Chap 4: Hôn lễ 😍
--1 tháng sau tại nhà thờ Angel một hôn lễ long trọng được cử hành, quan khách đều là những người máu mặc trong giới thượng lưu a~--
/Tèn ten ta reng a-tèn ten tờ reng... /
Tiếng nhạc vang lên, một đôi nam thanh nữ tú khoác tay nhau bước vào lễ đường, hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy vẻ cuốn hút khiến bao chàng trai ngồi dưới ngất ngây.
-Con có đồng ý ở bên và yêu thương cô ấy suốt cả đời không? Vị linh mục quay sang nhìn anh
'....'
Cô thấy anh im lặng thì rất đau lòng, /haha quả nhiên không yêu thì suốt đời vẫn không yêu/ cô mỉm cười chua xót, phá tang bầu khí căng thẳng cô nhếch môi lạnh lùng nói với vị linh mục:
"Không cần hỏi nữa, giấy đăng ký kết hôn cũng đã ký, hôn lễ kết thúc ở đây"
Bỗng một đứa trẻ nói chuyện với mẹ mình nhưng âm thanh to quá nên mọi người đều nghe:"Mẹ ơi, sao chú rể hông nói gì Zậy, còn chị ấy đẹp mà nhìn đáng sợ q u á ----"_mẹ đứa trẻ bịt miệng nó lại không kịp
Cô đau khổ ngước sang nhìn anh rồi lại cuối xuống, cũng may có màng che lại nên anh không thấy được đôi mắt xanh của cô đã đẫm lệ /thật buồn cười sau, ngay cả một đứa trẻ cũng biết anh đến với cô là do ép buột/ cô mỉm cười chua xót.
Tối hôm đó đáng lẽ phải là đêm tân hôn ngọt ngào giữa cô và anh, nhưng không tiếng chuông cửa vang lên, anh bước ra mở cửa, cô cũng tò mò nhìn sang là ai, ha thì ra là cô ấy. Khả Vy không để ý là cô có ở đó, đôi mắt cô ta đẫm lệ nhìn anh:
-Vỹ Đình 'hic' em xin 'hic' lỗi, là em sai rồi, tuy em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh nhưng mà 'hic' em không thể sống thiếu anh_Khả Vy vừa nói vừa khóc, /ha, đúng là khiến người ta đau lòng mà, đến cô còn thấy cảm động/. Anh ấy thấy Khả Vy khóc liền ôm chầm lấy cô ta, vì dầm mưa tới tìm anh nên người Khả Vy ướt sủng:
'Vy Vy! Em bình tĩnh lại đã cùng anh vô nhà lau khô... '_ Nói đến đây anh bỗng dừng lại, chợt nhớ tới cô vẫn còn bên trong nên quay sang nhìn cô.
Haha, hai tiếng Vy Vy nghe thật ngọt ngào làm sao, thôi thì cô tác hợp cho họ vậy, cô lạnh nhạt nhìn anh và ã:"Thôi thôi, thật ngứa mắt, tôi đúng là nhìn không quen cảnh ân ái mà, còn nữa nếu như không đem Vy Vy của anh vô nhà thì với thân thể yếu đuối đó sẽ cảm đấy"_ Hai tiếng Vy Vy được cô ngân thật dài ra, (vì để bù đắp tình cảm hai đứa nên ba mẹ cô bắt hai người ở căn nhà rộng rãi mà chỉ có một phòng ngủ này.) Nghĩ vậy nên cô bước thẳng ra ngoài mặc trời mưa để giữ không gian riêng cho hai người họ.
Anh có hơi ngạc nhiên, đã tối như vậy rồi thân con gái như cô có thể đi đâu chứ? Đã thế trời còn đang mưa nữa vã lại cô là vợ anh ai đời lại để mặc chồng ở riêng với gái, nhưng tiếng khóc của ã lại xen ngang dòng suy nghĩ của anh, như một thói quen Anh nhấc bổng cô ta lên đặt lên chiếc giường của cô và anh rồi lấy khăn lau những giọt nước trên người cô ta. vẫn bộ dạng ngây thơ đó ã ta nhõng nhẽo nói như đang tự trách móc mình:
-Anh ơi, có phải em đã khiến cô ấy hiểu lầm rồi không?_Anh nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô ta, ánh mắt đó hoàn toàn khác với cô, nếu đôi mắt Khả Vy ấm áp và và ngọt ngào thì ánh mắt của cô lại lạnh lùng giống như một bãi biển xanh thẫm không có một ngọn sóng. Khi thấy cô ta đã ngủ ngon thì anh cũng ra ngoài tìm cô thì đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang bị một chàng trai ôm dưới mưa nhưng chỉ một lát sau cô đã đẩy người con trai đó ra và Tiếp tục bước đi trong mưa khiến anh không khỏi thắc mắc, tuy muốn đưa cho cô cây dù nhưng anh lại nghĩ /nếu mình đưa rồi thì sao? Cô ấy cũng không thể về nhà lúc này được vì Khả Vy còn ngủ trên giường, mình không muốn Nhi hiểu lầm thêm/ thật may lúc đó bạn thân của cô ấy là Thẩm Y Y xuất hiện anh vội đưa cho Y Y cây dù và dặn cô đừng nói cho cô ấy. Y Y chỉ cầm nhanh lấy cây dù và chạy về phía cô ôm chầm lấy Kiều Nhi nhà ta rồi đưa cô lên xe (Y Y là bạn thân từ thuở bé với Kiều Nhi, nếu Vỹ Đình có hôn ước với cô từ trong bụng mẹ thì đối với Y Y cô chính là một báu vật vô giá, Y Y chính là thiên kim của giới hắc đạo xinh đẹp sắc sảo khác với vẻ đẹp trầm lặng của cô). Về đến nhà Y Y, nước mắt cô đã không còn kìm được nữa rồi, Kiều Nhi vội ôm chầm lấy người bạn bên cạnh và òa khóc như một đứa trẻ, thấy vậy Y Y chỉ biết thở dài và an ủi cô.
"Haizz tại sao mày biết rõ nếu cưới anh ta sẽ khổ như vậy mà còn muốn đâm đầu vào, không phải 2 năm qua mày đã có mối tình tuyệt đẹp với Hà học trưởng sao"
*(Giới thiệu tý: Hà học trưởng tuy năm nay mới 22 tuổi nhưng đã là một chủ tịch của tập đoàn Hàn gia vô cùng lớn mạnh bên nước ngoài, ngoại hình thì khỏi phải bàn rồi, vì anh đẹp tựa như một hộ nước sâu thẫm tĩnh lặng mà dịu dàng, vì không chấp nhận được sự thật nên đã về Việt Nam tìm cô, người hồi nãy ôm cô là Hà Thiên Hàn đấy)
Đáp lại lời nói của Y Y cô chỉ buồn bã nói:"Mày không hiểu đâu, chỉ là tao muốn đánh cược một lần cuối nhưng có lẽ tao thua rồi"
'Thôi Thôi tao biết rồi, là mày không buông được chưa, vậy tại sao lại cho Hàn ca ca cơ hội(Hà học trưởng)? '_Y Y thắc mắc hỏi
"Để tao kể cho mày nghe.......
~~~a~ Quá khứ đang được tua lại~~~
Vào một ngày đẹp trời ở Anh quốc, Hà Thiên Hàn vừa bị bạn gái của mình đá đã thế cô bạn gái đó còn mời anh tham gia tiệc sinh nhật với cô ta và bạn trai mới của ã. Đang nằm suy nghĩ dưới gốc cây thì anh nghe tiếng một cô gái khóc, ngay cả tiếng khóc cũng thật ngọt a~ quay lại nhìn ai thì ra là cô gái lạnh lùng mới chuyển trường được mọi người tôn là Nữ hoàng Băng......
~ta là dãi phân cách a~~Chap sau sẽ kể vè chuyện tình 2 năm giữa cô và Thiên Hàn ~/hic hic/ 😭 Hông biết có ai hóng truyện của mình ko nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro