Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi tới công ty thì ai nấy đều nằm sõng soài ra sàn trong phòng tập nhảy. Riêng mỗi Anh vẫn cứ thần người ra đứng ngoài cửa mà không có ý bước vào. Cầm chiếc điện thoại trên tay như đang chờ cuộc gọi của ai đó, nét mặt Anh có chút không hài lòng. Đứng cả lúc mới chịu quay người lại mở cửa bước vào, nhét điện thoại vào túi quần rồi tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Quản lý Jinteak cũng bước vào ngay sau đó rồi đưa xấp lịch trình luyện tập của nhóm cho Doojun. Gikwang nhoài người lên như muốn biết thời gian tập luyện như thế nào rồi hỏi,

"Chúng ta sẽ có lịch quay mới vào ngày nào vậy Anh?"

Chăm chú nhìn vào lịch trình diễn, Doojun cau mày đáp, "Tháng này chúng ta sẽ đi Nhật vào ngày 14 tới 16.." -Doojun dừng lại lật qua trang khác, "..rồi sau đó sẽ có hai buổi fansign ở Hàn vào cuối tháng."

"Đi Nhật thôi sao?" -Junhuyng ngồi dậy hỏi.

"Thế cậu muốn năm nay lại đi tour như năm ngoái àh, mệt chết đi được." -Huynseung cốc vào đầu Junhuyng rồi nói như kiểu 'sao cậu ngố quá vậy'

"Năm nay chúng ta sẽ ưu tiên hơn cho fan nhà, chẳng phải năm ngoái ta đã đi vòng quanh thế giới mà chưa có tới một show cho fan nhà hay sao?" -lúc này Yosoep mới lên tiếng.

Cả phòng tập "ồ" lên sau khi Yosoep phát biểu. Bầu không khí lại trở nên vui hơn khi Anh lại quay trở về với đúng bản chất hằng ngày. Có vẻ như cơn giận dữ cũng giảm bớt khi lúc nãy Anh mới mở cửa phòng thì có nhận được tin nhắn của cô gửi tới.

"Em dạy xong rồi, giờ em chuẩn bị về nhà mẹ. Anh đã ăn trưa chưa?!"

Hẳn là Anh cũng đã yên tâm hơn và chẳng còn thấy khó chịu trong người nữa. Anh đứng dậy cùng mọi người xuống căn tin ở công ty để dùng bữa trưa. Bữa trưa diễn ra khá nhanh vì các thành viên cũng đã kiệt sức do buổi quay sáng nay và cần nạp thêm năng lượng. Rồi họ lại nhanh chóng lên phòng recording để thu âm một bài hát cho buổi quảng cáo lần này ở Nhật.

Công việc hôm nay của Anh diễn ra khá suôn sẻ từ lúc quay trở lại công ty cho tới chiều. Buổi thu âm quả thật rất nghiêm túc và hiệu quả khiến tâm trạng của các thành viên trở nên tốt hẳn, và Anh quản lý cũng chẳng còn càm ràm nữa. Mới đó thôi mà trời đã xế chiều từ khi nào, quả là thời tiết mùa lạnh mau tối hơn mùa hè. Các thành viên nhanh chóng dọn dẹp rồi quay trở lại xe để trở về dorm. Anh lấy chiếc điện thoại từ túi ra rồi gạt màn hình định gọi cho ai đó rồi thoáng nghĩ lại không muốn gọi nữa, quăng vào ba lô, Anh bước vào ghế ngồi trong xe cùng mọi người.

.

.

Cùng lúc đó thì cô cũng đã dọn dẹp xong ở quán của ba mẹ Anh. Cô tới nhà mẹ chồng và hay ra phụ họ mỗi lúc cửa hàng đông khách, với vai trò là người làm thêm chứ không phải con dâu. Có đôi lần cô gặp được một vài fan tới quán ba mẹ chồng cô, họ quả thật luôn dành tình cảm lớn nhất cho Yosoep và đôi khi cô lại ghen tị vì điều ấy. Cũng chẳng biết cô ghen về điều gì và họ cũng chẳng làm gì cô. Nhưng trong tâm cô luôn ao ước một lần Yosoep đối xử với cô hệt như các bạn fan như vậy, được Anh ca hát vui vẻ và cùng chơi các trò chơi tạp kỷ mà cô hay thấy trên tivi. Vậy mà về nhà Anh lại chẳng thèm nói với cô một câu nào, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như tiền và những hành động quả thật rất vô tâm.

Thoáng nghĩ rồi lại tự trấn an mình rằng, "đó là công việc của Anh mà." -lắc lắc đầu để không bị dòng suy nghĩ ấy chi phối.

Cô vào bếp chào tạm biệt Ba mẹ chồng thì thấy mẹ chồng đang gói cho cô một hộp kim chi mang về. Hẳn là lần trước cô có nói rằng siêu thị ở chỗ cô ở kim chi để lâu quá nên đâm ra chua và có mùi khó ăn. Thế là lần này mẹ chồng cô gói hẳn vào hộp lớn cho con dâu mang về ăn từ từ. Nghĩ tới cô cảm thấy được mẹ chồng đối đãi quá chu đáo và thầm cảm ơn Bà luôn đón nhận bản thân mình. Mẹ chồng cô luôn hỏi thăm Bà xui gia và nhờ cô chuyển lời hỏi thăm tới gia đình. Quả thật trên đời hiếm lắm mới có người mẹ chồng ưu đãi con dâu mình tới như vậy, cô cảm thấy mình thật diễm phúc.

"Con chào ba mẹ con về đây. Có thời gian con sẽ lên." -cô vui vẻ mỉm cười, trên tay là một hộp kim của mẹ Anh.

Bà ôm chầm lấy cô rồi nói, "con vất vả nhiều rồi, nhớ ăn uống nhiều vào đấy. Với cả .." -vừa nói bà vừa xoa lưng cô. "..Yosoep nó tất bật công việc suốt, con cũng nên thông cảm mà hiểu cho nó. Mẹ hiểu đôi lúc con không vui đâu, nhưng thông cảm cho nó nha con."

Tưởng chừng cô bật khóc ngay tại gian bếp này, từng câu nói của bà khiến cô cảm thấy được che chở và được bao dung hơn. Mẹ chồng cô quả thật rất hiểu cô muốn gì, và nếu ai đó xa lạ mà bắt gặp cảnh tượng này, người ta sẽ hiểu lầm là cuộc đối thoại của mẹ và con gái, chứ không phải của mẹ chồng và con dâu.

Cuộc sống luôn có những điều khiến ta chẳng thể đoán trước được. Và đó luôn là lý do khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn.

Sau khi rời khỏi quán của ba mẹ Anh. Cô nhanh chóng đi taxi tới trạm xe buýt để đón chuyến xe cuối cùng về nhà. Trời tối hẳn và gió thổi mỗi lúc lạnh hơn, cô kéo chiếc áo cổ lọ bên trong lên cao hơn để ấm cổ. Tay cô bắt đầu có cảm giác cứng đờ do lạnh và thở ra từng làn khói mờ ảo. Chuyến xe cuối cùng từ Seoul về tới Paju cũng đã tới và nhanh chóng bước lên ổn định chỗ ngồi. Cô nhớ có nhiều lần tưởng chừng trễ chuyến xe và một mực dặn lòng lần sau sẽ tự lái xe một mình, nhưng khi ngồi vào vô lăng cô lại cảm thấy sợ rồi thôi.

Đèn đường đã lên từ nãy do trời tối nhanh hơn trời mua hè, hai bên đường người đi bộ cũng thưa thớt hơn hẳn. Cô nghĩ thầm, "Trời lạnh như này ai cũng muốn về nhà thật nhanh cho ấm áp."

Tựa vào thành ghế ngồi trên xe cô nhìn ra lớp kính đang bị một lớp khói mỏng bao trùm. Cô lấy gấu tay áo lau tấm kính rồi nhìn ra bên ngoài, cô thích được nhìn đèn đường như này. Những đốm đèn trở nên mờ mờ tạo thành một rừng bokeh mà ngày xưa cô vẫn thường thấy mỗi khi cầm máy chụp hình. Cô vẫn hay tưởng tượng rằng sau này sẽ cùng Anh ngắm cảnh hoàng hôn ở một nơi nào đó, rồi sau đó sẽ cùng ăn tối với nhau tại một căn phòng nhỏ. Trông cứ như những thước phim trong một câu chuyện tình lãng mạn mà cô vẫn hay mơ mộng tới. Nghĩ tới đó mà mắt cô cứ cay xè rồi tạo thành hai hàng nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng.

.

.

Anh đang cùng những thành viên khác thư giãn ở phòng khách, người thì xem tivi, người thì nằm soải dưới sàn cầm diện thoại type cái gì đấy, hay có thành viên ngồi yên ở góc phòng để đọc một tờ tạp chí trong ngày. Buổi tối ở dorm diễn ra bình thường như mọi khi, có những tiếng tranh luận rồi lại phá ra cười, hay thoáng im lặng rồi một thành viên nào đó sẽ lên tiếng bảo, "sao mọi người lại im lặng thế kia, chơi trò gì đi nào." Để nhanh chóng qua một ngày rồi lại bắt đầu với công việc vào sáng ngày mai.

Doojun là người Anh cả quan tâm và che chở cho nhóm mình nhất nên có lẽ Anh hiểu mọi người hơn bất cứ ai. Anh tiến tới chỗ Yosoep đang ngồi nghe một bài hát mới nào đó, mà Anh vừa thấy cậu ấy mới share trên fanpage cafe. Kéo chiếc tai nghe từ tai Yosoep ra rồi nói,

"Cậu nói chuyện với tôi một xíu," -rồi đứng dậy bước ra ngoài ban công.

Yosoep có chút ngạc nhiên rồi bước theo Anh ra ngoài ban công, gió lạnh khiến Anh có vẻ rùng mình khi chưa kịp kéo áo vào.

"Có chuyện gì sao Anh?" -Yosoep đứng kế bên trong một khoảng cách vừa tầm với.

"Àh không, Anh thấy dạo này cậu có vẻ mệt mỏi nên muốn hỏi thăm cậu thôi." -Doojun quay sang nhìn Yosoep.

"Aiss Anh cứ nghĩ em là trẻ mới lớn không bằng." -vừa nói Yosoep vừa cười rồi đá vào chân Doojun.

Doojun vỗ vào bả vai Yosoep rồi nói tiếp. "Cậu nên lo lắng cho Hyerin nhiều hơn đấy, chứ Anh thấy nhiều lúc cậu vô tình với em ấy lắm Yosoep àh."

"..." -Yosoep nắm lấy tay của Doojun khỏi bả vai mình rồi thở dài. "Đó là chuyện của gia đình em mà Anh, em biết phải đối xử thế nào với cô ấy."

"..."

"..."

Bầu không khí trở nên im lặng hơn tới mức có thể nghe được tiếng thở của hai người.

"Cậu ngủ sớm đi, Anh thấy dạo này cậu hay trằn trọc mà mãi chẳng ngủ được. Rồi sáng dậy trông như thằng thiếu ngủ đấy Yosoep." -giọng nói Doojun có chút quyền hành vang lên.

"Em biết rồi, Anh cũng lo cho bản thân mình nữa đấy." -Yosoep kéo tay Doojun vào lại nhà.

.

.

Tháng tư rồi mà trời vẫn chưa ấm áp được một chút nào, vẫn còn giữ nguyên cái vẻ khó chịu lạnh ngắt. Nhưng dưới công viên ở chung cư của Cô và Anh bây giờ, nụ hoa Anh đào cũng đã bung mày để chuẩn bị nở to ra vào tháng tư này. Sẽ là tháng của những cơn gió kèm theo cánh hoa rơi lả tả dọc hai bên đường, trong một góc công viên nào đó hay cũng có thể ở những nơi ít ai lui tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: