1.
Được một hôm cuối tuần Đăng Dương thức thật sớm, trộm vía trời hôm nay trong xanh, mây trắng, nắng vàng, thật là một ngày đẹp trời nhỉ. Nó vương vai, sau đó vào nhà chuẩn bị dụng cụ vẽ. Thì là Đăng Dương nó thật thích vẽ, từ bé đã thích, đạt được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Vì mỗi lúc vẽ nó sẽ cảm thấy lòng mình thật thoải mái như giải được bầu tâm sự vậy.
"Hôm nay thật là một ngày đẹp" - nó cảm thán.
Vẫn con đường quen thuộc, có chiếc cầu nhỏ bắt qua con sông dài, phía dưới làn nước mát trong xanh, khung cảnh trông thật tuyệt. Nó ngồi một góc gần đó có thể ngắm nhìn toàn diện cảnh vật nơi này. Bày biện dụng cụ sẵn sàng đặt cọ vẽ. Nó phát hiện phía nơi bên kia chiếc cầu có một cậu trai nhàn nhã giơ chiếc máy ảnh chụp chụp. Chàng trai ấy thật xinh đẹp, điểm tô cho khung cảnh thêm phần xinh đẹp hơn. Vì thế nó quyết định vẽ người nọ. Miệt mài với bức vẽ của bàn thân mà quên đi mọi thứ xung quanh, nó như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, đến mức bản thân bị người nọ chú ý rồi cũng chẳng hay.
"Này anh kia, anh đang làm gì vậy?"
Đang tập trung, Đăng Dương bị một bàn tay cùng giọng nói gọi với theo sau làm nó giật mình đánh rơi cả cọ vẽ.
"A, có chuyện gì vậy" - nó quay sang nhìn người phía sau, là cậu trai bên bờ sông, thế nào mà cậu ấy lại qua đây?
Cậu ấy thật xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo với đôi mắt màu xanh dương, cùng mái tóc màu bạch kim, làn da trắng mịn, thân ảnh bé nhỏ mềm mỏng khiến người đối diện nhìn vào liền đổ gục, có cảm giác như muốn che chở người con trai mềm yếu trước mặt.
"C-có chuyện gì không ạ?" - Đăng Dương e dè hỏi.
"Này anh, anh làm gì mà cứ nhìn qua phía tôi mãi thế? Hay anh là biến thái, rình trộm người ta à?" - vừa nói cậu trai ấy lấy tay che người mình lại né tránh cùng ánh mắt dò xét.
"K-không, không phải, t-tôi chỉ vẽ thôi, thật chỉ vẽ thôi" - nó hoảng hốt giải thích với người đối diện.
Cậu trai kia ngó nghiêng nhìn bức tranh phía sau lưng nó, thầm nghĩ thật là như vậy, nhưng cậu ta vẫn còn chút nghi ngợi hỏi lại.
"Thật sao?"
"Thật, đây bức tranh tôi vẽ" - nó chỉ vào bức tranh phía sau, vẻ mặt ngơ ngơ bối rối không biết làm gì hơn.
"Nhưng vẽ không xin phép! Bổn thiếu gia đây không phải ai muốn là được vẽ?" - thấy điệu bộ người ấy không phải xấu, lại có chút ngượng ngùng đáng yêu, nên sẵn giọng trêu chọc.
"A, t-tôi, tôi xin lỗi tại thấy đẹp quá nên tôi.." - Đăng Dương lại bối rối.
"Hay là.."
"Hay là tôi tặng bức tranh này cho cậu nhé? Xem như lời xin lỗi của tôi" - chưa kịp để người kia nói, nó đã tiếp lời.
"Hừm, thế thôi hả?" - cậu ta lại ra lời với dáng vẻ kiêu kì làm khó nó.
"V-vậy tôi có thể làm gì cho cậu để chuộc lỗi?" - nó hỏi.
"Hừm, hay là anh vẽ cho tôi một bức chân dung?" - cậu ta suy nghĩ một lúc tồi nói.
"Chân dung hả? Được chứ, vậy khi nào vẽ? Bây giờ nhé!" - nó thấy chuyện này không quá khó nên đã đồng ý.
"Không"
"Hửm?.." - nó thắc mắc.
"Bổn thiếu gia hiện tại còn chút việc bận nên khi khác hãy thực hiện!"
"Vậy cậu giữ số tôi đi có gì cứ gọi"
Cậu ta gật đầu định quay đi, nó liền gọi với theo.
"Mà cậu tên gì thế? Cho tôi biết được không?" - Đăng Dương có chút ngượng ngùng hỏi tên người xinh đẹp kia.
"Là Quang Hùng" - cậu cười nhẹ rồi đi đến chiếc maybach màu trắng phía trước.
"Còn tôi là Đăng Dương, nhớ nhé!" - nó hét lớn về phía người nọ.
''Con người này thật thú vị, cũng có chút đáng yêu'' - Quang Hùng khẽ cười với dáng vẻ đáng yêu của người kia.
" 'Quang Hùng' sao tên nghe thật đẹp, người cũng vậy nữa" - nó mỉm môi cười.
"A, Trần Đăng Dương ơi là Trần Đăng Dương mày mới vừa gặp người ta thôi mà, suy nghĩ cái gì không biết" - nó vỗ vỗ vào đầu mình như giúp bản thân tỉnh tảo lại.
Nhìn thấy xe người đi xa, nó mới lúi húi dọn dẹp lại dụng cụ vẽ, và trở về nhà.
_______
Tối hôm ấy,
Đăng Dương ăn cơm xong, chào bố mẹ rồi trở về phòng. Thả mình xuống chiếc giường, oa cảm giác thật thoải mái đó. Nó liếc sang bức tranh khi chiều, bật dậy tiến lại gần đó. Bức tranh phần còn vài phần chưa hoàn thiện, nó cầm cọ nhắm mắt nghĩ về cảnh tượng lúc chiều, đi từng đường cọ lên bức tranh. Và bức tranh đã xong.
"Đẹp quá" - nó cảm thán, ý khen bức tranh hay người trong bức tranh đây, cũng chẳng rõ nữa.
Cả đêm ấy Đăng Dương mỗi khi nhắm mắt trong đầu lại hiện lên khuôn mặt người kia cùng nụ cười xinh tỏa ánh dương, thành ra nó gần như đã thức trắng cả đêm, đến tận gần 4 giờ sáng mới chợp mắt được.
##ENDCHAP1##
10:00 PM
25/1/2025
_________________________
Chào các cậu nhá!
Đây là fic mình viết về DomicMaster mong các bạn sẽ đón nhận. Có gì sai xót cứ góp ý mình ạ nếu hợp lý mình sẽ sửa.
Đọc xong các bạn để lại cho mình 1 vote và 1 bình luận nhaa!
*CHÚ Ý: Bạn nào không thích có thể lướt qua, KHÔNG TOXIC, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro