/ghen à/
hôm nay em phải đến trường học .
thật chẳng muốn đi học chút nào.
"Chúuuu"
"Cái gì ?!"
"Em lỡ để quên chìa khoá xe ở nhà rồi.. "
em đãng trí không mang chìa khoá xe sang nhà hắn mà nhà em thì bố mẹ em khoá cửa rồi..
"Thì??"
"Em không có xe.. chú đưa em đi học được không.."
"Anh bận lắm hôm nay có cuộc họp"
"Vậy thôi.."
em khá kì vọng hắn sẽ đồng ý đưa em đi học. thời gian ở chung nhà với hắn có vài ngày nhưng cũng đủ để khiến em càng thích hắn hơn
em muốn gần hắn, muốn được hắn đưa đi học,.. muốn gần hắn thêm chút
hắn vốn bận rộn mà
hắn lại làm em buồn lòng rồi..
em vừa dứt câu thì hắn cũng đi luôn, trước khi đi có nói với em vài câu dặn dò cho có lệ
thực tình hắn cũng muốn đưa em đi lắm
nhưng cuộc họp lần này với hắn mà nói, sẽ đánh dấu mốc phát triển của công ty hắn
hắn thấy em có chút buồn nên hắn đã quyết định sẽ đón em..
như vậy có được không nhỉ?
"Aloo đến đón tao đi học vớiii"
"Hôm này làm sao mà muốn tao đón?!"
Jungkook là cậu bạn cùng bàn với em, ở lớp em cũng chẳng thân mấy với ai, ai em cũng nói chuyện được
chỉ đơn giản là chưa có ai thích hợp để làm bạn thân em cả
em cũng quen với cảm giác này rồi
"Đón đi lát kể cho"
"Bảo ông chú mày đưa đi ý"
"..bao trà sữa"
"okey em gái chờ anh nhé"
em với Jungkook cũng không phải thân, đôi khi kể cho nhau nghe về mấy chuyện linh tinh hằng ngày
cũng hiểu tính nhau nữa
cũng hay giúp nhau học
Jungkook cũng đúng gu em nữa nên em đang xem xét xem nếu không tán được Taehyung em sẽ tán sang anh bạn này
con người khôn ngoan thì phải tính trước một bước.
.
hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với em
bù lu bù loa sắp thì rồi, em lại vốn chẳng hiểu nổi cái môn Vật Lý gì đó
bà cô dạy Lý hôm nay cứ gọi em lên bảng như để chọc quê em vậy
thật bực mình mà
.
"Kook ơi"
"Gì cu"
"Đưa tao về đii"
"Ai bảo mày không nói sớm lát tao đi mua con máy game với Jimin hyung rồi"
"..rồi rồi"
haizz..
em lại phải đi bộ về nhà thật à
nhà em cách trường 7 km cũng chẳng gần
mà cũng chẳng xa..
nhưng tâm trạng em hôm nay không tốt
nên đường về nhà đã xa lại càng xa hơn nhiều
hắn hôm nay đặc biệt về sớm để đón em
cũng chẳng hiểu nữa, hắn thấy mặt em buồn xụ ra mà lòng hắn cũng buồn
đang gấp gáp đi về phía em thì tiếng giày cao gót làm phiền hắn:
"Anh đi đâu thế? Chồng"
"Cô làm cái gì ở đây thế?"
"Em đến xem anh có nhớ em không"
ả ta là vị hôn thê của hắn. chẳng biết bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn có trò gả hôn.
bố ả ta đã nói với bố hắn trước khi mất là muốn ả ta lấy hắn làm chồng. bố hắn vốn thương người nên đồng ý.
ả bám riết lấy hắn ta từ khi công ty của hắn khá khẩm lên một chút.
hắn biết ả chỉ thèm tiền của hắn, còn hắn thì chẳng thèm gì từ ả cả.
ả bấu lấy vạt áo hắn, tiến lại gần tai hắn thủ thỉ
"Em đi cùng được không?"
tay ả choàng qua cổ áo hắn, mùi nước hoa đắt đỏ của ả ta nồng nắc làm hắn nhíu mày
"Hôm nay tôi không rảnh để chơi đùa với cô"
"Em biết là anh nhớ em mà"
ả lấy ngón tay với bộ nail dài cào cào vào cắm hắn
người ngoài nhìn vào trông có vẻ hắn với ả thật mặn nồng
nhưng thực chất ả cứ cào vào mắt hắn làm mặt hắn đau và chẳng hề thích thú
ả nhanh nhảu hôn lên áo sơ mi của hắn
"Anh không cho em đi cùng, thì em tự leo lên xe anh ngồi"
ả lướt đi trước mắt hắn và đúng như lời ả nói.
ả leo lên ghế phụ xe hắn từ lúc nào
thật giống loài đỉa dai
.
em lết đôi chân nặng nhọc trên đường
thành phố ồn ào làm em càng thêm mệt mỏi
chả biết bao giờ mới về đến nhà
em thấy tủi thân
"Chaeyoeng'"
hắn gọi em , đỗ xe lại gần phía em
em nghe rõ là giọng hắn nên lòng nở rộ
em có lẽ sẽ thích hắn thêm chút nữa
"Chú"
em mừng rỡ chạy lại phía xe hắn
"Chú đón em à"
"Ừm sao bỏ em lại được... về thôi"
hắn đi cạnh em mà lòng có chút vui
em tươi tắn làm hắn cũng tươi theo
nhưng chẳng được bao lâu ả ta hạ cửa xe xuống hất giọng
"Bé là cháu chồng chị phải không? Chị là vợ sắp cưới của chú em"
em như đang chơi nhảy dù
tim hẫng lại một nhịp
nhìn vẻ mặt của ả ta em muốn lao đến đấm cho vài phát
em phải giữ hắn chứ vì các cụ có câu:
"Có không giữ mất đừng tìm"
em đanh đá nói lại với cái giọng mỉa mai
"Chị già như bà tôi mà gọi chú của tôi là chồng à"
"Chú của tôi" hắn cũng định nói ả ta nhưng ai ngờ em nhanh hơn hắn
đầu hắn cứ vẳng vẳng lời em
hắn hài lòng
em coi hắn là của em rồi
hắn có chút thích
"Chaeyoeng nói đúng đấy cô nên bớt nhận vơ lại. Giờ thì xuống xe đi"
"Sao em phải xuống em là vợ chưa cưới của anh mà"
ả ta nũng nịu nói với giọng mè nhèo
gớm quá
"Bà dì đây dễ thương cho ai xem vậy nhỉ? Chú tôi không thích cô chẳng nhẽ cô không rõ"
em nói thì hay lắm nhưng em đang run chết khiếp đi được
em chẳng mong chú của em tiếp xúc với loại gái già này chút nào
"Bé con mạnh mồm thế, là đang thích chồng chị à"
một câu chồng hai câu chồng làm em điên lên
đã vậy anh chú của em chỉ đứng nhìn
em đoán già đoán non là hắn cũng mê bà chị ẻo lả kia rồi
thảm nào không đưa em đi học..
đã buồn lại càng buồn hơn
thấy ả ta hỏi em, hắn có chút tò mò xem em có thích hắn không
hắn chờ em trả lời mà chẳng để ý em đã thút thít từ lúc nào
"Nhường bà chị tôi có chân tôi tự về được"
em bỏ đi nhanh lắm
hắn còn chưa kịp hiểu
còn ả ta thì nhếch mép hài lòng còn đá xéo em vài câu
"Lần sau nói chuyện với người lớn tử tế vào để không phải khóc nhé cháu yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro