Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.1

Kết thúc tiết dạy trễ hơn mọi khi vì lớp cô chuẩn bị thi lên cấp. Các em sẽ được ứng cử thi tiếng Hàn và sau đó căn cứ vào kết quả mà xếp lớp cho từng em. Cô nhanh chóng thu dọn giáo trình vào giỏ rồi bước ra ngoài.

Bước xuống cầu thang cô nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, quay lại thì thấy cô giáo Kim chạy tới.

"Hyerin àh, em chuẩn bị về rồi sao?"

"Dạ vâng thưa cô. Mà ..có chuyện gì không ạ?!"

Cô Kim kéo tay cô vào Văn phòng rồi đưa cô xấp tài liệu rồi nói tiếp.

"Sắp tới trung tâm chúng ta sẽ có lịch công tác mới, em về tham khảo đi nhé."

Cô ngó sơ qua xấp tài liệu cô giáo Kim vừa đưa rồi đáp. "Tình nguyện viên ..?!" -cô thắc mắc.

"Trung tâm chúng ta sẽ tham gia công tác tình nguyện dạy học cho các em ở Uljin. Mang cái chữ tới cho những em không may mắn được đến trường hoặc hoàn cảnh khó khăn. Nếu em tình nguyện tham gia công tác này, hẳn sẽ rất có ích đấy Hyerin àh."

"Dạ vâng, em hiểu rồi thưa cô." -giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cô Kim mỉm cười đáp. "Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi hãy viết đơn tham gia, cô biết các cô giáo trẻ tuổi như em rất sợ phải xa nhà mà. Ở Uljin gần như chỉ toàn các cô giáo đứng tuổi thôi."

"Dạ không phải đâu cô."

"Không sao đâu, em cứ về suy nghĩ đi."

Ngày trước khi mới bắt đầu tới trung tâm dạy học thay vì xin làm thông dịch tại một công ty tư nhân nào đó. Cô chỉ suy nghĩ rằng sẽ dạy cho những đứa trẻ biết được cái chữ. Cô cũng không bao giờ dám nhận mình là một giáo viên vì bản thân tự nhận xét mình không tài cán gì. Việc học luôn quan trọng với cô từ khi còn ở nhỏ, hẳn là do sự dạy dỗ khắt khe của thế hệ trước là ông bà ngoại mà cô có một cái nhìn chững chạc hơn so với những người bạn đồng lứa. Cô không hẳn là kẻ chỉ suốt ngày vùi đầu vào sách vở, cô biết cách giúp bản thân thoải mái bằng cách tìm tới những thú vui khác như cô đam mê Beast vậy. Với cô, đam mê nhưng không bỏ bê việc học.

Bước chậm rãi trên đường tới trạm Tàu điện ngầm để về nhà ba mẹ Anh. Cô đang suy nghĩ về việc tham gia công tác tình nguyện sắp tới đây ở Uljin.

Uljin ư?!

Nằm cách Seoul tới tám tiếng đi xe, một huyện với mật độ dân số khá thấp và đời sống kinh tế tương đối khó khăn. Vùng biển Uljin hằng năm vẫn luôn có bão từ phía Nam kéo tới gây tổn thất khá nhiều tới đời sống của người dân ở đây. Hẳn là các em học sinh ở Uljin thì chẳng được may mắn tới trường, được học từng con chữ và những hoạt động giải trí và vui chơi như ở Seoul này.

"Này, tôi phải làm sao đây?" -cô thầm nghĩ.

Đôi khi yêu nghề nhưng hoàn cảnh cô không cho phép làm thế. Nếu cô tham gia tình nguyện, ai sẽ thay cô phụ giúp cho ba mẹ Anh? Ai sẽ ủi đồ, giặt giầy, quần áo và nấu cho Anh những bữa cơm khi Anh ở nhà? Ai sẽ phụ mẹ cô để bà chữa bệnh hằng tháng. Biết bao nhiêu lý do để cô phải suy nghĩ hiện giờ. Cô thương bọn trẻ ở vùng quê không được tới trường, nhưng còn những người thân của cô ở đây. Ai sẽ thay cô chăm sóc họ?

.

.

Vừa mặc chiếc tạp dề rồi chuẩn bị cuốn màn thầu thì mẹ Anh từ trong bếp gọi ra.

"Hyerin àh, cô giúp tôi cái này cái."

"Dạ vâng." -cô đứng dậy bước vào.

"..." -mẹ Anh đang gọt trái cây, vừa thấy cô vào liền nói. "Con ăn gì chưa? Nãy giờ về trông mặt con có vẻ lo lắng chuyện gì àh?"

"Dạ không mẹ, chắc do gần thi nên con hay lo cho bọn trẻ học hành sao thôi ạ."

Bà cầm lên miếng dưa đút cho cô. "A~ há miệng cắn một miếng xem nào."

Cô chưa kịp làm gì thì bà đã bắt ép miếng dưa vào miệng cô cho bằng được.

"Con gầy quá đấy." -bà nói tiếp.

"..."

"Dạo này nó bận lắm hay sao mà mẹ cũng chẳng thấy nó nói năng hay gọi điện về nhà. Có cuộc gọi thôi mà khó tới vậy sao hả cái thằng đốn này." -giọng mẹ Anh có vẻ hậm hực.

"Lịch diễn gần đây bận rộn lắm mẹ, Anh nói tới việc ngủ cũng chỉ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ rồi lại phải dậy sớm quay chương trình tiếp mẹ àh." -cô đang cố bào chữa cho Anh.

"..." -mẹ Anh thờ dài lắc đầu. "Cái thằng ..diễn cho hết đời luôn đi."

Cô mỉm cười làm dịu đi cơn giận của bà. "Niềm đam mê của Anh mà mẹ, chẳng phải mẹ rất thích Anh hát sao?" -cô đang cố chọc bà.

Lấy tay hất vào bả vai cô nói. "Này! Con đang bênh nó đấy hả." Bà nói tiếp. "Mà mẹ hỏi này, thế khi nào tụi bay mới định có con đây." -bà đăm chiêu nhìn cô hỏi.

"..." -cô giật mình tròn mắt nhìn bà khi nghe câu hỏi khó trả lời ấy.

"Mẹ hỏi thật đấy Hyerin!"

"..phải để công việc ổn định đã mẹ ..với cả tu.." -cô chưa kịp nói hết câu thì mẹ Anh cắt ngang.

"Chúng bay chỉ giỏi biện hộ, chồng thì bảo để kiếm tiền rồi sau này mới nghĩ chuyện con cái. Vợ lại nói công việc chưa ổn định. Thế hai đứa bay bắt mẹ đợi tới khi nào hả?!"

"..." -ánh mắt cô đượm buồn nhìn bà nói.

Tới việc ngủ chung phòng mà còn khó khăn nữa mẹ àh!

.

.

Ngày đầu tiên làm việc cùng trainee mới của công ty và nhà sản xuất Kim gần như kết thúc. Anh và Narae có chút trục trặc nhỏ về việc phân đoạn của bài hát. Hẳn là từ trước tới giờ Anh thường bị chê rằng không biết rap và tới giờ dự án âm nhạc này cũng không phải ngoại lệ.

Taejoo chọc Anh bảo. "Yosoep àh, Anh nói thật với em một chuyện."

"Chuyện gì vậy Anh?" -Yosoep thắc mắc hỏi.

"Em đừng nên bắt chước Junhuyng học rap."

Narae ngồi kế bên phì cười vì câu nói của Taejoon chọc Yosoep. Vì thật ra bài hát này khá dễ đối với Yosoep nhưng việc phân lại đoạn thì phải kiểm tra lại vì Yosoep hoàn toàn bó tay với việc rap nên đành phải cậy vào Narae.

Anh tranh thủ thu dọn lại đồ đạc, chào tạm biệt hai người rồi mở cửa bước ra ngoài. Thoáng nhìn ra ngoài ở cửa sổ gần thang máy Anh thấy trời gần chuyển mây đen.

"Sắp mưa ư?" -Anh thầm nghĩ.

Từ khi bắt đầu vào phòng thu của Taejoo tới giờ Anh chưa cầm đến điện thoại lần nào. Kiểm tra cuộc gọi thì thấy có hai cuộc của cô và tin nhắn của nhóm ở topic kakao. Được ngày nghỉ ngơi nên mọi người sẽ tranh thủ về nhà hoặc đi chơi cho thoải mái. -Anh nghĩ.

Chợt Anh ngoái cổ lại theo tiếng gọi từ phía sau.

"Yosoep àh." -Narae hắng giọng gọi.

Thấy Narae chạy lại Anh ngạc nhiên hỏi. "Có chuyện gì sao Narae?!"

"Mình trao đổi số điện thoại đi." -Narae thở hộc nói.

"..." -Anh ngạc nhiên nhìn Narae.

Narae đưa điện thoại cho Anh rồi nói tiếp. "Sau khi dự án âm nhạc này kết thúc, nhất định em sẽ đãi Anh một bữa để cám ơn!" -Narae cười.

Anh cầm điện thoại nhập số vào cho cô nàng. Hẳn là lần đầu tiên với Anh vì từ trước giờ ngoài những đàn anh đàn chị khi hợp tác chung một dự án hoặc quay chung một chương trình. Thì việc xin và trao đổi số điện thoại mới xảy ra và cũng chính Anh là người chủ động. Từ khi mới gặp mặt trainee tới bây giờ là việc xin Anh số điện thoại khiến Anh thấy có vẻ bất ngờ.

"Xong rồi, xem như Anh cất lời hứa của em rồi tới khi dự án hoàn thành sẽ phải thực hiện đấy." -Anh vui vẻ nói.

"Thật sự em rất ngưỡng mộ tài năng của Anh."

Anh cười trừ rồi chào tạm biệt cô về. Trong người khá mệt vì cả buổi ngồi trong phòng thu chuẩn bị cho dự án này.

Trên đường lái xe về dorm trời vẫn còn nắng, cái nắng cuối ngày rọi vào tấm kính khiến Anh cảm thấy ngột ngạt và mồ hôi bắt đầu rịn ra. Ơn Chúa! May là Anh không bị mắc chứng đau dạ dày vì chế độ ăn thất thường của Anh. Thật ra trưa nay Anh ngần ngại lời mời dùng bữa của Narae và nhà sản xuất Taejoo mà bây giờ bụng Anh đang kêu lên như con bò khát cỏ. Khéo léo mở ngăn kéo ba lô lấy chai nước cà chua của cô đưa cho Anh buổi sáng mà uống ực ừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: