chương 2
Hôm nay em sẽ đến gặp anh chú vì lần trước gặp hụt mất tiêu . Lên đồ sang chảnh kề sát mặt vô gương đầy khen ngợi , ôi trời mẹ kim à đâu cần phải sinh ra một người tài sắc vẹn toàn thế này . Sau một hồi tự luyến thì em nghe một trận mắng xối xả của Jimin qua điện thoại vì sự chậm trễ của mình . Hớt hãi cong dò lên chạy xuống lầu vừa mới chạy đến phòng khách đã thấy xe của bố mẹ từ ngoài chạy vào cổng . Trời ơi có cần phải xui thế này không .
Nói gì thì nói quậy thế nào cũng được nhưng đứng trước bố mẹ cậu không dám ho he đâu . Gương mặt bỗng tươi cười bộ dạng bày ra thành đứa con ngoan chào đón ba mẹ đi công tác trở về , theo lịch thì tuần sau hai người họ mới ở nhà cơ mà . Hình như theo sau còn có anh Kang độ khó rời khỏi nhà tâng gấp đôi thôi rồi anh đẹp trai huhu
-" ba mẹ , anh Kang sau hai người về sớm vậy "
Nhận ra mình nói chuyện có chút kì lạ vội vàng bụm miệng cười trừ
-" haha con "
-" không muốn mẹ về sớm à thằng nhóc này "
Mệnh phụ phu nhân đang giận cậu phải tung chiêu thôi , Kim Taehyung tươi cười nịnh nọt đứng phía sau bà bóp vai miệng liên tục nói vài lời lấy lòng -" thật ra là con nhớ mẹ muốn chết chỉ là mẹ về bất ngờ quá thành ra con mới nói như thế "
Kang Jungho nhìn cậu không nhịn đươc cười ngỏ ý trêu chọc -" hay là em quậy phá sợ mẹ kim phát hiện "
Cậu bị nói trúng tim đen giận dỗi nói -" ja anh đừng có vu oan em nhé..anh " cậu muốn gân cổ lên cãi tiếp thì từ ngoài Jimin bộ dạng tức giận xông tới chửi
-" này lão tử đợi mày hơi lâu rồi đấy sau cứ thích làm ông đây phải cáo hả "
Miệng y nói tới đó chợt cứng đờ , trước nay Jimin đứng trước bố mẹ cậu là một người ban ngoan hiền hay giúp đỡ người khác hôm nay bọn họ thấy đươc bộ mặt này xem ra có chút sốc nhẹ . Ông bà Kim ngơ ngát nhìn , y có chút ngại ngụng gãi gãi đầu
-" à haha bọn cháu hay đùa như vậy phải không Taehyung " y nháy mắt ra hiệu
Taehyung hiểu ý nói -" dạ phải bọn con hay giỡn như thế "
Ông kim nhìn qua đã biết hai đứa giở trò không buồn quan tâm nhàn nhạt nói -" đã đến thì ở lại dùng cơm cùng bác "
-" dạ con và Taehyung có hẹn nhau đi ăn rồi ạ con.."
-" phải đó ba con với Jimin lỡ đặt bàn rồi " cậu bày bộ dạng hết sức đáng thương nhìn ông . Ông kim không nói gì chỉ dặn dò cả hai đi cẩn thận về sớm môt chút . Đươc sự đồng ý từ ba cậu vui đến mức nhảy cẩn lên còn chạy tới hôn khắp má ông lấy lòng
-" ba à ba tuyệt nhất ấy ạ "
Nói xong cậu chạy vụt đi mất vì nếu còn ở lại anh Kang sẽ đòi đi theo lúc đó coi như xong .
-" công việc ở đây vẫn ổn chứ " ngồi tựa lưng lên ghế ông thở dài mệt mỏi
-" vâng đối tác bên đó đã chịu kí hợp đồng với chúng ta , 20% cổ phần sắp tới họ sẽ nhường quyền " Kang Jungho nói
Ông mỉm cười -" cảm ơn con rất nhiều thời gian ta ở mỹ nếu không có con công việc làm ăn bên này không biết phải giao cho ai . Làm tốt lắm , phải chi Taehyung cũng biết nghĩ một phần như con thì tốt biết mấy " ông thở dài ngao ngán trong hai người con Taehyung là đứa ông lo lắng nhất , sinh con sau không hiều tính con nó còn ham chơi bồng bột xốc nổi người làm cha này sợ nó ra ngoài giao du với những thứ không tốt mới kiềm cập .
-" em còn nhỏ mà bác đợi lớn hơn một chút chắc chắn em ấy sẽ quán xuyến được mà . Còn có con ở đây con sẽ giúp đỡ bác đừng lo lắng quá " Kang Jungho bày tỏ an ủi nếu nói về phần ông , anh đã xác định đây là người ba thứ hai
-" nó còn ham chơi lắm lại quậy phá nghịch ngợm gây ra bao nhiêu là chuyện nếu không nhờ con giải quyết mẹ nó mà biết là không xong mất "
-" con sẽ cố gắng khuyên em ạ "
-" ừ trong cậy vào con cả "
Quán vẫn đông như thường ngày , cậu nghe người ta nói mê món thịt xiêng thì chín còn mê anh chủ thì nhiều em thấy bọn họ nói cũng không có sai . Xe vừa đậu em đã nhảy xuống ngay chân thoăn thoắt chạy đến dành chổ . Em nghĩ mình được đặt cách bởi vì em quen với bà chủ mà mặc dù chỉ mới nói chuyện có môt lần nhưng hòa hợp vô cùng .
-" bà ơi cháu lại đến này " Taehyung hào hứng la lớn khiến mọi người xung quanh ai cũng ngoái nhìn . Cậu có chút ngại ngùng gãi gãi đầu nhích người sang bà giọng nhỏ xíu
-" bà ơi cho con hai phần xiêng bự nhé "
Bà bật cười nói -" con ra đợi bà một lát hai người nữa là tới phần con "
-" dạ "
Sức ăn của Jimin và cậu rất mạnh nên kêu nhiều một chút , nếu nói về thánh ăn hàng không ai qua khỏi cậu . Ba mẹ kim có cấm nhưng mà cậu nào nghe vì hồi bé có lần cậu ăn phải đồ không tốt bị đau bụng rất nặng bác sĩ bảo cậu phải giảm lượng thức ăn tiêu thụ ngoài đường lại hồi đấy mẹ kim mắng xì khói luôn . Nhưng cái tật bướng bỉnh nói không nghe ăn sâu vào máu rồi .
Em thấy được anh chú rồi hình như đang nướng thịt đằng kia kìa ôi trời cái vẻ đẹp đó em chỉ muốn đem chú về làm của riêng mình . Kim Taehyung ngắm đến không chớp mắt lâu lâu còn bật cười như người điên Jimin ngồi đấy nhịn không được nói
-" thôi cái kiểu biến thái đó đi mày làm ông đây sợ đấy "
Câu mặt tĩnh bơ -" thì đừng có nhìn "
-" mày...chờ đó " jimin cay cú lắm nhưng mà y không muốn Taehyung hóa thành bà cô già la lối ôm xòm vì bị mình đánh đâu
-" chú ấy tên gì đấy mày , người gì mà quyến rũ muốn chết " cậu chóng càm say mê ngắm miệng liên tục nói mấy lời hết sức vô tri
-" không biết tự đi mà hỏi "
-" ca ca cái a chú ấy lại đây này , này lại thật đó Jimin mày thấy tao sao đã ổn hết chưa " tay chân cậu luốn cuốn hêtơ chỉnh tóc tới áo liên tục hỏi Jimin
-" đẹp rồi "
Người đàn ông đô con bưng cả khây thịt đi đến , gương mặt không thể hiện biểu cảm đang từng bước đi đến thật sự là rất gần . Aa chết em mất hình như nhìn càng gần chú ấy càng đẹp thì phải .
Anh chàng lạnh lùng bước đến cả hai chạm mắt nhau nhưng vô cùng xạ lạ , hắn chỉ nhìn cậu thoát qua một chút không hề đếm xỉa đến đặt khay thức ăn lên bàn đã muốn rời đi . Lúc này , Kim Taehyung nhanh miệng gọi lớn
-" anh chú "
Hắn dường như không hề chú ý đến tiếng gọi đó phải đợi em gọi lại đến lần thứ ba bất quá em níu tay người ta lúc đó hắn mới dừng lại nhíu mày nhìn em , Kim Taehyung có chút giựt mình càng cảm thấy mình ngu ngốc không có lí do gì mà kêu người ta không lẽ đem mấy lời trong lòng nói ra như thế là vô sĩ không được nhưng lỡ kêu rồi em có chút bối rối cứ liên tục nhìn vào tay mình đang níu . Park Jimin thấy thế liền giải vây
-" a thật là bọn em muốn hỏi anh ở đây có bán nước không , bạn em không có nước ăn sẽ không ngon " y giả lã cười trừ đánh mắt ý muốn em mau buông tay người ta ra
Nhưng lúc đấy đầu em không nghĩ đến , duy trì nắm tay hắn không buông . Ngộ là hắn vẫn giữ nguyên không hề vùng ra hay cáo bẩn với em . Hay là anh chú thích em rồi không .
-" ở đằng kia , muốn uống thì ra đấy mà gọi " hắn lạnh nhạt trả lời
-" à dạ " Park jimin chỉ có thể cười trừ , ý hết còn đường cứu tên tiêu tổ tông này rồi giờ muốn lí do để đánh trống lảng cũng không có .
-" nắm đủ chưa "
Giọng hắn trầm khàn cất lên mà em muốn nhảy dựng vội vàng rụt tay về sau đó chỉ biết cuối đầu không dám ngẩng lên . Lúc nói thì hay lắm giờ gặp rồi thì trốn như thỏ đế , không phải tại em đâu mà vì anh chú này mặc dù chưa làm gì em nhưng mà đáng sợ quá đi
-"xưng hô cho cẩn thận " hắn nói ngắn gọn rồi rời đi sau đó .
Kim Taehyung đơ ra một lúc bị Jimin đánh lên người một cái mới chịu ngốc đầu lên
-" yếu như chú em cua trai kiểu gì đây " y trêu chọc vừa lấy xiêng ăn vừa nói
Cậu nhìn xung quanh một lượt xác định không có hắn mới hóng hách -"lần đầu gặp tao có chút hồi hộp hiểu không "
-" thôi đi cần một khóa học không tao giới thiệu cho "
-" không thèm "
Vừa nãy cứ tưởng khi đặt đồ ăn xuống anh chú sẽ nói vài lời giả dụ như chúc quý khách ngon miệng hay đại loại gì đấy nào ngờ một câu chào hỏi cũng không có chỉ để xuống rồi vội đi nên em mới kêu lại . Giờ thì em xác định rồi ông chú có chút khó tính lạnh lùng ít nói cực kì khó gần e là không dễ dắt rễ về cho bố mẹ nhưng mà em lỡ mê chú quá không dứt ra được .
Cả hai đang ăn thì Taehyung nhảy dựng lên -" thôi chết tao quên hỏi tên rồi "
Jimin không trả lời đánh mắt ngược vào trong -" ông đây bày mày , vào đấy hỏi tên xin số về nhắn tin là được "
Ờ hơ hay quá
-" nói như mày thì ông chú chắc đã có vợ con đùm đuề rồi "
-" tao nhìn dáng vẻ của hắn ta dù mày có cạy miệng cỡ nào cũng không hé đươc chút thông tin gì đâu . Thôi bỏ đi em "
Taehyung phản đối quyết liệt lắc đầu liên tục không đồng ý -" không chịu đâu mày bày tao cách đi chứ aa"
-" gì đây không được là ăn vạ hả mậy " jimin cau có
-" tao muốn biết tên muốn có số điện thoại , Jimin đi mà " cậu đổi hẳn ghế sang cạnh y ngồi liên tục nài nỉ
Không hề suy nghĩ y nói -" thì mày lại hỏi bà đi có nhiêu đó cũng không biết " nói xong liền cắn miếng thịt thật to
Chúa ơi , con người này mới vừa khai sáng cho cái đầu ngốc nghếch của con chắc là nghĩ về anh chú quá mà mụ mị thế này đây . Em vui sướng hôn chụt lên má nó vài cái rồi lon ton chạy vào quầy to nhỏ với bà sau một hồi thì em cũng có môt chút ít thông tin . Chú ấy là Jeon Jungkook chài ai cái tên cũng đẹp nữa chết người ta rồi .
Mặc dù không có được số điện thoại nhưng mà biết tên rồi cũng được ngày một ngày hai chưa biết gì về nhau nhưng rồi cũng sẽ biết .
Hôm nay là chủ nhật được một bữa ngủ nướng thế mà cũng không tha em bị người mẹ yêu dấu réo gọi từ lúc bảy giờ sáng làm mất cả giấc mơ đẹp cùng ông chú đám cưới . Bị gọi dậy em hằn hộc đi xuống măt nhăn mày nhíu không hài lòng . Mẹ kim nhìn bộ dạng của cậu thiếu điều muốn cầm chổi phi tới , bà nhẹ nhàng đặt bảng điểm xuống bàn nghiêm túc nói
-" đây là lần thứ bao nhiêu mẹ thấy điểm số này của con hả . Lần nào cũng hứa nhưng cuối cùng điểm lẹt đẹt chả ra cái gì suốt ngày chỉ biết ham chơi . Tháng này không có tiền tiêu vặt gì cả kể từ nay đi xe bus đến khi nào con ngoan ngoãn lo học hành thì lúc đấy tính tiếp . "
Kim Taehyung mới sáng ra bị cứu sốc quá lớn không thể chịu đựng -" mẹ à con ..con sẽ cố gắng cho học kì sau mà mẹ đừng vắt tiền tiêu vặt mà " cậu đau khổ dựa vào đùi bà xin tha lỗi
Nhưng lời bà kim nói ra không thể thay đổi , nói về chuyện giáo dục con cái bà cực kì nghiêm khắc .
-" mau lên thay đồ đi kể từ hôm nay con sẽ học thêm ở nhà gia sư mỗi buổi chiều hằng tuần và sáng chủ nhật " nói xong bà hớp môt ngụm trà rồi nhanh chóng ra ngoài
Kim Taehyung đơ mặt ngồi thỏm xuống không xong rồi mới sáng ta đã mất quá nhiều thứ kể cả tự do aaaa . Không chịu đâu còn đâu những buổi chiều ra quán xiêng nướng nữa anh chú của em . Không thể như thế chỉ còn môt con đường , với mớ suy nghĩ trong đầu cậu chạy tọt lên đầu nhưng vừa lên bật cầu thang thì gặp ba kim , đây chính là vị cứu tinh
-" ba à mẹ "
-" còn chấp nhận đi không thể làm trái ý mẹ con đâu . Con mà lo học thì mẹ sẽ không như thế , được rồi chào buổi sáng ba đi làm đây " nói xong ông cũng nhanh chống rời đi .
Ôi không tự do mày đi quá xa rồi .
Thế là em phải thuận theo mẹ thay đồ chuẩn bị đến nhà gia sư , xe bus giờ này bắt không khó mà em đứng mãi vẫn không thấy chiếc nào . Trời đổ nắng áo thắm ướt mồ hôi lúc nãy ra ngoài em không mang áo khoát , thấy bóng cây gần đấy em vội tạt vào một lát . Gần đây trời nóng thật chắc là sắp đến hè nên trời mới oi bức thế này . Em ghét nhất là mùa hè vì đây là thời điểm trong năm cơ thể em khó chịu nhất .
Lóng ngóng môt hồi cũng chả thấy xe đâu em ngao ngán không đợi nữa đành đi bộ . Cũng muốn gọi taxi nhưng mà trong túi không còn môt xu hôm qua đi ăn cùng Jimin tiền mặt đã sài hết giờ lấy đâu ra . Em chán nản gục ngồi chòm hỏm ngó nghiêng tìm địa chỉ đường đi mà dài muốn chết em đi bộ nãy giờ cũng xa lắm rồi mà vẫn chưa tới khu này sao mà khó tìm quá không biết .
Đứng ló ngó mà không hề hay biết ở phía sau môt chiếc xe đạp chở cá đang bị mất thắng lao xuống dốc không vật cản người ngồi trên đấy chỉ biết gọi ý ới nhưng cách một đoạn xe Taehyung không hề nghe thấy thế là người ngồi trên xe cùng thùng cá phía sau lao thẳng lên người cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro