Chương 2: Ơ!! Tim em đập mạnh quá💓💓
Mỗi khi em nhìn ánh mắt của anh tim em đập loạn xạ lên. Thấy khó chịu lắm, nhất là khi anh cười, em lại muốn xỉu vì anh.
Anh chỉ ngồi cách em có bốn bước chân mà em lầm tưởng như anh ngồi cách xa em bốn ngàn dặm vậy. Anh luôn có mọi cô gái bao quanh anh nhiều tới nỗi em không đếm được là bao nhiêu người, còn quà thì có thể chất thành núi luôn. Em còn tưởng anh là người nổi tiếng và các cô gái xung quanh anh là fangirl vậy.
Em nhớ có một lần, có một hotgirl đem quà xuống tặng anh nhưng anh chỉ liếc qua và đi luôn. Làm em cảm thấy mọi hy vọng muốn nói chuyện với anh bắt đầu dập tắt bởi vì một con vịt xấu xí như em làm sao có thể nói chuyện với một hotboy như anh nào là đội trưởng đội thể thao của trường, học giỏi, tốt bụng và điều đặc biệt nhất là sự đẹp trai của anh.😳😳😳. Còn em chỉ là một cô gái không có nhan sắc không có ngoại hình đẹp như bao người cô gái vây xung quanh anh, cũng không học giỏi.😩
Em lụi tàn trong sự thất vọng về bản thân. Nhưng ngày định mệnh đó đã đến. Cô giáo đã mở một hoạt động mang tên là "Đôi bạn cùng tiến". Rồi từng người một từng người một lên bốc thăm. Những đứa ghét nhau lại chung một nhóm. Sau đó, tới lượt em, em bốc trúng màu xanh và anh cũng vậy. Thế là hai chúng ta đã chung một nhà rồi à không là chung một nhóm chứ. Ai cũng nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ và đầy khao khát. Em nhìn sang anh hình như em thấy anh cười thì phải. Anh cười vì chúng ta chung một nhóm hay anh cười vì anh chung nhóm với một cô gái xấu xí như em?
Nhưng sao thấy anh cười tim em lại đập mạnh quá💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro