Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Cuối cùng hai tiết toán của cô Han cũng qua , em thở dài mệt mỏi nằm dài ra bàn . Sao mà nhớ anh chú quá đi , gần đây mẹ em rất nghiêm khắc xin đi cùng Jimin cũng không cho thời gian đâu mà gặp anh chú . Sắp thi cuối học kì thành ra việc học của em càng nhiều , nghỉ ngơi bữa đực bửa cái riết cái nhan sắc trời phú này hao hụt từng ngày .

Em chán nản nói -" Jimin ah , đi ăn trưa đi . Anh Kang đi hợp rồi "

Jimin nhăn nhó bất bình lên tiếng -" không có anh ta mày mới nghĩ đến tao bạn thân quá rồi đó "

-" hì hì tao lúc nào chả nhớ đến mày hả "

Trên đường đi đến nhà ăn , em thấy ánh mắt của mọi người nhìn em rất kì lạ bọn họ chỉ trỏ tụm năm tụm bảy buông chuyện , em nghe loáng thoáng có tên mình thì hiểu chủ đề chính trong câu chuyện là ai . Mặc kệ họ muốn nói gì thì nói .

Ngồi chờ Jimin mang đồ ăn đến em tin gu ẩm thực của nó cực kì tốt . Ra chơi trường đông đúc em đợi cũng lâu liền lấy tấm hình em chụp lén của anh chú ra xem , ôi chu cha nhìn mãi vẫn không thấy chán . Hôm đó về qua ngày sau em đi rửa ra cất vào trong ốp lấy động lực sống trước bão táp

Em nhìn hình đến mê mẩn , không biết ở phía sau một đám người cả nam lẫn nữ bộ dạng hóng hách đi về đằng này . Một thanh niên cầm quyển sách trên tay chọi thẳng lên đầu em .

Taehyung bị giựt mình ôm sau đầu nhăn mặt , lực chọi của người thanh niên không hề nhẹ mới có tí mà đầu em ong ong cả lên .

Kim Taehyung từ từ đứng lên , ánh mắt sắc bén liếc nhìn bọn người trước mặt , nhàn nhạt nói -" ai đứa nào "

Một tên có chút đô con tay nguấy nguấy mũi hất mặt -" là đàn em tao , sao , mày muốn làm gì "

Cô nàng bên cạnh bước tới ôm khủy tay người thanh niên đó cười cợt -" anh à , lần trước nó dám từ chối tình cảm của hana em gái em khóc sưng hết cả mắt thế mà nó không động lòng "

-" phải đó anh Park bọn bạn nó ở hợp đêm lần trước đánh đàn em của anh nữa , hôm nay xử luôn một thể "

Em nhận ra hắn là Park Sae Jin con trai của tập đoàn BK , cha của hắn vô cùng mêt mỏi với đứa con trai của mình , hết ăn chơi gái gú tụ tập hợp đêm thoát loạt đủ loại ăn chơi ông Park đều đứng ra tẩy trắng , hắn đã ăn hại còn không có tài cán nên mọi thứ là do một tay chị gái hắn đứng ra quán xuyến . Nhà em từng kí kết hợp đồng nhưng vì ông Park làm ăn có chút không sạch sẽ sau môt năm ba kim quyết định không hợp tác nữa có lẽ vì chuyện này mà hắn một phần muốn kiếm chuyện

-" đây là trường học tao không muốn có chuyện , mau xin lỗi đi "

Bọn nó cười lớn còn vỗ vỗ tay -" thiếu gia ơi là thiếu gia mày làm bọn tao thấy tức cười thật đó "

Park Sae Jin đi đến phủi phủi vạt áo của em nhẹ giọng nói -" tao cho mày hai lựa chọn một là đồng ý hẹn hò với hana hai ...mày không ra khỏi trường được đâu "

Em cười khẩy một tiếng -" thế thì lũ chó chúng mày làm gì được tao "

Hắn nghe em chửi mắt trợn lên tức giận giựt lấy cổ áo em nói -" mẹ kiếp mày vừa nói gì hả "

-" ê ê ê gì đây , bình tĩnh nào chú em có gì thì từ từ nói " Park Jimin cầm hai khqy cơm quay về thấy cảm đám học sinh bu như kiến đằng trước , cứ tưởng là ai đang bị bắt nạt ra là thằng bạn chí cốt của mình đang bị Park Sae Jin nắm cổ áo cho nên y vội vàng đi đến

-" có chuyện gì vậy " Jimin hỏi nhỏ em

Em không nể nan lớn giọng nói chủ ý là muốn chọc tức hắn -" có người muốn kiếm chuyện , chẳng biết hôm nay ra đường bước chân nào mà chó đi theo cắn mãi "

Park Sae Jin không nói tức điên liền xông đến đánh lên mặt em , bọn đàn em của hắn thấy thế thì nhào lên . Park Jimin thấy em hăng máu đánh lại , thấy cả đám bao lấy em thằng thì nắm tay thằng kia ở sau lưng định đánh tới sợ thẳng bạn mình bị đánh hội đồng thành ra cũng lao vào . Cả khu ăn uống bỗng chốc hỗn loạn .

Ngồi trong văn phòng viết kiểm điểm vừa ghi vừa bị cô hiệu trưởng mắng , bọn nó liên tuc biện minh nói em kiếm chuyện nhào vào đánh trước em cũng không buồn trả lời tập trung viết cho xong . Mẹ của Park Sae Jin vừa vào liền chạy tới ôm con mình miệng liên tuc mắng chửi cậu

-" các người giáo dục kiểu gì đấy để nó đánh con tôi thành thế này " bà ta bưc tức không tôn trọng ai chửi cả hiệu trưởng .

-'bà bĩnh tĩnh nghe bọn trẻ nói " cô hiệu trưởng liên tục khuyên ngăn , bà cũng nhường bước môt tí vì mỗi tháng mẹ của Park Sae Jin hay cho ngân phiếu vào trường

Đám bạn của hắn hùa lên nói -" là Kim Taehyung kiếm chuyện đánh anh Park trước ạ "

Park Jimin nghe không lọt tay lớn tiếng -" là bọn mày đánh nó trước sao hèn quá vậy không chịu nhận "

Hai bên sấn tới cự cãi qua lại định lao vào nhau thì ngoài cửa có người đi vào thu hút hết mọi ánh nhìn . Là mẹ em và anh Kang .

Thấy thế em gục đầu xuống không dám ngó lên , mẹ kim nghe cô trình bày mọi chuyện rốt cuộc mới lên tiếng -" là ai đánh trước "

Em im lặng không trả lời , mẹ kim hết kiên nhẫn hỏi lại -" Kim Taehyung mẹ hỏi ai là người đánh trước "

Em biết mẹ đang rất giận chỉ là cố kiềm nén lại Taehyung mím môi ngước đầu lên -" là bọn nó đánh con trước con chỉ là chống trả mà thôi "

-" mày nghĩ gì vậy làm sao con tao đánh mày trước hả thằng kia " mẹ của hắn tức giận đi tới đẩy đẩy vai em ra đằng sau khiến Taehyung có chút chao đão , anh Kang nhíu mày kéo em lại gần mình khó chịu lên tiếng

-" xin bà bình tĩnh một chút đừng tùy tiện như vậy "

-" nó đánh con tôi mà các người bảo tôi bình tĩnh , ha hay các người cùng môt giuột bu vào ức hiếp thằng bé " bà ta ngang ngược tự coi mình là trời la lối ôm xòm

Mẹ kim điềm tĩnh đi đến -" phòng ăn có lắp camera vậy thì xem lại để coi ai nói dối chị Park chị không ngại chứ " bà nói thì nói như vậy chứ chuyện bà làm vì sao cần xin phép người khác , không quá ba phút Kang Jungho đem máy tính đến chiếu lại đoạn ghi hình trong phòng ăn . Mọi chuyện sáng tỏ là con bà ta đánh cậu trước , từ đầu đến cuối Kim Taehyung chỉ tự vệ .

-" chị Park chị thấy rõ rồi chứ là con chị cố tình kiếm chuyện với Taehyung , trong đoạn camera thằng bé có nói đây là trường học nhưng mà .. con chị có cái thói coi trời bằng vung muốn làm gì thì làm thế bây giờ chị mắng nhiết ai ở đây , lo về dạy lại nó đi hợp đêm lần trước vẫn chưa êm chị Park nhỉ " bà nói thẳng

Bà Park không dám nói vì sự uy hiếp của mẹ Kim đánh để con mình đứng ra xin lỗi . Park Sae Jin mặc dù không muốn nhưng phải chịu nhục hạ mình xin lỗi , sau đó hai mẹ con rời đi không quên liếc em một cái .

Về đến nhà mẹ Kim đùng đùng tức giận xém tí nữa là lao vào đánh em nhưng có anh Kang cản lại , bà nói thật vô phúc khi có em còn nói là suốt ngày chỉ biết gây chuyện chẳng có tích sự gì . Em có chút tủi thân mặt buồn bả không nói tiếng nào . Tại sao em không làm gì mà lúc nào cũng bị mắng .

Taehyung uất ức nằm dài trên phòng khóc lóc , em khóc đến mức thở không nổi mặt mày đỏ hết cả lên .

-" Taehyung anh vào được không "

Thấy em im lặng anh bồi thêm -" đừng khóc nữa mẹ giận quá mới nói như vậy em đừng để bụng "

Càng nói trong phòng em khóc đến lợi hại , giận mẹ nhưng không thể cứ trút vào anh Kang , em nhảy xuống giường ra ngoài mở cửa .

Anh Kang nhíu mày có chút lo lắng , má em bầm tím khóe môi còn bị chảy máu . Đồng phục trên người chưa thay cũng chưa ăn uống gì , anh kéo em vào phòng để em ngồi trên ghế đẩy khay cơm đến bắt em ăn hết .

Lúc này không thể ương bướng mà để bụng đói chẳng qua là cơm anh Kang làm ngon quá thôi . Có đồ ăn nên em không khóc nữa mà miệng bắt đầu kể lể với anh .

-" ang chỉ mới lơ là em một chút mà em đã như vậy rồi "

Taehyung không chịu nhăn mặt nói -" là bọn nó kiếm chuyện mà "

Quả thật khi Kang Jungho vừa nghe em găp chuyện đã vội chạy khỏi hội trường đang hợp để đến chổ em vừa chạy tới là thấy mẹ Kim chuẩn bị vào . Anh cũng nói đỡ cho Taehyung vài câu dù chưa biết sự tình nhưng lúc đó sắc mặt bà không được tốt , cứ sợ mình bao che cho Taehyung bà lại càng tức giận mắng cậu nên anh mới im lặng vào đấy xem xét tình hình rồi nói lại với bà sau .

-" được rồi thuốc này là để uống giảm đau , bây giờ lại đây anh thoa thuốc lên mặt "

-" thôi để em tự làm " em từ chối giờ này cũng muộn làm phiền anh Kang như vậy là không nên

-" ngồi im đừng quậy " anh nhíu mày không hài lòng

Bôi thuốc xong anh dặn em mau đi tắm , ôi thôi đủ thứ chuyện em chỉ có thể gật đầu dạ vâng làm theo . Đúng là anh Kang lúc nào cũng thương em mà . Em ghĩ gì nói đó ngộ là tự nhiên tai anh ấy đỏ chót luôn ấp a ấp úng chào tạm biệt em rồi ra về .

Lăn qua lăn lại hồi lâu em vẫn không ngủ được . Không biết giờ này anh chú đang làm gì nhỉ , aa nhớ quá đi à . Mở điện thoại lên xem mới chỉ 9h giờ kém 10 , quán của anh chú mở gần một giờ sáng giờ này ra đấy ăn vẫn còn kịp . Nghĩ thế em bật dậy thay quần áo dòm ngó xung quanh chắc rằng không còn ai mới dám nhẹ nhàng ra khỏi nhà . Giờ này ba mẹ đang ngủ say chỉ cần em đứng phát ra tiếng động làm ồn thì sẽ trót lọt .

Em nhẹ nhàng nhất đi qua mọi ngã rẽ , đứng trước cửa rào em ngao ngán thở dài chẳng biết xây to làm gì giờ trèo qua thì khó . Dùng hết bình sinh gấn gượng trèo qua cửa cũng mai không rách quần . Vừa trèo xong em hí hửng nhảy lên vui mừng cong chân chạy đi , em biết đường tắt đi qua quán sẽ gần hơn tầm năm mười phút là tới . Anh chú ơi thời em tới rồi .

Hòng hộc chạy đến đổ mồ hôi cuối cùng cũng đến , có lẽ trời đã tối khách trong quán cũng thưa dần . Hình như còn cò môt bàn nhậu của một đám thanh niên sốc nổi , em lắc đầu đánh giá .

Taehyung vui vẻ chạy vào quán miệng dõng dạc gọi tên bà đặc biệt gọi thêm hai phần xiêng rồi kím bàn gần chổ bà để trò chuyện

-" muộn thế này con còn ghé sao không để ngày mai đến sớm hơn " bà Jeon mỉm cười hiền hậu tay liên tục ướp thịt

-"dạ tại con nhớ bà với lại nhớ .. à con còn nhớ thịt xiêng nữa ạ " em hớn hở bật cười

-" thôi đi cậu đừng có mà nịnh bà "

  -" bà bà con không có mà "

  Rốt cuộc anh chú mới xuất hiện , làm người ta đợi lâu muốn chết . Đáng ghét không thèm nhìn em một cái

  -" nội mau vào nghỉ đi , để đấy con làm "

  Bà xua tay -" đây nội làm gần xong rồi "

Hắn cao mày -" đến giờ uống thuốc rồi "

  Bà nghe thế lật đật đi vào nhà , em có nghe thoáng qua là bà bị bệnh tim , hôm nào cũng phải uống thuốc để tim không đập yếu nữa . Nhìn bà em càng thương giống y như bà ngoại em cũng vì bạo bệnh mà qua đời .

Em đi đến đứng gần bên anh chú hỏi

   -" anh chú "

    -"..."

  -" hôm nào bà cũng phải uống thuốc ạ "

  -"..."

  -"anh chú có thường xuyên ra đây không ạ "

  -" ..."

  Hắn vẫn duy trì sự im lặng không thèm trả lời , em bực bội la làng

  -" này , sao chú không trả lời "

  Anh chú ngẩn đầu nhăn mày trừng mắt dòm em , mắt hắn có lẽ chú ý đến gì đó rồi nhanh chóng rời đi lạnh nhạt trả lời -" đừng có ồn ào "

  Em giận dỗi bảo -" thế sao anh chú không trả lời "

  -" không thích "

  Em muốn cãi lại nhưng do bà đi ra nên mới nhịn xuống , lần này em bỏ qua đấy lần sau là em dỗi .

Thấy bà đi ra em cười tươi nắm tay bà hỏi thăm . Đèn chiếu vào người em lúc đó bà nội mới nhìn kĩ hoảng hồn nói -" mặt con bị làm sau thế này , là ai đánh " bà Jeon sờ nhẹ lên vết thương trên mặt em khiến em có chút rít nhẹ vì đau

  Thật ra em cũng thảm lắm , bọn nó không phải con người mỗi lần ra tay không hề nao núng , nhất quyết hại chết địch . Em có chóng trả thì có sao chứ bọn nó vừa đông thằng nào thằng nấy ai cũng to con em vật đươc mấy thằng người đã mêt lã đương nhiên bọn chúng lơi dụng thời cơ xông vào đánh em .

  Em ngại ngùng gãi gãi đầu -" trường xảy ra môt số chuyện họ đánh nhầm thôi ạ bà đừng để ý "

  -" không để ý làm sao được , vào đây bà thoa thuốc " bà Jeon lo lắng kéo tay em vào nhà nhưng mà em từ chối

  -" vừa nãy con có uống thuốc cũng đã sức thuốc đầy đủ bà yên tâm đi ạ " em híp mắt cười tinh nghịch

  Đồ ăn cũng có em không ngại như mấy lần trước ngồi xuống thuần thục cho sốt rồi kéo miếng thịt dài bỏ vào miệng trông vô cùng ngon lành . Một bà thím qua gọi nội có công việc bà bảo em ngồi ăn lát nữa bà sẽ qua .

  Nội đi lâu một chút cũng được em có thêm không gian để bày tò tâm tình với anh chú . Môi nhỏ chu chu ra phòng má khi ăn vô cùng đáng yêu , không phải là em cố tình mà trước nay mỗi khi có đồ ăn ngon em đều như vậy

Đám thanh niên bên cạnh tầm lớn hơn em vài tuổi choàng tay qua ôm eo thanh niên khác hết hôn hít rồi giở trò dê em cũng thấy nhưng đều làm ngơ . Tại em sợ vì có một người khác từ nãy giờ bước vào quán liên tục nhìn về phía em đôi mắt gã lạ lắm . Em quay sang nhùn anh chú đang nướng thịt rồi lỡ chạm mắt với gã ngồi đối diện , em lo lắng guc đầu xuống cố gắng ăn hết phần của mình .

  Em muốn bắt chuyện với anh chú nhưng mà khó quá , em sợ hắn lại tức giận rồi trừng mắt với em . Đáng sợ muốn chết  

  Em khát nước có đồ ăn ngon mà không có nước sẽ nhat nhẽo lắm nhưng mà quán bên cạnh lần trước kêu nước đóng cửa mất tiêu . Đang sầu não thì không biết từ lúc nào gã đàn ông bên cạnh đến chổ em

  -" sao em ngồi đây môt mình vậy , có muốn qua ngồi cùng bọn anh không " gã láo cá nói

  Em trước giờ ít tiếp xúc với những loại người như thế đâm ra có chút lo lắng , giọng em nhỏ xíu trả lời -" dạ không cần đâu ạ em aa"

Lợi dụng lúc em trả lời gã giở trò xoa eo em nên em có chút giựt mình . Nói gì thì nói phần eo là phần vô cùng nhảy cảm của em . Taehyung cố ngồi nhích ra xa nhưng gã liên tục sấn đến , em vừa định đứng dậy gã liền nắm tay em

  -' anh.. anh muốn gì " em muốn khóc đến nơi cố rut tay về nhưng mà gã mạnh lắm có cố thì người bị đau cũng là em

  -" muốn cùng em vui vẻ môt chút " nói xong môt lưc mãnh gã kéo ngược em về phía mình từ đâu môt lực khác tác động  kéo em về bên phải

  Là anh chú

  Hắn măt không bĩu cảm nói -" có lẽ anh ngồi sai chổ "

  Gã đàn ông hất mặt lên cao -" tao là khách muốn ngồi đâu chả được "

  -" vậy thì về nhà mày ngồi " từng chữ hắn phun ra khiến gã tức điên .

  -" mẹ kiếp , mày láo hả . Mày có tin ngày mai mày không thấy mặt trời môc không  " gã lao đến túm cổ áo anh chú , em lo lắng sợ gã đánh anh chú nên níu tay hắn nói

  -" hay bỏ qua đi ạ em.."

  Hắn không để tâm mà đưa cặp mắt sắc bén liếc nhìn gã ta . Người đàn ông tức giận vì thấy cái liếc mắt của hắn thế nên xông đến định đánh anh chú , em thiếu điều la toáng lên cứ sợ anh chú bị thương nào ngờ anh chú khiến em mắt chữ o mồm chữ a .

  Hắn cầm tay gã đàn ông bẽ ngược về sau khiến gã la oai oái . Đám bạn của gã thấy thế cũng không dám làm liều . Jeon Jungkook không lạnh không nhạt nói -" biến cho khuất mắt tao lần sau gặp ở đâu đánh ở đó "

  Mới vừa buông tay gã ra cả đám chạy trói chết

  Tuyệt cú mèo

  Em ngưỡng mộ nói -" vừa nãy chú ngầu thật chỉ cần đánh một cái bọn họ chạy như bay " em múa tay múa chân lặp lại động tác mà hắn làm hết lòng khen ngợi

  -" về đi , quán đóng cửa "

  Jeon Jungkook đuổi thẳng là đuổi thẳng đó . Nè có biết con tim này yếu đuối không hả , làm như thế thì đau lòng lắm . Em mếu mếu cầu xin

  -" nhưng mà trời tối quá em sợ đi về sẽ gặp lại bọn chúng "

  -" là chuyện của cậu " hắn lạnh nhạt đáp

  -" anh chú đưa em về đi , em dọn phụ anh chú coi như đền ơn " em chấp tay năn nỉ , măt bày ra bộ dạng hết sức đáng thương .

  -" đi mà ,nha , nha " em quay qua chớp chớp mắt thật đáng yêu cho hắn mềm lòng

   Thấy họ Jeon tiếp tục dọn dẹp không trả lời lại , em làm liều lấy ghế ngồi ngay chổ hắn đang dọn

  -" chú không trả lời em ngồi thế này luôn " em giận dỗi nói

  -" tùy cậu "

Jeon Jungkook đi qua không đếm xỉa đến em . Kim Taehyung biết chỉ còn cách này anh chú mới chú ý đến mình .

Em bắt đầu lấy cảm xúc ngồi khóc như ai làm gì mình

  -" hức..hức oa hức hức . Người ta chỉ muốn hức muốn chú chở về giúp thôi mà hức aa "

  Em khóc ngon lành thì thấy hắn quay lại trừng mắt nhìn em

-" câm miệng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro