Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.1

Cô giật mình khi thấy Anh đang đứng ở phòng khách nhưng không mở đèn nhìn ra ngoài phía cửa cô đang đứng. Cảm giác tự nhiên sợ tới lạnh sống lưng như có chuyện gì xảy ra khi cô bắt gặp cảnh tượng này.

Cởi giầy bước vào nhà nhanh chóng mở đèn rồi lên tiếng.

"Anh về lúc nào vậy? Sao không mở đèn cho sáng." -cô với tay mở công tắc ở bậc cửa lên phòng khách.

"Tôi mới về đây thôi. Hôm nay cô đi chụp àh?"

"..sao ..sao Anh biết?" -cô ấp úng khi thấy Anh hỏi vậy.

"Cô đeo ba lô đựng máy ảnh trên vai còn gì." -Anh chỉ vào vai cô.

"..àh~ hôm nay em có người bạn rủ đi chụp linh tinh. Cũng lâu rồi em không chụp, xem như hôm nay em đi chơi luôn." -cô vội vàng bật ra từng chữ như thể 'em là người vô tội'

"Cô đừng làm những việc tôi không thích." -nói xong Anh toang bỏ vào phòng.

Cô đứng lặng người ở đó và nghĩ rằng Anh đã bắt gặp cô ở buổi fansign hôm nay. Cảm giác sợ sệt ập tới làm cô toát mồ hôi rồi đi nhanh vào phòng.

Ngồi thịch xuống sàn thở hổn hển như vừa trốn được ai đang đuổi mình. Cô đang sợ Anh sẽ phát hiện hay nếu đã phát hiện rồi thì kết quả sẽ chẳng hay ho chút nào. Trấn an được bản thân bằng cách suy nghĩ qua chuyện khác. Anh mới đi về mệt nên như vậy, và cũng bình thường thôi ..đó là những hành động và thói quen thường ngày của Anh mà. Cô tự làm cho tinh thần có chút phấn chấn hơn rồi nhanh chóng thay đồ.

..

Sau khi tắm xong Anh bước tới phòng giặt ném chiếc khăn tắm vào sọt rồi lên phòng khách mở tivi. Chợt cô bước tới lên tiếng.

"Lúc nãy, trong khi Anh tắm. Em nghe thấy có chuông điện thoại kêu. Cả ba bốn cuộc lận đấy Anh."

Anh ngồi dậy khỏi ghế bước vào phòng. Nhấc điện thoại lên Anh gọi lại.

..

"Có chuyện gì sao Anh?"

"Em về nhà rồi phải không Yosoep? -Jinteak hỏi.

"Vâng, sao thế Anh? -Anh tò mò hỏi.

"Sáng mai em tranh thủ tới công ty sớm đấy. Chủ tịch có hẹn với em ban nãy mà nghe Doojun nói em về nhà nên nhờ Anh nhắn lại."

"Em nhớ rồi ..mà Anh biết chủ tịch gọi em có chuyện gì không?"

"Anh không rõ nữa. Nghe đâu là dự án âm nhạc thì phải?! Mà thôi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sắp xếp thời gian lên công ty sớm đấy. Anh cúp máy đây."

"Em nhớ rồi, Anh cũng nghỉ ngơi đi."

.

.

Sau bữa cơm cô lại dọn dẹp rồi lau chùi lại bếp núc. Thấy Anh lấy ba lô ở phòng giặt cô hỏi.

"Ngày mai Anh đi sao?"

Cầm trên tay chiếc ba lô bước nặng nề như kẻ lười biếng. Đi ngang qua phòng bếp rồi lên tiếng.

"Mai tôi có việc gặp chủ tịch, tiện xếp quần áo về dorm luôn. Đi tới đi lui mệt." -nói xong Anh bước thẳng vào phòng.

Vẻ mặt buồn hiu, cô đứng lặng người ở đó nhìn theo tới khi tiếng cửa phòng đóng rầm lại. Một câu nói đàng hoàng rằng 'Anh sẽ ở lại dorm luôn nên mang theo quần áo' khó nói lắm sao?! -cô thầm nghĩ.

Bỏ quần áo vào máy giặt xong xuôi cô ra ngoài ban công mang quần áo phơi hồi sáng vào xếp lại. Đang xếp khăn tắm vào giỏ thì Anh đứng đằng sau lên tiếng làm cô giật mình.

"Cô ủi cho tôi bộ đồ, mai tôi lên công ty." -nói xong Anh bước trở lại phòng.

Chưa kịp trả lời lại thì Anh đã đi mất chẳng hề đả động thêm gì. Cô còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi thầm nghĩ.

"Này Yang Yosoep, em có phải vợ Anh không mà hễ có chuyện gì Anh mới lên tiếng với em vậy hả? Còn cái kiểu nói chuyện nhát gừng chẳng đầu đuôi nữa. Thiệt tình." -cô có vẻ đang khó chịu khi lúc nãy Anh nhờ cô.

...

Cô bước vào phòng hỏi Anh muốn ủi bộ nào, chưa kịp mở lời Anh đã chỉ tay vào cửa tủ có chiếc áo sơ mi màu xám khói với chiếc quần kaki đang móc sẵn ở đó.

"Anh lên công ty có chuyện gì vậy?" -cô định mở cửa thì quay lại hỏi Anh.

"Chủ tịch nói muốn gặp tôi." -Anh ôm khư khư macbook và vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

"Có chuyện gì sao Anh?"

"Chuyện của tôi." -Anh không nhìn cô tới một cái mà vẫn tiếp tục theo dõi cái gì đó trên màn hình.

Cô thở dài bước vào phòng rồi ủi đồ cho Anh. Cuộc sống đôi khi cảm thấy nó quá mệt mỏi khi bản thân chẳng thể thay đổi được những gì cảm thấy không hài lòng. Tới khi nào Anh mới thôi đi những trái thói này đây Yosoep?! Đối với khán giả, báo chí hay truyền thông thì việc Anh đối xử với cô như những người lạ mặt chẳng hề quen biết.

.

.

Tiếng đồng hồ khiến cô giật mình tỉnh dậy nhưng thú thật vẫn còn đang mơ màng. Cô dậy sớm hơn mọi khi để tranh thủ tập thể dục xong là về chuẩn bị bữa sáng cho Anh mang theo rồi còn tới trung tâm. Sáng thứ hai đầu tuần với bắt đầu từ việc loay hoay tìm đường mở công tắc đèn mà vấp té khiến đầu gối sưng lên.

Sau buổi tập ở phòng gym về cô vào thẳng phòng tắm rửa rồi tiếp theo chuẩn bị đồ ăn sáng cho Anh tới công ty. Hẳn cô thừa biết rằng Anh sẽ chẳng chịu ngồi lại dù ít nhất là một hai phút để dùng bữa.

Cô cuộn cơm với rong biển rồi còn chiên thêm trứng cho Anh để vào hộp. Biết rằng Anh chả có hứng thú với mấy đồ biển nên từ khi sống cùng cô gần như quên mất các loại hải sản tươi sống. Cẩn thận lót miếng giấy bạc xuống dưới đáy hộp rồi xới cơm vào, lấy thìa nhấn cơm xuống cho chắc và còn luộc thêm một ít đậu hà lan để lên trên. Cũng khá nhanh, không cầu kỳ như những lần trước cô hay làm mang tới dorm nhưng chắc chắn vẫn đầy đủ chất cho Anh làm việc. Cô xay ít cà chua bỏ vào chai cỡ hộp sữa cho Anh rồi để vào tủ lạnh ngăn mát. Anh 'lười' uống những loại trái cây rau củ như này chỉ vì chúng có vị ngang ngang mà vì thế nên để lạnh thì cái mùi khó uống đấy sẽ bớt đi phần nào.

.

.

Anh tắm rửa xong thì vào phòng sấy tóc rồi dùng một ít lotion cho da mặt đỡ rám nắng. Bình thường Anh không phải người hay thích 'bôi' các loại mỹ phẩm lên mặt trừ khi bắt buộc Anh phải biểu diễn. Nhưng khi sống cuộc sống 'hôn nhân' cùng cô tới giờ thì việc bảo vệ da cô luôn nhắc nhở và cũng dần trở thành một thói quen tốt với Anh.

Anh đóng chiếc cúc cuối cùng rồi vuốt lại cổ áo sơ mi thêm lần nữa. Bước ra ngoài, trên tay đeo ba lô đi về phía phòng giặt để lấy snapback. Anh cầm lên cái màu xám khói cùng tone với chiếc áo đang mặc rồi ngó quanh xem cô ở đâu. Không thấy cô trong phòng bếp Anh nghĩ bụng bảo rằng cô đang trong phòng chuẩn bị đi dạy, hôm nay là thứ hai.

"Mặc kệ hoặc tỏ vẻ không quan tâm nhưng ít ra tôi cũng nhớ cô đi dạy vào thứ hai và năm." -Anh thầm nghĩ.

Vừa xỏ giầy vào thì cùng lúc cô mở cửa bước ra ngoài. Cô lên tiếng.

"Anh đi giờ sao?"

"Ừ, cũng bảy giờ rồi còn gì." -Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"Em có làm bữa sáng cho Anh, đợi em xíu." -cô chạy vào phòng bếp.

Anh gàn lại nói. "Không cần đâu." Rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tay phải cầm hộp đồ ăn, tay trái cầm chai nước cà chua xay ra cửa thì không thấy Anh đâu. Vội vàng chạy xuống thang máy đuổi kịp để đưa Anh.

"Chúa ơi làm ơn đi." -cô đứng trước cửa thang máy đợi.

Nó vẫn đang di chuyển xuống và nếu như cứ đứng đợi thì Anh sẽ đi mất thôi. Cô mở cửa thoát hiểm chạy bộ xuống dưới tầng hầm để xe. Chạy đua theo thang máy như cô chắc chỉ trong những bộ phim mạo hiểm mới xuất hiện những cảnh điên rồ như thế. Cô chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ tới chuyện vớ vẩn phim ảnh gì lúc này, mà chỉ biết rằng thật chạy thật nhanh thật nhanh xuống đưa Anh bữa sáng.

Mở toang cánh cửa rồi lao ra như tên cướp. Cô chạy theo chiếc xe của Anh đang ở khúc quẹo để ra khỏi tầng hầm. Vừa chạy vừa vẫn cánh tay cố ý ra hiệu cho Anh nhìn thấy.

"Yosoep àh." -cô hắng giọng gọi Anh.

Từ tấm kính chiếu hậu Anh thấy cô đang chạy theo mình liền giật mình phanh gấp thắng lại. Cô chạy tới rồi vẫy tay nói Anh mở cửa.

"Yosoep àh chờ chút đã." -cô thở hổn hển vì mệt.

Anh mở tấm kính xe xuống xem cô đang làm trò gì thì thấy trên trán cô ướt rịn mồ hôi, Anh hắng giọng nói.

"Cô làm gì vậy?"

"Em nói Anh đợi xíu mà sao lại đi luôn vậy hả?!" -cô thò tay qua cửa kính đưa cho Anh hồ đồ ăn rồi nói tiếp. "Đây, Anh đừng bỏ bữa sáng đấy!"

Gượng ép bản thân cầm lấy hộp thức ăn từ tay cô rồi đặt đại xuống ghế bên cạnh. Anh cau mày khó chịu nói.

"Giờ thì tôi đi được chưa?"

"Àh~ em còn xay cà chua nữa, Anh yên tâm không khó uống nữa đâu." -cô mỉm cười đưa thêm cho Anh chai nước cà chua còn mát vì mới lấy ra từ tủ lạnh.

Đóng cửa kính xe lại, Anh có vẻ như đang muốn gắt lên vì có vẻ không thích những việc đang xảy ra. Vặn tay thật chặt vào vô lăng và cứ thế Anh lao thật nhanh ra khỏi tầng hầm để xe.

Chiếc xe của Anh đi mất hút mà cô vẫn chưa chịu đi vào bên trong. Cô đang cố thở một cách dễ chịu nhất và ngồi bệt xuống vì còn quá mệt do ban nãy chạy bằng thang bộ. Đôi chân muốn rã rời và chỉ muốn nằm soải ra mặt đất lúc này vì cảm giác tê cứng không thể nào đứng lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: