Chap 4.1
Buổi sáng bình thường của tháng tư và cũng như mọi ngày. Sau khi rời khỏi phòng tập gym cô trở lại nhà rồi chuẩn bị nấu cơm sáng mang tới cho Anh. Hôm nay cô muốn thay đổi cho khác bữa trước một xíu nhưng chắc chắn vẫn giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày làm việc.
Cô lấy kim chi mẹ chồng cô gói lần trước ra để nấu canh, xong lấy cái nồi lớn trong tủ rửa sạch rồi sau đó bắc lên bếp đảo qua cho thấm dầu. Cô nhớ ngày xưa mẹ cô có dạy cho làm món canh súp kim chi này, phải đảo kim chi qua trước cho thấm gia vị rồi sau đó mới đổ nước vào nấu. Thịt heo cô ướp hôm qua cũng đã xong, gần như món canh chỉ cần để sôi thêm một xíu nữa là có thể tắt được bếp. Cô quay sang gọt vỏ bầu rồi xách từng khoanh vừa ăn để vào rổ. Tiếp tới cô đập trứng để lấy lòng đỏ vào tô, trộn một ít bột nhúng vào số bầu lúc nãy đã xách, rồi đem chiên lên. Mùi cơm thơm khắp cả gian bếp xộc lên mũi cô. Chỉ mỉm cười và mong muốn Anh luôn ăn uống đầy đủ khỏe mạnh là cô cảm thấy vui rồi. Xới cơm để vào thố lớn được bọc một lớp giấy bạc để giữ nóng, cô gói lại cẩn thận rồi đậy nắp thố vào. Cô trèo lên ghế với lấy thùng mút mini trên đầu tủ rồi đặt hết đồ ăn đã gói cẩn thận vào. Lần này cô ép nước cà rốt thay vì mang tới cả ba lốc sữa như lần trước. Vì cô biết Anh thích uống nước trái cây hơn những loại nước có ga và cồn.
"Quả thật nếu có người yêu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng thì có chết cũng toại nguyện." -cô thầm nghĩ rồi tự cười một mình.
Đặt thùng mút lên trên bàn ăn rồi cô vào phòng tắm rửa lại tay bằng lotion. Cô quay vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị lên đường tới dorm. Cũng giữa tháng tư rồi nên thời tiết dễ chịu hơn hẳn, vẫn hanh hanh lạnh nhưng không còn khắc nghiệt nữa. Cô bước xuống hành lang và chợt nhận thấy những cây đào ở công viên trong khu chung cư của cô cũng bắt đầu bung từng nụ hoa be bé màu hồng. Vậy là mùa hoa anh đào đã nở, mùa Xuân lại đến rồi.
Trời cũng đã mau sáng hơn mọi khi và cái màn sương mù cũng đỡ đi hẳn. Ngày xưa còn học phổ thông, vào cái mùa hoa nở này cô chuyên môn nhờ em cô bẻ cho mấy cành hoa rồi mang về nhà cắm. Nhưng mới được một ngày thì qua hôm sau hoa đã héo không còn lấy một bông. Mẹ cô cốc vào đầu hai chị em bảo hoa ở trên cây mới sống được chứ, bẻ đi rồi làm sao nó sống nổi được. Cô thích mùa hoa đào nở rộ vì có nghe vài người kể, nếu có người yêu thì rủ người yêu đi ngắm hoa đào và cùng cầu nguyện dưới chân cây. Tình yêu hạnh phúc sẽ mãi ở cùng cặp tình nhân ấy mãi mãi về sau. Thế là suốt khoảng thời gian khi nhận thức được tình cảm, cứ mỗi năm cô lại muốn có người yêu để được cầu nguyện như những lời kể lại này. Khẽ mỉm cười cô thầm nghĩ.
Thích thì thích vậy thôi, chứ loài hoa cô chết mê lại là hoa cúc trắng. Mẹ cô hay phàn nàn mỗi khi cô hay mua về cắm ở nhà, "con muốn nhà có ai mất hay sao mà toàn cắm Hoa cúc trắng thế kia?" Loài Hoa cúc trắng dại be bé chứ không phải cúc đại đoá to tướng.
Mải mê cùng dòng suy nghĩ chợt cô nhớ ra mình cũng đã tới nơi. Sau khi xuống xe cô cùng em trai đã đợi đứng đợi sẵn trước đó tới dorm của Anh.
Anh quản lý nhận được cuộc gọi của cô xong thì nhanh chóng kéo thùng mút của cô lên phòng và gọi các thành viên dậy. Doojun là leader có quy tắc làm việc nghiêm túc, Anh mong chóng giúp mọi người chống lại con sâu ngủ đang thập thò trong từng lớp chăn dầy. Họ sẽ phải dùng chung phòng tắm với nhau, cứ hai người một và trọn vẹn trong vòng ba mươi phút. Cuối cùng sẽ cùng ngồi ăn sáng trong nhà bếp.
"Hôm nay chúng ta lại được ăn ngon." -Dongwoon nói như phát khóc khi thấy Anh quản lý chuẩn bị bữa sáng.
"Thế thì các cậu phải cố gắng luyện tập thì fan mới không phụ lòng fan nghe không?" -Jinteak nói lớn.
"YEAH SIR." -Dongwoon hồ hởi đáp lại.
Bữa sáng lại ngập trong niềm phấn khởi của một ngày làm việc.
Sau khi ăn sáng xong họ tới công ty để bắt đầu ngày làm việc. Các thành viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong phòng thu âm. Ca khúc mới cho chương trình quảng cáo này là chính Yong Junhuyng chịu trách nhiệm viết lời và sản xuất. Nhằm làm đại sứ cho hệ thống doanh nghiệp Shinsegae, vừa quảng bá cho tên tuổi của Beast ngày một tươi sáng hơn.
Thu âm bài hát xong họ nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại căn tin rồi lại tiếp tục tới Prefix studio để tập lại vũ đạo.
Cứ thế mà buổi làm việc của Anh kết thúc, cô cũng đã trở về nhà sau khi rời khỏi quán ăn của ba mẹ Anh. Ngày cứ trôi rồi tới lúc Anh đi Nhật để ra mắt quảng cáo.
.
.
Đêm trước ngày bay, Anh có gọi điện thoại cho cô,
.. "Alo em nghe đây."
"Cô đang ở đâu vậy?" -Anh dựa vào thành ban công.
"Em đang ở nhà thôi, mấy hôm nay em không thấy Anh gọi hay nhắn tin. Anh khỏe không, công việc vẫ.." -cô đang nói thì Anh cắt ngang lời.
"Ngày mai tôi đi Nhật.. hai ngày sau tôi sẽ về." -Anh có vẻ ấp úng vì chưa nói cho cô biết lịch làm việc trước.
Mọi lần dù Anh có bận cũng nói lại cho cô nghe lịch diễn hay thời gian làm việc của Anh. Nhưng gần đây Anh chẳng còn liên lạc với cô nữa. Chẳng lẽ tới một việc nhỏ như vậy Anh cũng không nghĩ cho cô? Cô bất ngờ khi nghe thấy Anh thông báo cho mình đột xuất như vậy,
"Sao bây giờ Anh mới nói cho em nghe?" -giọng cô có vẻ nói không ra hơi, cổ họng mắc nghẹn.
"Nhưng tôi chỉ đi có hai ngày, mà Nhật nữa. Đâu phải tour hay nơi nào xa xôi đâu." -Anh hắng giọng với cô.
"..." -cô chẳng nói gì hơn, cô biết nếu nói thêm thì Anh cũng chẳng hề biết cô nghĩ gì bây giờ. "Từ khi nào Anh không còn biết có sự hiện diện của em trên đời này vậy Yosoep? Em là gì mà tới việc nhỏ nhặt ấy em còn không được biết?! Em là vợ Anh, vợ Anh mà." -thầm nghĩ và tiếng khóc cứ thế mà bật ra từ cổ họng đang như nghẹn cứng.
"..này cô đang làm cái gì vậy? Sao cô không nói gì thế kia?" -Anh có vẻ lo lắng khi không nghe thấy cô trả lời.
Giọng nói lẫn vào tiếng khóc khan "Anh qua đó nhớ giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ. Nhớ đeo khẩu trang, uống nước ấm, giữ kín cổ.." -tiến nấc nghẹn ngào khiến cô chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh. "..em nhớ Anh lắm."
"..tôi cũng vây." -dường như tiếng nói chỉ có thể nghe thấy nếu ai đó đứng cạnh Anh lúc này.
Còn đầu dây bên kia, cô không thể nào nghe nổi hay có thể nếu nghe được là những tiếng rè rè không rõ ràng. "Anh nói gì cơ, em không nghe thấy." -cô gạt nước mắt rồi cố gắng lắng tai nghe rõ lời Anh nói.
"Không có gì, tôi chỉ nhắc cô ngủ sớm. Tôi đi rồi hai ngày sau sẽ về." -vừa dứt câu thì Anh cúp máy.
...
Sau tiếng 'bíp' điện thoại, cô như muốn ngồi thịch xuống dưới sàn. Tại sao Anh lại không nhớ ngày mai là ngày gì chứ? Là ngày một năm trước Anh ngồi cùng bàn ăn với gia đình hai bên để đeo nhẫn cho cô cơ mà. Mặc dù chưa một lần được mặc váy cưới, chỉ đơn giản là một bữa cơm có sự hiện diện của hai bên gia đình trong căn nhà này của cô và Anh. Nhưng cũng đã một năm trong giấy tờ họ là vợ chồng. Mà tới hôm nay Anh không nhớ rồi còn thông báo đột ngột rằng Anh sẽ đi Nhật vào ngày mai, 0414
Anh cố tình quên nó sao, Yosoep?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro