nó và chẳng có gì thay đổi.

Đó cũng chỉ là những hành động quá đỗi thường nhật của Anh mỗi khi về nhà hoặc đơn giản là đỗi đãi với cô. Dường như Anh cứ sống thế mà chẳng nhớ tới vợ mình. Có những lúc Anh nghĩ tới cô thì chỉ là khi Anh yêu cầu cô làm việc gì đó hoặc phớt lờ cô mà thôi. Thói quen quả là thứ đáng sợ. Anh thường ăn nói rất nhã nhặn với người khác, nhưng khi nói với vợ mình thì lời lẽ của Anh trở nên nặng nề. Anh hành động cứ như thể có quy định rằng Anh không được ăn nói lịch sự với vợ mình. Anh đã làm như thế đấy.

Cô quay lưng tiếp tục với công việc còn dở tay ban nãy chưa làm hết, nhưng sao từng cái áo lại nặng tới nỗi việc cô nhấc lên treo vào móc cũng khó khăn tới như vậy?! Lồng ngực như muốn vỡ ra và hét thật to rằng cô đang đau đớn. Tiếng khóc nghẹn ở cổ họng mà chẳng thể bật ra được. Đấm thật mạnh vào ngực mình tự hỏi rằng tại sao chẳng còn cảm thấy đau như câu nói ban nãy của Anh nữa.

Em còn phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn nữa thì Anh mới hiểu được lòng em,

Em đã rất muốn nói với Anh, nhưng tại sao nước mắt lại cứ tuôn rơi,

Em muốn nói với Anh, rằng em chỉ chờ mình Anh thôi,

Em cần Anh, em cần Anh đến tha thiết,

Bởi vì chỉ có mình Anh,

Em sẽ làm bất cứ điều gì dù mất bao lâu đi chăng nữa,

Anh có thể bước từng bước đến gần em hơn được không?

Anh biết mà, Anh là tất cả trong em,

Xin đừng bỏ em lại một mình.

.

.

Cô kéo tấm chăn qua đầu để trốn cái nắng chói chang ở cửa sổ đang khè hơi nóng vào khuôn mặt của mình. Gần rạng sáng cô mới nhắm được mắt và giờ thì đầu nhức như búa bổ. Cô không muốn tỉnh dậy vào lúc này, cô không muốn làm bất cứ chuyện gì nữa. Cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi!

Chợp mắt lại được vài phút nhưng rồi lại ngồi dậy. Cô không quen với việc ngủ quá giờ cho phép và bản thân cũng thừa nhận rằng mình không có 'khiếu' ngủ nướng như Anh. Cô thò tay xuống dưới gối lấy điện thoại và kiểm tra thì chẳng có ai nhắn tin hoặc gọi điện, chồng tôi còn chẳng nhớ thì ai mà dành thời gian nhớ tới tôi cơ chứ?!

Bước xuống giường xếp lại chăn gối, gra giường cho phẳng song cô cũng suy nghĩ mình sẽ bắt đầu với việc gì cho ngày hôm nay. Cố lảng qua suy nghĩ cho việc khác để quên đi những gì nghe và chứng khiến được tối qua. Cô lấy cho mình cốc sữa cho vào lò vi sóng hâm lại, rồi sau đó bước ra phòng khách ngồi ôm gối lại trên ghế salon. Mùi thơm béo ngậy của cốc sữa phảng phất khắp phòng, gió khẽ lùa vào tấm lưới ở cửa sổ làm cô dễ chịu hơn hẳn. Một hồi lâu cô vẫn ngồi trên chiếc ghế cầm cốc sữa mà có lẽ bên trong cốc cũng đã cạn. Không muốn động tay động chân như hằng ngày cô vẫn xông xáo làm, hệt như con búp bê đã hết pin đang ngồi trong góc hộp đồ chơi.

Về nhà ba mẹ Anh đi.

Cô đứng dậy cầm cốc sữa vào nhà bếp, cô nhất định phải làm gì đấy chứ nhất quyết không chịu ngồi yên một chỗ như ban nãy tự bảo lòng mình. Công việc sẽ làm cô quên hết đi tất cả những phiền lo, cô không cần ai lo lắng hay quan tâm vào lúc này. Phải giả vờ quên đi hết mặc dù cô biết bản thân yêu Anh nhiều như nào, còn Anh, sẽ có một lúc nào đấy tự bản thân Anh sẽ hiểu thôi.

...

Anh cùng các thành viên còn lại tập luyện cho buổi quay vào chủ nhật này. Các động tác họ đã thuộc nằm lòng vì biểu diễn đi biểu diễn lại cả hơn chục lần nên không mấy lo lắng. Hầu như các thành viên đều đỡ vất vả hơn trong buổi tập này, ngược lại còn phấn khởi hơn sau khi nghe thông báo rằng sẽ ở lại thêm một ngày để nghỉ ngơi bên đấy.

Narae nhắn tin hẹn Anh sau giờ tập đợi cô ở phòng thu, do hôm nay cô có buổi chụp hình quảng cáo mang tính thử nghiệm vì cô nàng mới chỉ là trainee. Sau buổi tập mọi người ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi ở phòng tập, còn Anh nhanh chóng lên phòng thu của Taejoo đợi cô nàng.

Anh ghé qua nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái. Mở vòi nước rồi chụm hai tay hứng nước rửa mặt, làn nước mắt quả thật đỡ nóng nực ngột ngào hơn rất nhiều. Mở cửa phòng vệ sinh bước vào lấy khăn giấy lau tay, chợt Anh nghe có tiếng người bước vào, định bước ra thì nghe thấy,

"..Yosoep kết hôn rồi ư?"

"Cũng lâu rồi, lần trước nghe quản lý nói chuyện với chủ tịch Hong."

Anh nhận thấy giọng nam cất lên nhưng không thể đoán được là ai. Kéo cánh cửa vào đóng chốt lại nhẹ nhàng, Anh muốn nghe thêm được điều gì đấy từ hai người đang nói chuyện ngoài kia.

"Nhưng sao chưa thấy họp báo ..hay họ định giấu chuyện này àh?!"

Tiếng nước mở khiến Anh nghe câu được câu mất của người sắp trả lời.

"Làm sao tôi biết được, mà nghe nói cô vợ của Yosoep tốt tính lắm."

"..thế àh "

"Tôi chưa gặp cô ấy lần nào nhưng nghe lại từ quản lý của Beast tới chủ tịch Hong đều khen cô ấy lắm." -tiếng nước tắt hẳn khiến từng câu nói rõ ràng hơn. "Những buổi ghi hình quản lý của Beast có phải lo chuyện ăn uống đâu, mình cô ấy liệu hết đấy."

"wow~ lại còn thế cơ àh."

"Chu đáo thật đấy, Anh ấy quả thật sướng quá còn gì."

"..."

Hai người bước đi cho tới khi tiếng nói vọng lại tắt hẳn Anh mới bước ra ngoài. Họ đang nói về Anh, đúng hơn là nói về cô. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi gần đây đều nghe tới những chuyện Anh kết hôn hay cuộc sống của mình.

...

Narae đưa tay quơ quơ khi thấy Anh không phản ứng gì từ lúc mới gặp cô cho tới giờ chẳng thấy Anh nói năng gì.

"Anh mệt àh?!" -cô nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Àh không, chắc do trời nóng quá nên Anh thấy hơi ngộp." -Anh cười trừ.

Narae đăm chiêu nhìn Anh hỏi. "Này, trong đây có máy lạnh mà Anh còn nóng sao?!" -cô nàng chỉ lên máy điều hoà.

Anh lắc đầu thay cho câu trả lời. Một lúc sau mới đáp lại. "Hôm nay chụp hình sao rồi, mọi chuyện đều ổn cả chứ?"

Narae ngồi lại gần Anh hơn rồi tựa đầu mình lên bả vai Anh. "Lần đầu tiên em phải uốn éo người để tạo kiểu theo lời ông chụp hình đấy. Mình mẩy nhức hết lên cả đây." -cô nàng bắt đầu nũng nịu.

Anh quàng tay ra phía sau kéo Narae lại gần hơn về phía mình rồi nói. "Ban đầu khó khăn vậy, rồi sau này em sẽ quen thôi mà. Vạn sự khởi đầu nan."

Cô bật cười.

"Sao em cười?" -Anh cúi xuống quay sang nhìn Narae.

"Không, chắc tại lần đầu em nghe Anh nói như vậy."

"..."

"..." -Narae nhìn Anh một lúc lâu chờ đợi điều gì đấy như nụ hôn chẳng hạn. Ánh mắt hai người nhìn nhau khá lâu, cũng cả một lúc sau Anh chợt ngồi dậy.

"Em có muốn ăn gì không?" -Anh đáp.

Cô nàng có vẻ như hụt hẫng như vừa rút thăm trượt nên chẳng nói gì hơn.

"Ngày mai Anh sẽ bay buổi sáng."

"Vậy àh~" -cô nàng đưa mắt nhìn lên Anh.

Anh ngồi xuống trước mặt Narae. "Anh sẽ về Hàn sớm." -rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Narae.

...

Thấy mẹ Anh đang trong bếp một mình mà không còn nhân viên nào ở lại, cô bước nhanh vào lên tiếng.

"Nhà mình sắp làm giỗ bà Nội rồi phải không mẹ?"

Bà ngạc nhiên nhìn cô. "Con nhớ sao?"

"Con có đếm lịch mà, con còn nhớ nhà mình làm lịch âm nữa kìa." -cô mỉm cười.

"Trời ơi, sao thằng Yosoep nó không nhớ cho mẹ mừng đi." -bà trêu cô.

"Ngày mai con với mẹ về Busan đi."

"Để làm gì?"

"Để mua cá đuối ạ, làm cơm cúng phải có cá đuối thì ông bà sẽ vui hơn chứ ạ."

"Mẹ định không làm nữa đâu, cực lắm." -bà nhăn mặt.

"Con sẽ làm."

Bà có vẻ ngạc nhiên khi cô lại nhắc tới chuyện mua cá đuối về làm giỗ. Cũng cả hơn năm năm nay bà đã tạm ngưng việc làm cá đuối mỗi lần nhà có cúng kiếng, thay vào là mua bạch tuộc về luộc hay một con cá hấp vừa nhanh và đỡ cực. Bà cảm thấy trong người chợt vui đến khó tả, cảm giác thật hài lòng về cô con dâu mà bà đã không sai khi chọn cô ngay từ lúc ban đầu.

...

Sáng ngày hôm sau, cô và mẹ Anh đón chuyến tàu điện Ktx về Busan như ngày hôm qua đã nói trước. Ngày xưa, tàu điện chưa có thì việc ngồi trên xe buýt mất cả bốn năm tiếng đồng hồ, vừa đi vừa về cũng cả ngày trời. Nay việc đi lại thuận tiện và thoải mái hơn rất nhiều, là tàu điện mà chẳng bao giờ phải mất thời gian kẹt xe hay tạm dừng ở trạm đổ nhiên liệu.

Mẹ Anh có thói quen uống cà phê vào mỗi sáng thành thế mà cô đã chuẩn bị sẵn cả bình tông cho bà trong suốt chuyến đi. Bà rót ra chiếc cốc giấy đưa cô.

"Con uống một chút đi."

"Dạ không, con không uống được cà phê mẹ àh."

"Vậy giống thằng Yosoep rồi." -bà trêu. "Nó cũng sợ uống lắm, hai đứa giống nhau thật."

"Để con cầm giúp mẹ." -cô đỡ bình cà phê trên tay bà đang có vẻ sóng sánh sắp đổ ra ngoài.

Một lúc sau khi bà uống xong cốc cà phê ban nãy rót ra mà chẳng thấy cô nói gì ngoài việc ngồi yên trên ghế kế bên bà. Bà thấy cô có vẻ không vui và nỗi lo hiện rõ trên đôi mắt tưởng chừng sắp khóc của cô.

"Con mệt sao?" -bà đặt cốc cà phê lên băng ghế phía trên có chỗ để ly.

"Dạ không." -cô giật mình khi nghe tiếng bà hỏi.

"Từ hôm qua tới giờ con lạ lắm, cứ như tâm trí con đang ở nơi nào khác đấy."

"..."

"Mọi khi mẹ thấy con xông xáo luôn tay luôn miệng thế mà giờ cứ im lặng chẳng thèm nói năng gì cả." -bà trách cô.

"Chắc do lâu ngày con không đi tàu điện nên thấy hơi mệt thôi."

"Vậy thì ngủ tí đi con." -bà lấy tay vỗ vào bả vai mình ra hiệu cho cô tựa vào.

Cô mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ấy tan đi cũng nhanh như khi nó xuất hiện. Sự im lặng kéo dài đến, trong lúc đó, cô cảm thấy bà đang vén bên tóc cô rồi nhẹ nhàng kéo cô dựa vào vai mình. Bà đã quen làm như thế kể từ khi cô trở thành con dâu của bà. Thật lạ, đến bây giờ cô vẫn thấy cử chỉ ấy mang lại một cảm giác thật dễ chịu. Nhưng dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ thổ lộ điều đó.

Chuyến tàu tới nơi cũng gần trưa, biển Busan loang mùi của muối mằn mặn trong cái nắng đã bắt đầu gay gắt. Nắng lên cao dần. Mùi muối biển mỗi lúc một nồng hơn. Hai mẹ con cô đi men theo nhà dân để tránh cái nắng kia vào chợ. Có rất nhiều thực phẩm hải sản tươi sống ở đây được bày bán từ quy mô nhỏ hẹp của một hộ gia đình hay lớn hơn như những xưởng đánh cá xuất khẩu ra nước ngoài. Bà dắt cô len qua hàng người bận rộn trong chợ một cách khéo léo như người mẹ dẫn theo đứa con nhỏ. Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô và luôn miệng nói: làm ơn cho tôi qua.

Việc chọn mua cá đuối khiến cô nhớ lại ngày còn sống ở nhà cùng mẹ. Một năm của mẹ cô trôi qua với việc làm cơm cúng một lần vào mùa Xuân, hai lần cho mùa Hạ và Đông như vậy nếu tính cả Tết và Trung thu thì mẹ cô phải ngồi cạnh bồn nước ngoài sân đằng sau nhà làm hết thẩy bảy con cá đuối. (cre: look after mom.) Cực nhất vào những ngày Đông lạnh lẽo, bàn tay mẹ cô lạnh cóng khi bóc lớp da đóng băng dính chặt cứng quanh mình con cá.

Bà dừng lại trước cửa hàng hải sản mua một con cá đuối to bằng nắp vung với giá khá rẻ so với những cửa hàng khác và một ít ghẹ. Cô nhanh nhẹn nói với người bán rằng sẽ mang về Seoul nên đề nghị người bán hàng để hết tất cả vào thùng giữ lạnh.

Rời chợ hải sản với thùng giữ lạnh trên tay, bà hỏi cô mấy giờ và còn khá sớm so với giờ tàu điện khởi hành chở về. Bà dẫn cô vào quán ăn gần đó vì hẳn từ sáng giờ ngoài cà phê cô chuẩn bị ra thì hai mẹ con chưa có gì vào bụng. Bà gọi một phần champong (món bún hải sản) và cơm xào mực cho cô, biết thừa cô cũng giống thằng con trai mình ăn uống chẳng ra gì nên bắt ép cô ăn cho bằng hết những gì đã gọi. Hai mẹ con ăn xong liền thanh toán rồi dạo bước ra bờ biển. Lúc này trời bớt nắng hơn nhiều nên gió lồng lộng thổi rất dễ chịu. Bà kể cho cô nghe nhiều câu chuyện ngày xưa của bà và gia đình. Nhất là Anh, bà luôn khéo léo nhắc lại những kỷ niệm của Anh từ hồi còn bé tí cho tới khi Anh bắt đầu theo nghề ca hát. Từng câu chuyện bà kể lại khiến cô thấy sự gần gũi, niềm nở hơn từ bà. Cô cảm nhận được tình cảm của bà dành cho mỗi lúc khẽ quàng lấy tay cô hoặc chỉnh lại cổ áo bị lệch qua do gió thổi.

Bà kể rằng ngày xưa Anh thường phải mất hàng giờ ngồi trên xe buýt để đi tới công ty giải trí thực tập. Sau giờ học Anh tranh thủ ăn cơm trưa trên xe và tới tối mịt trở về học bài tới tận gần sáng mới ngủ. Một thời gian kéo dài tới khi Anh chuẩn bị tốt nghiệp thì công ty giải trí ấy lại có cuộc sát hạch và kết quả Anh đã bị loại ra khỏi nhóm vì ngoại hình không được như người ta mong muốn. Bà và gia đình luôn lo lắng vì thật sự nghĩ rằng Anh sẽ không thể làm tốt được, nhưng niềm đam mê thì làm sao có thể từ bỏ. Gia đình không biết vì động lực nào mà khiến Anh miệt mài luyện tập tới như vậy. Anh tạm hoãn lại việc học đại học khi nhận được mời lời của Gikwang bạn Anh giới thiệu, và trở thành trainee của công ty Cube hiện giờ. Ban đầu chỉ là một trong các vũ công của công ty nhưng dần dần sau này khi công ty nhận thấy năng lực và sự cố gắng của Anh góp phần vào thì ước mơ được biểu diễn trên sân khấu cũng trở thành hiện thực. Đó là sự cố gắng không ngừng khi có biết bao biến cố xảy ra trong suốt thời gian Anh mới bắt đầu biết tới cây micro, cho tới khi suýt nữa lại bị loại lần nữa ra khỏi Cube. Cô hiểu được cảm giác sung sướng của bà mỗi khi nhắc tới việc Anh trở thành ca sĩ quan trọng tới như nào. Bởi vậy cô luôn thông cảm và tôn trọng công việc của Anh giống như gia đình Anh vậy.

Cứ thế cho tới khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển thì mẹ con cô cũng chuẩn bị ra tàu điện chở về.

...

Cùng này hôm đó, sau khi chuyến bay hạ cánh ở sân bay Kuala Lumpur thì đoàn xe nhanh chóng chở họ tới sân vận động để tập dợt cho buổi quay Musicbank ngày mai. Ngồi trên máy bay cả sáu bảy tiếng đồng hồ khiến ai nấy đều mệt lả. Nhưng đó là vì công việc nên chẳng ai nề hà hay than thở câu nào.

Họ trở về khách sạn trong khi bụng ai cũng rỗng tuếch và ngồi vào bàn ăn như sẽ không bao giờ họ được nhìn thấy thức ăn nữa. Bữa tối xong xuôi ai nấy đều về phòng và tranh thủ giây phút quý hơn vàng lúc này.

Có đôi khi làm người nổi tiếng thiệt thòi hơn vì họ chẳng bao giờ được một phút thoải mái tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: