Chap 2
Cô đã quen với cảnh sống một mình khi không có Anh ở nhà nên mọi chuyện cô phải tự trang trải và xử lý. Cô quán xuyến mọi thứ mà không cần Anh giúp đỡ. Có khi mẹ chồng cô tới nhà đột ngột mà không gọi điện thoại trước, thấy cô đang cặm cụi với đống cờ lê mỏ lết để sửa lại cái ngăn tủ cạnh phòng giặt. Cô sống không ỷ lại vào người khác, nhưng không có nghĩa rằng cô là cô gái mạnh mẽ mà không cần sự che chở. Với cô, nếu được ước mơ thì cô sẽ mong muốn bản thân mình cảm hoá được con người lạnh lùng của Anh.
Trời đã xế chiều, nắng cũng dần dần tắt hẳn ngoài kia. Lủi thủi một thân một mình trong nhà, cô thoáng nghĩ tới một việc gì đó để làm cho thời gian qua mau. Cô đi tới phòng sách của Anh và mở cửa. Cánh cửa mở ra rồi cô từ từ bước vào.
Lúc mới dọn đến đây, Anh có chỉ cho cô xếp hết sách của cô vào trong căn phòng này. Thật ra sách của cô chỉ toàn là tiểu thuyết, tài liệu biên soạn và sách khoa học cô đã đọc hết. Vì không muốn bỏ đi nên cô đã mang theo khi dọn tới căn nhà này. Còn giáo trình và sách dạy học cô để ở bàn làm việc trong phòng ngủ của cô. Lúc mới bước vào căn phòng này lần đầu, cô không thể giấu đi vẻ ngạc nhiên khi đôi mắt tròn to của cô dán vào tủ sách của Anh trong căn phòng. "Anh thích đọc sách ư Yosoep?" -đó là câu cửa miệng cô thốt ra khi nhìn thấy 'tài sản' sách của Anh. Trên cùng tủ sách của Anh cô thấy những cuốn từ điển như Anh - Hàn, Hàn - Nhật và hai quyển body language. Còn những ngăn dưới là những cuốn sách lịch sử và tiểu thuyết. Mân mê bàn tay dọc theo kệ sách, cô bất chợt thấy một cuốn của tác giả Nietzsche 'con người, quá đỗi con người' và cầm lên. Cô nhớ ngày còn học phổ thông có một người bạn cho cô mượn cuốn sách này. Thoáng mỉm cười và trong lòng bỗng vui hơn khi nghĩ rằng, cô được sống chung với một người có niềm vui 'đọc' sách như cô.
Cô với tay mở công tắc đèn ở gần cánh cửa. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi từ khi cô bắt đầu bước vào tới nay. Chỉ có vài cuốn sách xếp ở bàn, chắc có lẽ là Anh đang đọc dở rồi chưa kịp cất lên lại. Cô ôm chồng sách lên rồi lại gần, chợt cô mới phát hiện thùng sách của cô đã được xếp vào kệ tủ từ lúc nào.
"Rõ ràng mình không xếp, còn sợ Anh không hài lòng nên đành phải để ở trong thùng. Mà sao bây giờ lại nằm ở trên kệ là sao?" -cô cau mày lại và thầm nghĩ.
Không những được xếp vào kệ tủ sách mà còn sắp xếp theo một trật tự. Bộ tiểu thuyết của Nicolas được để riêng, tiếp đến là Dan Brown và những cuốn sách khoa học khác được xếp một cách gọn gàng và trật tự. Cô ngạc nhiên khi nghĩ tới Anh vào lúc này. Cô không còn nhớ những hành động và lời nói vô tâm của Anh nữa. Hiện tại ngay lúc này đây, trong căn phòng này cô đang nhớ một người đàn ông quy tắc và trật tự. Hẳn là nếu không còn ai khác ngoài cô trong căn nhà, thì Anh chính là người xếp thùng sách của cô lên kệ tủ cùng với sách của Anh.
Cô mỉm cười trong vô thức và bàn tay nhẹ nhấc lên quyển 'ngày trôi về phía cũ' của tác giả Anh Khang. Ngồi xuống ngay cạnh bàn sách trong phòng, cô tựa lưng vào cạnh bàn rồi từ từ mở ra. Quyển sách ấy cô đã đọc đi đọc lại cả chục lần rồi. Nhưng hẳn có một lực hút ma mị nào đó cứ cuốn cô vào dòng cảm xúc xuyên suốt từng trang sách ấy.
*Ta đã bao lần nhìn nhau và mỉm cười gọi "người dưng"
Dặn mình chẳng là gì của nhau để bất chấp tình thương này có cần phải xứng đáng?
Mặc cả với những bất an và đánh đổi bằng thứ niềm vui lưng chừng có kỳ hạn
Nắm lấy tay người, ta tự bằng lòng với vừa đủ bình yên.
Gần lại thêm chút thôi, chia cho ta một nửa muộn phiền
Để ta còn được đong đếm cùng người những nỗi buồn thường thật
Nếu đã không thể vui vẻ ở cạnh nhau vì cuộc tình này quá chật
Thì thôi những ngày còn lại, ta đau khổ cùng người có được không?
"Dành lại cho riêng nhau chút thôi
Dẫu chỉ là những tiếng thở dài ..."
Dường như đôi mắt cô đã ngấn lệ cùng dòng cảm xúc ấy. "..có bao giờ Anh nghĩ rằng yêu thương là không bao giờ biết mệt mỏi không, Yosoep?!" -cô bật ra trong vô thức, đôi tay nắm lấy vạt áo vò nhầu nhĩ cùng với tiếng khóc khan.
.
.
Anh rẽ tay lái vào tầng hầm của dorm. Sau khi ra xe cẩn thận vào vị trí, Anh rướn người xuống hàng ghế sau lấy ba lô lên rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Giơ tay lên nhìn đồng hồ và có vẻ cau mày lại thầm nghĩ. "7h rồi àh, hôm nay mình chạy xe khá chậm đấy."
Anh nhanh chóng đi vào thang máy. Lên tới nơi, vừa bước vào cửa thì Anh bắt gặp ánh mắt của Doojun có vẻ không hài lòng.
"Cậu chưa bao giờ trễ hẹn cả Yosoep àh."
"Em xin lỗi, hôm nay em mệt nên chạy xe chậm lại." -vừa nói cậu vừa cởi giày bước vào.
"Anh, chị đâu rồi. Sao em không thấy?!" -Dongwoon có vẻ ngạc nhiên khi không thấy sự hiện diện của cô.
"..."
Bỗng nhiên Junhuyng từ trong phòng bước ra nói. "Đến khi nào cậu mới thôi ngay kiểu trẻ con này đây?" -Vừa nói Junhuyng ngồi xuống salon cùng với Doojun.
"Gikwang đâu rồi?" -Yosoep lên tiếng.
"Anh ấy ở trong bếp dọn đồ ăn ra rồi." -Dongwoon chỉ tay vào nhà bếp rồi đồng thời đi vào đó.
Hôm nay là sinh nhật Gikwang, thì ra là cậu ấy muốn làm cơm để mời mọi người. Từ tháng 11 năm ngoái, sau khi ăn mừng solo debut của Yosoep thì các Anh chưa cùng nhau dùng chung một bữa nào cả. Không khí của tiết trời tháng 3 có vẻ ấm áp hơn do các thành viên vui vẻ trò chuyện trong bữa ăn. Chẳng bù cho căn nhà được gọi là tổ ấm của Yosoep, nó ngày càng bị bao bởi một lớp buồn bã nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro