Chap 1.2
Tính tiền xong xuôi, cô bắt đầu đón taxi về. Cô biết nếu còn chờ xe buýt thì mất cả nửa tiếng đồng hồ nữa. Mà giờ thì đã trễ chứ chẳng còn sớm sủa gì.. Cũng may là vừa tới đường lớn, chiếc taxi mới thả một vị khách xuống, là cô nhanh chóng ngồi vào ngay. Trời tháng ba, có nắng gắt thật đấy, nhưng vẫn chỉ khoảng mười - mười hai độ là cao, gió từng đợt thổi rít vào người, len qua lớp áo khoác ngoài những cơn lạnh buốt.
Ngồi vào taxi, cô nói với người Tài xế. "Cho tôi tới chung cư Hyundea".
Đi được một đoạn, cô nghe âm thanh phát ra từ chiếc radio nhỏ được gắn ở gần vô lăng.
*Theres a girl
Who sits under the bleachers
Just another day eating alone
And though she smiles
There is something just hiding
And she cant find a way to relate
She just goes unnoticed
As the crowd passes by
And she'll pretend to be busy
When inside she just wants to cry
She'll say...
"Là 'miss invisible' " -cô nghĩ thầm và mỉm cười. Nụ cười chan chứa nỗi buồn lẫn niềm vui.
Tiếng nhạc êm nhẹ, đều đều như đang giãi bày tâm trạng của cô lúc này. Cô tựa đầu vào cửa xe phía sau ghế cho khách. Nắng hắt vào tấm kính, tạo nên lớp bạc mờ ảo, cảm giác như có cả rừng bokeh ở đấy. Khẽ nhắm mắt cô nghĩ về tương lai và mong những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
.
.
Chiếc taxi dừng lại ở cổng chung cư. Cô nhanh chóng bước ra ngoài rồi tiến về phía hành lang. Cũng chẳng còn sớm nữa. Cô định bụng phải nhanh nhẹn hơn.
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào rồi nhấn nút lên tầng 7. Cửa thang máy chuẩn bị khép lại, cô nghe có tiếng gọi với từ xa,
"CHỜ CHÚT ĐÃ .."
Cô vội nhấn nút để cửa thang máy ngưng đóng lại. Từ xa, cô bé chạy xộc vào, cúi người thở hổn hển... Sau đó, cô bé định nhấn nút, thì chợt nhận ra người kia cũng đã nhấn tầng 7 rồi. Cô bé quay sang cô nói từng đoạn đứt quãng do còn mệt.
"Con ..con xin lỗi.." -vừa nói cô bé vừa thở gấp gáp.
"Không sao." -cô vui vẻ nói. "Con ở tầng 7 luôn àh?!" -cô nheo mày tỏ ý quan tâm.
"Dạ, căn 703 đó cô."
"Hmmm còn cô 701."
Ting.
Cửa thang máy mở ra, cô vội xách lên tay 2 bịch đồ. Có vẻ thấy cô cầm nặng, cô bé kế bên đưa cánh tay nhỏ ra đỡ rồi nói.
"Để con giúp cô." -vừa nói tay cô bé cầm lấy một bên tay cô.
"Không sao, để cô tự xách." -cô gàn tay cô bé lại. "Cũng tới nhà cô rồi mà." -cô cười đáp.
Theo cô tới tận cửa, cô bé chào cô rồi đi thẳng qua bên kia, căn hộ số 703 cách căn của cô có một hộ gia đình.
Sau tiếng chào tạm biệt, cô đóng cửa rồi cởi giày. Bên ngoài trời nắng nhưng còn quá lạnh. Bước vào nền nhà ấm áp, trong người cô dễ chịu hẳn. Xách túi đồ vào nhà bếp, bỗng cô thấy từ trong phòng tắm Anh đi ra. Nhưng ..thật ngượng vì Anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người, tóc vẫn còn chưa lâu khô, rối bù xuống trán. Giật mình khi thấy Anh cởi trần, cô nhắm mắt rồi quay lưng lại. Lúc này, mặt đỏ tía tai, cô chết đứng ở đấy.
Tim cô mỗi lúc đập càng nhanh hơn, lồng ngực như muốn vỡ căng ra, toàn thân cô nóng ran.
Anh lấy chiếc khăn đang cầm trên tay, nâng lên lau khô tóc. Thấy cô trong bộ dạng như này, Anh nghĩ cô xảy ra chuyện gì liền bước tới xoay người cô lại. Anh nghiêng đầu.
"Cô làm sao vậy?" -vừa nói Anh vừa lau khô tóc.
"..." -cô lắp bắp bật ra những từ không rành mạch. " ..sao Anh ..khô ..ng m ..ặc đồ?" -gương mặt của cô hiện giờ trông thật buồn cười, giống đứa trẻ chuẩn bị nhận một hình phạt.
"Tôi mới tắm xong mà." -nói xong Anh quay lưng đi, như thể 'cô chưa bao giờ thấy tôi cởi trần lần nào àh?'
Cạch.
Cô nhận thấy cánh cửa phòng của Anh đã khép lại. Lúc này, cô mới cảm thấy hết bối rối. Ngồi thịch xuống dưới sàn, cô thở từng đoạn đứt quãng như kẻ mới chạy trốn vừa bị phát hiện.
Cô vào nhà bếp, để hai túi đồ một cách mệt nhọc lên bàn ăn rồi ngồi xuống ghế. Cô nghĩ lại hình ảnh lúc nãy. Thật ra hai ba năm về trước, cô để hình nền avar ở facebook là cơ bụng của Anh. Lúc Anh mới bắt đầu "khoe khoang" về kết quả của việc tập luyện thể hình. Cô không ngừng khen và luôn ủng hộ Anh trong hình tượng mới này. Nhưng tại sao hôm nay, cũng là Anh, mà cô lại trở nên bối rối tới độ không bật ra được một từ gì.
"Làm sao thế này." -cô tự vỗ hai bên má để tỉnh lại. "Trời ơi tôi đang suy nghĩ gì vậy trời. Sao lại mắc cỡ như vậy, sao Tim đập nhanh như thế này, tại sao chuyện này lại xảy ra?" -cô thầm nghĩ để trấn an lại tinh thần.
Có vẻ lần đầu tiên thấy Anh trong bộ dạng như vậy, cô quá ngạc nhiên và trở nên kẻ điên loạn, và mất tỉnh táo như bây giờ.
Cô đứng dậy uống ngụm nước trong tủ lạnh. Quyết tâm gạt qua một bên để chuẩn bị bữa trưa. Quá trễ rồi, thời gian không cho phép cô suy nghĩ lung tung nữa.. Nói là làm, cô bắt đầu nấu nướng và gượng ép bản thân phải nghĩ vớ vẩn tới những chuyện khác, cho qua cảnh tượng nực cười của mình lúc nãy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro