[13]
Anh đang làm việc trong phòng sách , thì tự nhiên có một có mèo đi vào với vẻ mặt không thể nào buồn ngủ hơn , anh cất giọng hỏi :
" sao không ngủ chạy qua đây làm gì "
" không có chú em ngủ không được " Rồi đột nhiên em bay thẳng vào lòng chú và nằm
"tại sao em không mang vớ vào , trời lạnh vậy cảm thì sao ? "
" em quên mất "
Em thì ngồi trong lòng chú ấm quá mà ngủ quên trong lòng chú luôn , còn anh thì cứ tiếp tục làm việc , đến khi xong việc quay qua thấy mèo nhỏ ngủ mất tiêu , nhẹ nhàng bế em về phòng và ôm em ngủ tới sáng
Chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng thật là bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro